Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh đợi cô trong sự đợi chờ hạnh phúc, anh ngồi "thả hồn vu vơ" một mình, anh hát những bài hát mà đã từ lâu lắm rồi anh không có tâm trạng để hát lại, như bây giờ. 8h cô có mặt ở điểm hẹn. Cô hôm ấy đẹp rạng ngời, tựa như nữ thần sắc đẹp trong thần thoại Hy Lạp vậy. Cô nở một nụ cười ấm áp với anh, nhưng ánh mắt thì xa xăm quá, trong cô đang có một nỗi buồn thầm lặng nào đó không ai biết. Anh nhận ra ngay ở cô đang có điều gì đó "đang miễn cuỡng trốn tránh sự đau", anh không tiện hỏi, cũng không muốn làm cô đau lòng thêm, nên thôi, anh giả vờ như không biết, cũng không muốn biết.

"Bonjour! Em hôm nay dễ thương lắm. À! Anh không biết phải tặng em thứ gì, nhưng em thích forget-me-not đúng không, thôi thì anh chỉ có cái này thôi. Tặng em nè"

Cô lặng lẽ nhận với ánh mắt thích thú và biết ơn vô cùng.

Cô và anh đi tham quan những danh lam thắng cảnh ở Paris, nào là tháp Eiffel, rồi cũng như biết bao người trẻ đam mê nghệ thuật khác, ghé thăm bảo tàng Lourve danh tiếng,... Cô còn mời anh một tách cà phê gần Quảng trường Độc lập, như đã hứa từ trước. Cả hai cùng nhau tản bộ trong công viên, dưới cái lạnh 10•C buốt giá...

"Hôm nay là Noel phải không anh? Thường thì các cặp đôi trẻ yêu nhau sẽ làm gì vào ngày này nhỉ? Hẹn hò, đi bar, nấu ăn cùng nhau...? Em cũng không biết nữa..."

"Anh nghĩ là vậy..."

"Nhưng em đâu có bạn trai đâu mà phải để ý chuyện đó chứ!!"

"Vậy chứ cái cậu hôm trước là gì của em chứ" - anh nửa muốn đùa, nửa muốn dò xét cô.

" Anh ta không còn là bạn trai của em nữa..."- cô trả lời với cái giọng "ghét bỏ vô cùng cái tên-đáng-ghét-kia"

"Tại sao lại như vậy? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì à?"

"...dạ...em cũng không biết nữa...em cảm thấy như chúng em không có sự thấu hiểu dành cho nhau..."

"..." - anh không biết phải an ủi với cô sao nữa, chỉ có thể ngồi cạnh cô như lúc này, lắng nghe cô tâm sự...

"Em xin lỗi anh vì đã khiến cuộc đi chơi giữa chúng ta trở nên buồn thảm như thế này...Ở cái chốn Paris phồn hoa này, ngoài anh ta ra em không quen biết một ai cả, em chợt nhớ đến anh là người cùng quê hương, em cũng nợ anh một lời cảm ơn từ chuyện bó hoa lần trước, nên..." - cô nở một nụ cười chớp nhoáng xa xăm...

"Không sao, anh có thể hiểu mà"

"Anh có buồn em không? Có cảm thấy như bị em lợi dụng không? Vì thật sự lúc này em rất cần một người bạn em có thể tin tưởng mà dựa vào..."-cô bỏ lưng chừng câu nói ở đó...

"...Anh hiểu mà...Anh có thể hỏi điều này đuợc không? Nếu em yêu cậu ta nhiều vậy, tại sao lại không chủ động gọi điện cho cậu ấy?..."

"Em đã cố nhưng anh ấy không bắt máy. Chắc anh ấy buồn em nhiều lắm..."

"Nhưng em sẽ thử lại chứ? Anh thấy em yêu cậu ta nhiều lắm, và cậu ta cũng rất yêu em nữa...Anh nghĩ là em nên thử gọi lại cho cậu ấy, biết đâu cậu ấy đã nguôi giận và đang chờ em..."

"Em cũng không biết nữa...."-cô ngập ngừng một chút-"Nhưng thật sự là em cảm ơn anh rất nhiều về hôm nay...Anh có thể hứa với em sẽ luôn là người bạn, người anh tốt và sẽ luôn ở bên em, được không? Em thật sự rất quý anh, anh rất giống với người anh đã mất của em vậy..." - trong lời nói khi ấy của cô chứa đựng cả-một-vùng-trời-đau-thuơng-mất-mát.

"Anh xin lỗi, anh không biết là anh em đã...Em đừng buồn nữa, từ giờ anh sẽ là anh trai của em nhé, có chịu không?" - anh trìu mến nhìn cô với tất cả tình yêu thương mà anh có, với anh bây giờ cô là một cô gái yếu đuối và đáng thương, anh biết anh phải bảo vệ cô bằng tất cả khả năng của mình, kể cả việc chấp nhận trở thành "người anh trai" mà cô hằng yêu thương vô cùng.

"Thật không ạ? Em vui lắm chứ ạ!" - khuôn mặt cô tươi sáng lên hẳn.

"Okay. Em vui là tốt rồi. Bây giờ cũng tối rồi, để anh đưa em về..."-anh cười mà sao nụ cười của anh đau đớn và cay đắng quá, nhưng anh bây giờ chỉ quan tâm đến hạnh phúc của cô gái ấy thôi. Còn bản thân mình, anh tự cảm thấy mình đã quá-quen-thuộc-đến-trở-nên-vô-cảm với tất cả mọi thể loại nỗi đau có trên thế giới này, nên việc hi sinh thêm một chút hạnh phúc nhỏ nhoi của mình thì có là gì đâu chứ...

Đêm Giáng Sinh Paris tự khi nào đã trở nên lạnh lẽo và đau buốt như thế...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro