NamJoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon từ buổi fansign kia anh cũng mệt gần chết vì chạy theo lịch trình, anh và các thành viên phải tập kĩ càng các vũ đạo, luyện thanh để giọng mình truyền cảm hơn, có thể truyền tải được những gì mình muốn... Mọi người thường nói là làm ca sĩ dễ dàng lắm, chỉ cần hát vài show là lương cũng hơn một năm của tụi này, nhưng họ đâu biết đằng sau ánh hào quang là gì? Là những ngày tập đến cạn kiệt, là những ngày hát đến cháy cổ họng, đến nỗi không thể nói được trong vài tuần, là những ngày thức trắng đêm để viết nên những giai điệu cho bài hát, đèn phòng ngủ họ đã tắt nhưng đèn ở nơi tập nhảy của anh vẫn còn bật... Anh có hối hận không? NamJoon cũng nhiều lần nghĩ về câu hỏi này, làm một người bình thường không phải sẽ dễ hơn sao? Nhưng với NamJoon anh được sống thoả đam mê là niềm hạnh phúc nhất.
Giống như bây giờ, phòng studio của anh vẫn sáng đèn.

"Haizz, đêm nay phải viết nốt đoạn rap này mới được." - NamJoon vừa uống ngụm cafe vừa nói vu vơ.
Anh phải hoàn thành lời hát càng nhanh càng tốt a.. Những dòng chữ lại được ghi ra giấy, lại những nét gạch xoá, lại thêm vào những từ mới. NamJoon chăm chú viết, anh có thói quen như vậy, à không, phải nói là tất cả thành viên đều có thói quen viết lời ra giấy đặc biệt là Suga hyung (loại giấy note vàng cỡ A3,4) có thể nó làm tăng thêm cảm giác chân thực và khiến tập trung hơn.
Khi anh đặt hẳn cây bút xuống cũng là hơn 3 giờ sáng rồi. Liếc nhìn đống đồ bày trên bàn mà anh chỉ biết cười khổ, nào là những tờ giấy bị vo lại chưa kịp vất, đống vụn của cây bút chì khi anh gọt,... NamJoon nhanh chóng cất lại những tờ giấy cần thiết đi, dọn dẹp cái bàn mà anh bày bừa.

Xong rồi, nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay đã 3h30 rồi sao? Thời gian thật trôi nhanh mà. NamJoon bây giờ thật sự mệt a, anh chỉ ước được nằm ngủ luôn tại đây để khỏi về kí túc xá thôi nhưng phòng studio của anh không có ghế sofa.
"Bữa nào phải sắm một cái ghế mới được" - Anh thở dài và mặc áo khoác để về nhà. Bây giờ là tầm tháng 9 giao mùa nên trời đã trở lạnh rồi, nghĩ tới mình sẽ tắm nước ấm trước khi ngủ, được chui vào chăn mà nướng đến trưa mai bước chân của anh cũng đi nhanh hơn. Kí túc xá cũng không ở xa công ty lắm, chỉ mất khoảng 15-20' đi bộ thôi nên anh không muốn phiền tới staff dù sao giờ cũng trễ mà.

Về tới nhà rồi, NamJoon mở cửa thật khẽ tránh để đứa em cùng phòng với mình tỉnh giấc. Anh không bật đèn, anh men theo thói quen của mình mà lên giường nằm.
"NamJoon hyung! Anh vễ rồi, dưỡng ấm và nhanh chóng ngủ nhé" - Taehyung ngái ngủ ngồi dậy, cậu nói xong liền nằm xuống mà vào mộng tiếp
NamJoon giật mình bởi tiếng phát ra đằng sau mình, thì ra là nó mớ ngủ, haizz làm anh giật cả mình. Anh mỉm cười nhìn đứa nhóc ngốc nghếch này.

Cuối cùng cũng được ngả lưng rồi, thói quen xấu mà NamJoon không bỏ được chính là chơi điện thoại trước khi ngủ. Anh cầm điện thoại mà lướt web, có chấm xanh trên nick twt của anh, không nhanh không chậm anh nhấn vào phần tin nhắn

Gokyul đã yêu cầu theo dõi bạn
Gokyul đã gửi cho bạn tin nhắn

Gokyul: Xin chào
                 Cậu có phiền nếu tớ hỏi cái này         không?
                  Tớ biết cái này nó hơi kì một tí, nhưng cho tớ hỏi là cuốn album của tớ và cậu bị tráo nhau sao? Tại trên đó có ghi tên twt của cậu...
                  Nếu không phải chắc tớ nhầm
                  Xin lỗi vì nếu gây bất tiện cho cậu..

"Gokyul"- NamJoon lẩm bẩm, cuối cùng em cũng thấy nick của tôi rồi. Anh đây là lần đầu ấn tượng bởi một người con gái a, mà cô ấy còn là fan của mình nữa.
Anh nhớ tới hôm fansign đó, anh là người sẽ luôn quan sát rõ từng fan một, anh muốn ghi nhớ tất cả Army - người mà luôn yêu thương và ở bên đồng hành với Bangtan.
      Và anh đã nhớ được em, lúc đó em rất dễ thương a, luôn mỉm cười về phía anh giống như anh là tất cả vậy á... Khi thấy em chụp ảnh bằng film anh rất bất ngờ, vì sao lại là film, không phải lưu ảnh bằng thẻ nhớ sẽ dễ và tiện hơn sao? Nó khiến anh thích thú về em. Nhìn em phẩy phẩy tấm film cho ra màu thật sự rất ngốc, em ngắm tấm film mà cười anh cũng bất giác cười theo. Anh biết em là đang ngắm một NamJoon trong tấm ảnh, anh thấy em đã đưa máy ảnh về phía anh rất nhiều lần. Khi anh được ngắm em ở gần, khi em luôn ngại ngùng mỗi lần anh nắm bàn tay em và khi em nói to "Anh là bias của em đó" anh thật sự muốn trò chuyện với em nhiều hơn. Lúc đó anh không nghĩ gì nhiều chỉ là muốn tiếp tục những câu chuyện thôi.

                                    Bonsai_94: Chào Gokyul
Bây giờ thì em có thể cho anh một tấm film của em được chứ..🥺
Đã gửi

NamJoon lượn một vòng twt của cô, những tấm hình cô đăng hầu như là về anh, những tấm film được cô chụp rất đẹp. Anh không ngờ là mình qua máy ảnh của cô thật "hợp". Cách cô chọn tông cho kiểu dáng và phong cách đó lại hợp với anh như vậy. Anh đang có ý nghĩ giới thiệu cô cho công ty ㅋㅋㅋ.

"You are the light of my life"

Tối nay anh đã có một giấc mơ đẹp, thật đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro