Cô Bé Lạ Lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưa Nhật Kí

Ngày 5/4/2020

Đang là mùa xuân ở thị trấn Toshi.Đây cũng là mùa mà hoa anh đào khắp nơi nở rộ,tạo nên bầu không khí thật nhộn nhịp.Buổi sáng của tôi bắt đầu như bao nam sinh cao trung khác,thức dậy từ 7 giờ sáng để ăn sáng và chuẩn bị cho trường học.Hôm nay cũng là ngày tôi trở thành học sinh năm 3 tại trường cao trung Hoshigawa.

Tôi đang sải bước trên con đường đến trường thân thuộc,nay đã phủ đầy hoa anh đào,thì bất chợt có bàn tay đặt lên vai tôi.Không khó để tôi nhận ra đó là Takuda Genshai,cậu bạn thân của tôi từ thời nối khố.Genshai có ngoại hình cao to và cường tráng,cũng  dễ hiểu vì cậu ta ở trong câu lạc bộ bóng chày của trường.

"Trông ông hôm nay phong độ phết nhể!Có kế hoạch gì cho ngày đầu tiên đi học chưa?"-Genshai nói.

"Chưa nghĩ ra gì để làm hết."-Tôi đáp lại.

"Ông vẫn lạnh lùng như thế nhỉ,bảo sao nổi tiếng với lũ con gái!"

"Nổi tiếng gì đâu."

"Mà...ông thực sự nghiêm túc về vụ bỏ câu lạc bộ bóng rổ à?"

"Ừm."

"Tiếc thật đấy,ông vừa cao to vừa đẹp trai như này,lại còn là át chủ bài của câu lạc bộ bóng rổ nữa...mà đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái là sao hả tên ngốc?"

"Im đê!Tôi còn nhiều việc khác phải làm nữa!Mà bây giờ cũng là cuối cấp rồi đấy,cũng phải tập trung vào học tập nữa chứ.Ông có mục tiêu gì cho tương lai chưa?"

"Chưa có gì hết á..."

"Ông thật là vô lo vô nghĩ mà...ước gì tôi có thể học được cái tính đó của ông."

Bốp!Tiếng đập lên lưng bọn tôi.

Cả hai người chúng tôi đều biết cái cách chào hỏi này là của ai.

"Hiwari!"-Bọn tôi đồng thanh.

"Bà làm ơn có thể bỏ cái kiểu chào hỏi đầy bạo lực đó đi được không?"-Tôi nói.

"Haha!"-Hiwari cười.

"Không ngờ hai tên ngốc cậu dậy sớm thật đó,mà không thèm đợi tui chứ!"

"Ờ bọn tôi quên mất.Mà không phải là do bà dậy muộn à?"-Genshai nói.
"Chắc chắn là không nhá!"

Nhóm chúng tôi chơi với nhau từ bé đến bây giờ,sở dĩ cũng do nhà gần nhau.Tenko Hiwari có đôi mắt sáng cùng mái tóc dài màu vàng óng đặc biệt,với thân hình đầy đặn của thiếu nữ.Trái với Shiroi luôn lạnh lùng thì cô lại rất năng động.Hồi còn bé thì bọn tôi thường bày ra đủ trò phá làng phá xóm,nghĩ lại thì hồi đấy mình trẻ trâu thật...

Khi chúng tôi đến,khung cảnh ở cổng trường thật nhộn nhịp cùng với những lá anh đào rơi xuống hàng tốp học sinh đang bước vào trường.
"Công nhận là hoa anh đào năm nay đẹp thật!"-Genshai nói.

"Mà hoa anh đào năm nào chả đẹp chứ"-Hiwari nói.

"Chả có gì thú vị cả..."-tôi nói.

"Shi-kun,ông thực sự nên kiếm cho mình một sở thích đi đấy,chẳng nhẽ ông định sống tẻ nhạt như này đến cuối đời sao"-Hiwari nói và vỗ vào lưng tôi.

"Đau đấy!"

"Mà tôi chắc cũng chả cần sở thích gì đâu,mấy cậu cũng nên tập trung vào học hành tí đi chứ,mấy cái sở thích thì chơi từ bé đến lớn rồi còn đâu."

"Suốt ngày học hành à..."-Genshai nói với vẻ mặt rầu rĩ.

"Mà sao ông lại rời khỏi câu lạc bộ bóng rổ thế Shi-kun?"-Hiwari hỏi.

Trong lúc đang nói chuyện thì tôi có thể nhận ra được mấy ánh nhìn của đám con gái về phía mình...

"Tại tôi nhận ra đã đến lúc để từ bỏ rồi...Với lại chơi mãi cũng chán chứ."

"Đừng nói với tôi là ông bỏ bóng rổ chỉ vì thất bại ở giải liên trường nhé!"

"Không phải đâu...mà-!"

Đang mải trò chuyện thì có thứ gì đó va phải người tôi,sau đó là tiếng "bịch" như vừa có người bị ngã.

Trước mắt tôi là một cô gái nhỏ nhắn có đôi mắt sâu thẳm như lòng đại dương,với mái tóc phủ lên màu xanh dương tinh khiết dài ngang vai,trên tóc cô cài một bông hoa lưu ly,dựa vào đồng phục thì cô bé học năm 2.

Tôi vội vàng đỡ cô gái dậy và nói:

"Cho anh xin lỗi nhé,em có sao không?"

Tôi nhanh tay thu dọn giúp cô đống tờ rơi bị rơi ra,nhìn qua thì thấy trên đó ghi:"Câu lạc bộ trồng hoa"?

Cô gái rối rít nói:

"Cho em xin lỗi ạ!!!"

"À không sao đâu,dù gì cũng là lỗi của mình mà!"

"Anh ơi!"-cô bé nói.

Do mải giúp nhưng không để ý,nhưng giọng em ấy nghe dễ thương quá...

"Sao-sao vậy?"

"Anh có thể tham gia vào câu lạc bộ trồng hoa được không ạ,hoặc nếu anh không thì anh có thể giới thiệu với bạn bè hay gì đó được không ạ!Em xin cảm ơn ạ!!!"

Vừa nói xong thì cô bé lại chạy đi phát tờ rơi...

"Ờ..."-tôi ấp úng.

Thật là một cô gái lạ lùng mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro