CHƯƠNG 1: GẶP NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói “ Muốn kiếm ăn thì đến Bắc Kinh”. Câu nói này quả thật không sai chút nào. Bắc Kinh chính là thiên đường trong lòng nhiều người. Hầu như tất cả mọi người đều muốn đổ về đây để kiếm một công việc nuôi sống bản thân. Người nghèo lại càng muốn đến đây, đơn giản vì đây là nơi họ dễ dàng tìm được một công việc mặc dù học thức không có nhiều.

          Vương Nhất Bác chính là một người như vậy. Cậu sinh ra ở nông thôn, tại vùng đất Hà Nam xa xôi. Năm nay cậu mới 24 tuổi. Ở quê cậu nghèo lắm, cha mẹ thì đau yếu nên cậu không thể tiếp tục học lên cao như các bạn mà phải dừng lại ở cao trung rồi tha hương. Năm nay cũng là năm thứ ba rồi.

          Vương Nhất Bác bước chân đến Bắc Kinh này cũng đã 3 năm. Ngày đó cậu được một người dì họ xa giới thiệu cho một công việc ở trên Bắc Kinh. Đó là làm công cho một shop hoa. Công việc này cũng như bao công việc khác, được coi là bình thường, nhưng trong mắt của Vương Nhất  Bác lại là một công việc đáng yêu. Tại quê nhà của cậu, gia đình có trồng rất nhiều hoa trong vườn nên cậu đặc biệt thích hoa. Vì vậy nghe nói đến công việc này, bản thân đã lập tức thích thú. Hơn nữa cậu nghĩ, nếu mình có thể lên Bắc Kinh làm việc thì có thể phụ giúp cha mẹ ở nhà đỡ vất vả. Nghĩ vậy nên cậu quyết định lên đường.

          Qua hai năm làm việc, cậu đã tích góp cho mình kinh nghiệm bán hàng và một ít vốn. Cùng với sự giúp đỡ của người dì tốt bụng, Vương Nhất Bác đã mở cho mình một shop hoa nho nhỏ ở ở ngoại ô Bắc Kinh. Cậu đã rất vui vì điều đó. Shop hoa nhỏ này đã gắn với cậu được một năm. Cái tên shop hoa nghe cũng vô cùng dễ thương “điềm điềm shop”.

          Cuộc sống êm đềm của cậu cứ trôi qua như vậy với biết bao điều tuy nhỏ nhặt nhưng vô cùng ý nghĩ.

          XZ group

          Nói đến tập đoàn thiết kế lớn nhất Bắc Kinh, không ai không biết đến XZ group. Đây là tập đoàn chuyên về thiết kế đã tồn tại được hơn 20 năm. Nó là một tập đoàn đa quốc gia, không chỉ ở Trung Quốc mà còn có chi nhánh ở một số nước Châu Âu và Mỹ. Gia tộc quản lý XZ chính là Tiêu gia. Đây được coi là gia tộc giàu có nhất Bắc Kinh mà giới thượng lưu nghe đến đều phải kiêng nể.

          Chủ tịch tập đoàn XZ hiện nay là Diệp Hân Nghiên. Bà là phu nhân của Tiêu Nhân, cố chủ tịch trước đây. Tiêu Nhân đã mất cách đây mười năm nên vợ ông lên thay mặt quản lý tập đoàn này. Diệp Hân Nghiên là một người phụ nữ sắc sảo, thông minh. Bà được mệnh danh là người “đàn bà thép” trong giới kinh doanh tại Bắc Kinh. Ban đầu khi bà thay thế chồng, một số người trong Tiêu gia không đồng ý, nhưng sau đó với tài lãnh đạo bẩm sinh, bà đã chứng minh cho mọi người thấy được, mình chính là sự lựa chọn hoàn hảo.

          Diệp Hân Nghiên không chỉ biết đến với vai trò là lãnh đạo xuất sắc, bà còn được người ta nhắc tên vì sự tàn nhẫn lạnh lùng nổi tiếng. Để có thể dẫn dắt XZ phát triển được như hôm nay, bà đã không từ một thủ đoạn nào, thậm chí đó là những thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Không chỉ với công việc làm ăn, với con cái, bà cũng có cách áp đặt tương tự.

          Diệp Hân Nghiên và Tiêu Nhân sinh được hai người con. Con gái lớn tên Tiêu Giai Nhi, con trai út tên Tiêu Chiến. Hai người con này lớn lên trong sự dạy dỗ của mẹ nên tính tình cũng lạnh lùng không kém. Từ nhỏ chúng đã nhìn thấy những cuộc đấu đá trong Tiêu gia nên bản thân rất ít nói và vô cùng đề phòng người lạ. Nhất là Tiêu Chiến. Cậu bé nghe lời mẹ răm rắp.

          Tiêu Chiến năm nay đã 29 tuổi. Anh cũng như mẹ mình, là nhân tài kinh doanh. Anh học rất giỏi. Năm 24 tuổi, anh đã vinh dự được nhận bằng master ngành quản trị nhân sự của Trường đại học Oxford. Sau đó anh cũng nhanh chóng tham gia quản lý tập đoàn cùng mẹ. Mới 5 năm làm trong XZ nhưng Tiêu Chiến đã thể hiện mình là một nhà quản lý xuất sắc. Anh đã lên đến chức CEO của XZ trong sự ngưỡng mộ của tất cả các nhân viên trong tập đoàn.

          Có một điều mà cả Tiêu gia ai cũng biết, Tiêu Chiến rất ngại yêu đương. Năm nay đã 29 tuổi nhưng Tiêu Chiến không hề có bạn gái. Câu chuyện này cũng có nguyên do của nó. Đây là bí mật mà Tiêu Chiến cất giấu rất kỹ không ai biết được. Năm Tiêu Chiến đến Mỹ học đại học, anh có yêu một cô gái tên Lisa, là người Mỹ đồng thời là sinh viên cùng lớp. Đó chính là mối tình đầu của Tiêu Chiến. Anh đã rất hạnh phúc với tình yêu đầu này mặc dù hai người khác nhau về văn hóa và quốc tịch. Thế nhưng mối tình đẹp này chẳng kéo dài được bao lâu thì bạn gái của anh gặp tai nạn trên đường mà mất ngay. Năm đó cô mới 22 tuổi. Vậy là mối tình đầu mới được 1 năm thì rẽ ngang mà dừng lại. Tiêu Chiến đã rất đau khổ vì điều đó. Từ đó về sau, anh khép trái tim mình lại không yêu thêm ai nữa.

          Diệp Hân Nghiên cũng như mọi người trong nhà không hề biết chuyện của Tiêu Chiến ở Mỹ. Bà thấy con trai tập trung vào sự nghiệp thì rất vui trong lòng. Tiêu Chiến chính là chủ tịch tương lai của XZ nên việc tạo ra những thành tựu như ngày hôm nay được coi là thuận lợi rất lớn giúp anh sau này có thể thay thế vị trí của bà dễ dàng. Và cũng vì quá tham công tiếc việc mà bà quên mất mình cũng là một người mẹ. Tiêu Chiến càng ngày càng lạnh lùng ra mặt nhưng bà lại không để ý con trai mình đang buồn lòng vì điều gì. Bà chỉ đơn giản nghĩ, Tiêu Chiến vì công việc nên suy nghĩ nhiều mà thôi.

…………………………………………………..

          Hôm nay XZ tổ chức cuộc họp thường niên nhưng với Diệp Hân Nghiên thì đây là cuộc họp vô cùng quan trọng. Chính là tại cuộc họp ngày, bà muốn thông báo với toàn thể đại cổ đông, bản thân sẽ rời khỏi vị trí chủ tịch tập đoàn và Tiêu Chiến sẽ lên thay. Vì ý tưởng này mà trong lòng bà rất vui.

          Cuộc họp bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng. Khi mọi người đã đến đông đủ thì Diệp Hân Nghiên và Tiêu Chiến đã bước vào. Tất cả các cổ đông nhìn thấy đều đưa ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn.

          Diệp Hân Nghiên đứng trước tất cả các cổ đông với vẻ uy nghiêm thường ngày. Bà thấy tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ mới trịnh trọng thông báo:

          “Kính thưa tất cả quý cổ đông. Hôm nay Diệp Hân Nghiên tôi có một thông báo vô cùng quan trọng!”

          Tất cả các cổ đông ngồi dưới đều vô cùng tò mò. Họ tập trung tất cả sự chú ý vào bà. Diệp Hân Nghiên không vì điều đó mà bối rối, bà cất giọng điềm tĩnh:

          “Diệp Hân Nghiên tôi đã lãnh đạo XZ group được hơn 10 năm rồi. Tôi nghĩ bây giờ đã đến lúc mình nên rút khỏi vị trí lãnh đạo này!”

          Cổ đông nghe nói vậy thì bàn tán ồn ào ở dưới. Có những ánh mắt tò mò lẫn ngạc nhiên cứ hướng lên bà mà nhìn mãi. Diệp Hân Nghiên không vì thế mà dừng lại. Bà vẫn tiếp tục nói:

          “Người sẽ thay thế tôi chính là tổng giám đốc Tiêu Chiến. Cậu ấy là một lãnh đạo tài năng. Tôi đã dùng 5 năm để quan sát cậu ấy. Cá nhân tôi hài lòng với cách thể hiện của tổng giám đốc Tiêu. Hy vọng sau này đứng ở cương vị mới, tổng giám đốc Tiêu sẽ được mọi người quan tâm và ưu ái. Xin chân thành cảm ơn mọi người!”

          Cổ đông nghe thấy vậy thì cũng chẳng có ai phản bác gì hết. Đơn giản vì họ đã quá quen với Tiêu Chiến. Tài năng của anh là hàng thật giá thật không cần phải bàn cãi.

          Diệp Hân Nghiên nói xong thì cũng dắt Tiêu Chiến bước lên phía trước. Tiêu Chiến cũng đứng trước cổ đồng mà nói vài lời cảm ơn rồi cũng mẹ mình cúi đầu chào mọi người.

……………………………………………………..

          Tiêu Chiến và Diệp Hân Nghiên đang ngồi trong phòng làm việc của bà. Câu chuyện kế vị chức chủ tịch của XZ chỉ xong với các cổ đông nhưng trong nội bộ Tiêu gia thì chưa. Tiêu Tường và Tiêu Hứa là hai chú của Tiêu Chiến. Họ là những đại cổ đông trong XZ chỉ đứng sau Diệp Hân Nghiên. Hai người này cũng rất thương yêu Tiêu Chiến. Và vì thương yêu nên họ cũng áp đặt lên anh giống như Diệp Hân Nghiên, tất cả Tiêu gia đều muốn biến anh thành người hoàn hảo.

          Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế. Trước mặt anh là Diệp Hân Nghiên. Bà ngồi đối diện và nhìn anh sát sao. Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay bà rất lạ. Sau khi họp cổ đông xong thì bà không nhắc gì đến công việc nữa. Đây không phải là phong cách của bà nên làm cho Tiêu Chiến thắc mắc.

          Diệp Hân Nghiên vẫn nhìn con trai không rời mắt. Bà cảm thấy anh đã trưởng thành lắm rồi. Bà cũng biết rõ, để có thể lên nắm chức vụ được suôn sẻ thì Tiêu Chiến còn thiếu một chút nữa. Đó chính là việc hôn nhân. Diệp Hân Nghiên hôm nay vì chuyện này mà gọi con trai vào nói chuyện riêng.

          Diệp Hân Nghiên nhìn con rồi cất giọng chậm rãi:

          “Chiến Chiến!”

          “Dạ thưa mẹ!”

          Tiêu Chiến nghe mẹ nói thì cất giọng lễ phép. Anh vẫn luôn như vậy đã quen.

          “Hôm nay mẹ đã giới thiệu con với tất cả cổ đông. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi, con chính thức trở thành chủ tịch của XZ. Nhưng để có thể ngồi vững vàng trên chiếc ghế này, con nhất định phải kết hôn!”

          Tiêu Chiến nghe mẹ nói mà sửng sốt. Đã hơn 7 năm rồi, anh không nhắc đến chuyện yêu đương và anh cũng không yêu ai. Trong từng ấy năm, mẹ anh cũng chưa bao giờ hỏi anh về chuyện đó, lại càng không ép anh. Thế sao hôm nay bà lại nói như vậy? Tiêu Chiến thật sự bị sốc với câu nói của mẹ mình. Trong lòng anh có gì đó không được vui. Cảm giác ẩn nhẫn đau trong lòng lại nhói lên. Đã 7 năm rồi, Tiêu Chiến không còn mở trái tim mình ra với một ai nữa. Hôm nay mẹ anh lại nhắc chuyện yêu đương, lòng Tiêu Chiến giống như có ai đó bóp lấy, thật sự khó thở.

          7 năm trước, Tiêu Chiến tự nguyên yêu đương một người nhưng vì sự ra đi của người đó mà anh đau lòng mãi. Trái tim anh dường như đã đóng lại không còn muốn tiếp nhận thêm ai. Anh sợ cảm giác bản thân bị mất đi người thương yêu thì sẽ một lần nữa trải qua điều đau khổ như khi xưa đã từng chịu đựng. Thật sự rất đau đớn. Vì vậy mà Tiêu Chiến không dám yêu thêm một ai. Không phải Tiêu Chiến ghét tình yêu mà là anh sợ. Với tình yêu tự nguyện, anh đã không dám thì với tình yêu ép buộc, anh lại càng bài xích.

          Tiêu Chiến không muốn bất kỳ ai ép anh yêu đương gượng gạo. Với anh, tình yêu phải đến từ hai phía và phải nguyện lòng yêu thương nhau. Thế nhưng trong mắt mẹ anh, để có thể củng cố quyền lực thì bà lại dùng hôn nhân chính trị để ép anh. Tiêu Chiến ngàn lần bài xích chuyện đó. Anh là người vô cùng yêu thương mẹ mình nhưng chuyện này, cho dù là bà hay bất kỳ ai khác cũng không thể ép được anh.

          Tiêu Chiến nghe xong lời mẹ nói thì đã phản ứng lại ngay:

          “Dạ thưa mẹ! Mẹ đang nói gì vậy ạ?”

          “Mẹ nói là đã đến lúc con nên kết hôn rồi!”

          “Con không muốn thưa mẹ!”

          “Chiến Chiến!”

          Diệp Hân Nghiên vô cùng ngạc nhiên vì Tiêu Chiến cãi lại mình. Đây là lần đầu tiên trong 29 năm, anh thể hiện ra. Trước đây, Tiêu Chiến chưa bao giờ cãi lại bà một câu. Thế mà hôm nay anh đã cãi lại ngay lập tức. Diệp Hân Nghiên sắc mặt biến đổi, trong lòng bà hiện lên sự tức giận.

          Tiêu Chiến thấy ánh mắt mẹ mình đỏ lên thì biết mẹ đang giận mình. Cho dù là thế, anh vẫn không thèm để ý. Tất cả mọi chuyện, anh đều nghe bà, riêng chuyện này thì không.

          “Mẹ! Con không thể đồng ý với mẹ được. Con không muốn yêu ai và càng không chấp nhận chuyện liên hôn. Làm sao con có thể lấy người con không yêu thương. Hôn nhân là chuyện cả đời, nó không phải là một cuộc giao dịch. Con không thể sống với người con không yêu. Xin mẹ đừng ép con nữa!”

          Tiêu Chiến nói xong thì đứng dậy ngay. Anh nghĩ mình nên bước ra khỏi đây ngay lập tức. Nếu còn ngồi lại, anh nhất định bị mẹ mình ép đến đồng ý mới thôi. Tiêu Chiến tuy là người dịu hiền, điềm đạm, nhưng có những lúc anh cũng rất cứng đầu, ương ngạnh và không khuất phục bất cứ ai.

          “Thưa mẹ! Con xin phép ra ngoài!”

          Tiêu Chiến đứng lên cúi đầu cung kính chào mẹ rồi cất bước ra cửa. Nhưng ngay khi anh đưa tay mở cửa thì giọng nói sau lưng đã cất lên:

          “Chiến Chiến! Con nhất định phải kết hôn. Mẹ đã quyết rồi!”

          “Con không thể thưa mẹ! Con đi đây!”

          Tiêu Chiến đáp lời mẹ mình ngay lập tức. Anh cũng đang vô cùng tức giận nhưng phải nhịn lại mà bước ra ngoài. Diệp Hân Nghiên thấy Tiêu Chiến vẫn ương bướng không nghe liền tức giận mà đập bàn thật mạnh:

          “Chiến Chiến! Con đứng lại đó!”

          “…”

          “Chiến Chiến!”

          Diệp Hân Nghiên tức giận đến mặt đã đỏ lên. Bà đấm mạnh tay xuống đến run rẩy nhưng Tiêu Chiến đã đi rồi. Anh thật sự không muốn nghe mẹ nói thêm câu nào nữa.

………………………………………………….

          Tiêu Chiến bước nhanh xuống nhà xe và lấy xe rời đi. Hôm nay tâm tình của anh thật tệ. Anh cảm thấy vô cùng khó chịu với chuyện mẹ mình nói. Bản thân anh chẳng còn tâm trạng làm việc mà muốn rời đi ngay.

          YTS bar

          Tiêu Chiến đang ngồi trong một quán bar vô cùng sang trọng. Đây là một bar lớn của giới thượng lưu nhưng nó khá xa trung tâm. Tiêu Chiến chính là đã lái xe đi ra ngoại thành cho khuây khỏa. Không biết suy nghĩ thế nào mà anh lại vào bar.

          Tiêu Chiến là người không thích sự ồn ào náo nhiệt, vì vậy mà anh hiếm khi đến bar. Nhưng hôm nay tâm tình của anh thật tệ nên anh lại muốn uống rượu. Vào bar với anh chính là sự lựa chọn phù hợp.

          Tửu lượng của Tiêu Chiến kém nên chỉ mới uống vài li, mặt anh đã đỏ bừng lên. Tiêu Chiến rất đẹp, một thân sơ mi đơn giản nhưng làm người xung quanh cũng phải ngoái nhìn. Thân hình anh mảnh khảnh, khuôn mặt sắc sảo cùng nụ cười đẹp long lanh đã khiến cho mọi cô gái khi nhìn vào đều tan chảy. Hôm nay cũng vậy, tuy Tiêu Chiến lạnh lùng không cười nhưng khuôn mặt anh giống như có ma lực liền thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Trong bar, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tiêu Chiến. Họ nhìn anh không rời mắt nhưng Tiêu Chiến chẳng thèm quan tâm. Anh chỉ một mực ngồi uống rượu với tâm trạng buồn bực.

          Đã ly thứ ba rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa đứng dậy. Anh đang nghĩ đến những lời nói của mẹ mình mà cảm thấy tức giận. Đây là lần đầu tiên anh giận mẹ mình. Trước nay chưa từng có điều đó. Vì vậy mà anh cảm thấy đau lòng. Tiêu Chiến vẫn xoay xoay li rượu trên tay nhưng anh lại lẩm bẩm những câu không đầu không cuối:

          “Tại sao? Tại sao lại ép con chứ? Mẹ có biết con đã từng rất đau lòng hay không?”

          “Mẹ nói mẹ yêu thương con nhất mà. Tại sao lại làm con đau?”

          “Con thực sự không muốn lấy người con không yêu. Tình yêu đối với con đã sớm kết thúc cách đây 7 năm rồi. Con không muốn tiếp tục nữa. Sẽ chẳng có gì đau đớn bằng mất đi người mình yêu thương, cảm giác đó thật sự khủng khiếp, mẹ có biết hay không?”

          “Con sợ đau lòng, sợ tổn thương. Nếu mở lòng ra yêu một người, đến khi mất đi họ, ta làm sao chịu nổi hả mẹ? Thà rằng không yêu ai nữa thì sẽ không bao giờ đau nữa, con đã quyết tâm rồi. Xin mẹ đừng ép con!”

          Tiêu Chiến cảm thấy mệt rồi. Anh đứng dậy bước ra ngoài. Dáng đi của anh có phần loạng choạng nhưng Tiêu Chiến vẫn cố chấp đi. Bỗng anh thấy một cô gái bước tới cất giọng giả lã:

          “Anh đẹp trai ơi! Anh làm sao thế?”

          Tiêu Chiến tuy mệt nhưng vẫn luôn ý thức bản thân đang làm gì. Anh quay lại đưa ánh mắt của mình mà nhìn rồi cất giọng lạnh lẽo:

          “Làm phiền cô buông tay!”

          Cô gái vì thấy Tiêu Chiến rất đẹp nên lân la muốn làm quen, ai dè bị anh đáp trả như tát nước vào mặt. Cô sững người lại và buông tay ra. Tiêu Chiến không thèm nhìn nữa mà quay người cất bước rời đi.

……………………………………………………

          Tiêu Chiến đang lái xe trên đường. Bây giờ đã là 3 giờ sáng. Trời đã đổ mưa rồi. Trong người anh đang có rượu nên đầu óc rất mơ màng. Đây là đường ngoại thành nên Tiêu Chiến lái xe rất nhanh. Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, xe anh vì đi quá nhanh nên đã mất tay lái mà lao xuống vệ đường:

          “Rầm!”

          Tiêu Chiến vì cú va chạm mạnh này mà va chạm vời thành xe, bất tỉnh.

…………………………………………………….

          Trời vừa rạng sáng, Vương Nhất Bác đã lái xe đi lấy hoa. Đây là thói quen của cậu. Tầm 4 giờ sáng, Vương Nhất Bác sẽ ra trang trại hoa để mua hoa về bắt đầu cho một ngày bán hàng bận rộn.

          Cậu lái xe nhanh trên đường. Chiếc xe hơi cũ kỹ cũng không khiến cậu khó chịu. Vương Nhất Bác cứ vậy vui vẻ đi trên đường. Thế nhưng vừa đi ngang qua con đường vắng, cậu lập tức dừng lại. Trước mặt cậu, một chiếc xe hơi đã lật nghiêng, đầu bẹp dúm đang nằm chơ vơ một góc. Con đường này bình thường đã vắng, bây giờ mới rạng sáng lại càng không có ai đi qua. Vương Nhất Bác nhìn chiếc xe kia không chút sợ hãi mà mở cửa bước ra chạy nhanh đến. Cậu thấy một thanh niên đang nằm úp trên vô lăng, đầu chảy đầy máu đã bất tỉnh từ lâu thì hốt hoảng. Vì cửa kính đã vỡ nên cậu nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa xe.

          Vương Nhất Bác mở được cửa xe rồi thì đưa tay lay lay người bị nạn mà cất giọng đầy lo lắng:

          “Anh gì ơi! Tỉnh lại đi!”

 ........................❤❤❤....................

Author: mainguyen87        

         


         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro