CHƯƠNG 2: CA CA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vương Nhất Bác cứ lay lay mãi người thanh niên đó nhưng vô ích. Anh ta đã bất tỉnh từ lâu. Cậu cảm thấy sợ, nhưng vì muốn cứu người nên đã không ngần ngại ghé đỡ người kia nằm ngửa ra ghế. Cậu nhanh nhẹn áp tai vào ngực anh để xem thế nào. Khi nghe được tiếng tim đập nhẹ trong lồng ngực, Vương Nhất Bác lập tức vui mừng. Thì ra người này còn sống. Cậu thấy vậy thì đã không chậm một giây mà nắm lấy tay anh rồi quàng lên vai mình mà cõng anh ra ngoài. Người được Vương Nhất Bác cõng đi chính là Tiêu Chiến. Anh bị nạn trên con đường này nhưng vì không có ai qua lại nên anh vẫn nằm đây, cũng đã được hơn 1 tiếng rồi.

          Vương Nhất Bác cõng được Tiêu Chiến trên lưng thì ngạc nhiên lắm. Người kia cao lớn như vậy nhưng rất nhẹ. Cậu vừa cõng anh vừa chạy đến xe của mình rồi cất giọng gấp gáp:

          “Anh gì ơi, hãy yên tâm nhé! tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện!

          Vương Nhất Bác đưa được người đến xe và ngồi vào xe thì cũng nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Đây là một bệnh viện rất nhỏ nằm ở ngoại ô rất gần chỗ cậu lấy hoa. Vương Nhất Bác dừng xe trước cổng bệnh viện rồi cõng Tiêu Chiến vào bên trong mà cất giọng gọi lớn:

          “Bác sĩ! Bác sĩ!”

          Cậu hét toáng cả phòng cấp cứu làm cho kíp bác sĩ trực cũng phải giật mình. Họ nhanh chóng tiếp nhận người. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh lập tức cất giọng nói:

          “Nhờ bác sĩ cứu người này. Tôi thấy anh ấy bị tai nạn bên đường, hình như rất nặng! Làm ơn!”

          “Cậu thanh niên, cậu làm rất tốt. Chúng tôi sẽ làm hết sức. Cậu yên tâm!”

          Bác sĩ nói xong liền đẩy Tiêu Chiến vào bên trong. Vương Nhất Bác ngồi ở ngoài hành lang phòng cấp cứu mà run tay. Cậu cảm thấy thật lạ, người này cậu không quen, nhưng khi thấy anh ta nằm trong xe, cả người không còn chút cử động lại tự nhiên cảm thấy đau lòng. Vương Nhất Bác cũng không hiểu nổi mình nữa. Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu lại có chút lo lắng cho một người không quen không biết.

          Cậu ngồi ở dãy hành lang vắng lặng nhưng ánh mắt lại hướng về phòng cấp cứu kia không rời mắt. Chiếc áo sơ mi cậu mặc đã thấm một mảng máu đỏ rực nhưng cậu cũng không thèm quan tâm. Sự an nguy của người lạ nằm trong kia là điều duy nhất cậu để ý tại thời điểm này. Tay cậu rất run nhưng miệng vẫn cất giọng trấn an:

          “Anh yên tâm đi, nhất định sẽ không sao đâu nhé! Tôi tin anh vượt qua được!”

          “Đừng lo!”

………………………………………………………..

          Diệp Hân Nghiên đang ở biệt thự của Tiêu gia. Bà đang vô cùng lo lắng. Tiêu Chiến đi từ chiều hôm qua đến giờ mà vẫn chưa thấy về nhà. Anh chưa bao giờ đi qua đêm như vậy. Đây là lần đầu tiên. Diệp Hân Nghiên đã gọi điện nhiều lần nhưng máy tắt nên vẫn chưa liên lạc được. Bà đã cho người tìm kiếm vị trí của chiếc điện thoại kia nhưng vô ích. Hình như là nó đã bị phá hủy.

          Diệp Hân Nghiên ngồi trên ghế mà lòng như lửa đốt. Bà cứ lẩm bẩm mãi:

          “Chiến Chiến! Con đang ở đâu? Sao không trả lời điện thoại của mẹ?”

……………………………………………….

          Tại bệnh viện nhỏ ngoại ô Bắc Kinh, sau hơn hai giờ cấp cứu thì các bác sĩ cũng nhanh chóng bước ra. Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài không yên nên đã đứng lên đi đi lại lại cả tiếng đồng hồ. Cậu vừa thấy bác sĩ ra thì đã chạy đến cất giọng hỏi han:

          “Bác sĩ! Anh ấy sao rồi ạ?”

          “Cậu thanh niên đó đã qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng đầu bị chấn thương nặng nên sẽ mất trí nhớ tạm thời!”

          “Hả?”

          Bác sĩ thấy Vương Nhất Bác ngạc nhiên há hốc thì đưa phim chụp cho cậu và giải thích. Vương Nhất Bác sau khi nghe bác sĩ nói thì cũng thở dài mà cất giọng:

          “Dạ vâng! Cháu biết rồi. Bây giờ cháu có thể vào thăm anh ấy không?”

          “Được! Cậu vào đi”

          Vương Nhất Bác bước vào bên trong. Tiêu Chiến đang nằm trên giường, đầu anh được băng bó kỹ, tay chân có nhiều vết xây xát. Vương Nhất Bác thấy vậy thì đưa ánh mắt thương xót mà nhìn. Cậu ngồi xuống bên cạnh rồi cất giọng buồn buồn:

          “Anh gì ơi! Anh làm sao lại đi xe ra nông nỗi này?”

          “Cha mẹ anh ở đâu? Nhà anh ở đâu? Thật tội nghiệp!”

          Vương Nhất Bác nhìn lên khuôn mặt Tiêu Chiến. Tuy rằng trên đó cũng có nhiều vết xây xát nhưng nét đẹp trên khuôn mặt này không vì thế mà bị che khuất. Cậu nhìn thấy ngũ quan sắc sảo cũng đôi mắt dài kia mà ngạc nhiên. Cậu tự hỏi sao người này là đàn ông mà nét mặt lại sắc sảo đến lạ kỳ, lại còn nốt ruối nhỏ dưới khóe môi rất duyên. Vương Nhất Bác nhìn nốt ruồi này tự nhiên bản thân lại thấy xao động kỳ lạ. Cậu vô thức đưa tay lên chạm vào đó, nhưng nhận ra mình đã thất thố nên rụt tay lại ngay lập tức. Cậu cất giọng bối rối:

          “Tôi… à tôi… xin lỗi anh. Tôi không cố ý bất lịch sự. Vô cùng xin lỗi!”

          Vương Nhất Bác tuy nói là nói vậy nhưng ánh mắt vẫn đặt trên khuôn mặt kia. Cậu dường như bị khuôn mặt xinh đẹp này thu hút mà nhìn mãi, miệng lại vô thức lẩm bẩm:

          “Anh tên là gì vậy? Khuôn mặt anh thật đẹp!”

          Vương Nhất Bác nói xong lại vô thức nở nự cười. Ánh mắt cậu cứ nhìn người thanh niên nằm trên giường không rời.

          Vương Nhất Bác thấy tay Tiêu Chiến xây xước liền nắm lấy mà cất giọng an ủi:

          “Anh đừng lo nhé. Có tôi ở đây, tôi sẽ chăm sóc cho anh, dù không biết anh là ai cả!”

          “Hãy yên tâm!”

          Tiêu Chiến vì những chấn thương trên đầu nên vẫn nằm viện thêm vài ngày nữa. Sau ba ngày nằm ở bệnh viện thì anh cũng tỉnh lại. Đúng như bác sĩ nói, anh đã bị mất trí nhớ tạm thời. Tỉnh dậy, người đầu tiên anh thấy chính là Vương Nhất Bác. Cậu biết anh bị mất trí nhớ nên cũng không gặng hỏi anh điều gì cả. Thế nhưng Tiêu Chiến lại khác. Trước đây, anh là người lạnh lùng ít nói, sau khi bị tai nạn thì lại như biến thành con người khác. Anh mở mắt đã nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cùng với bác sĩ. Bản thân đã không ngần ngại mà nắm lấy tay cậu cất giọng nói chuyện:

          “Chào em! Em là ai vậy?”

          Vương Nhất Bác nghe được giọng nói trong trẻo này thì ngạc nhiên lắm. Cậu không ngờ anh đã đẹp mà giọng nói lại còn hay như vậy. Trong lòng Vương Nhất Bác dấy lên một thứ cảm xúc rất kỳ lạ, dường như là muốn gần gũi người thanh niên này. Cậu nhìn anh và mỉm cười đáp lại:

          “Chào anh! Em tên Vương Nhất Bác! Thật vui vì anh đã tỉnh lại!”

          Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cười thì vui lắm. Anh vừa mới tỉnh dậy nên cũng không biết mình là ai nên tò mò lắm. Anh nhìn Vương Nhất Bác và tiếp tục hỏi dồn:

          “Vương Nhất Bác! Em biết anh sao? Anh tên gì là vậy? ”

          Vương Nhất Bác là người ngay thẳng. Cậu không bao giờ nói dối, nhưng trong tình huống này đành lực bất tòng tâm. Dù cậu có nói thật thì người kia căn bản cũng không biết bản thân mình là ai cả. Cậu nhìn anh có chút thương xót mà cất giọng thật nhẹ:

          “Em không biết anh là ai. Nhưng em đã cứu được anh từ một tai nạn trên đường!”

          “Sao cơ? Em không biết anh là ai sao?”

          “Đúng… đúng vậy?”

          Tiêu Chiến nghe đến đó thì nghẹn ngào trong lòng. Đầu anh đang choáng nên cảm thấy đau. Mắt anh nheo lại mà long lanh một hàng. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mắt ngấn nước thì lo lắng. Cậu biết anh đang đau lòng muốn khóc liền không ngại mà nắm lấy tay anh an ủi:

          “Anh ơi! Tuy em không biết anh là ai. Nhưng em đã cứu được anh rồi nên anh đừng đau lòng nữa. Nếu không nhớ ra mình là ai thì hãy theo em về nhà. Em sẽ ở cùng anh, làm người thân của anh!”

          Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói vậy thì cảm động lắm. Anh nhìn vào mắt cậu thấy trong đó rất trong trẻo thì biết cậu đang thật lòng nói. Vậy nên anh đã gật đầu đồng ý:

          “Cảm ơn em! Anh sẽ nghe em!”

          Vương Nhất Bác nghe được anh nói như vậy thì vui lòng lắm. Cậu cảm thấy trong lòng thật ấm áp mà khẽ cười một cái. Tiêu Chiến nhìn thấy nụ cười này thì mở tròn mắt mà nhìn. Nụ cười này với anh mà nói, thật sự rất đẹp.

          Sau vài ngày ở viện thì Vương Nhất Bác cũng mang Tiêu Chiến trở về nhà mình. Căn nhà của cậu là căn nhà thuê. Nó ở ngay trên đường. Căn nhà có hai tầng, tầng trên để nghỉ ngơi còn tầng dưới chính là shop hoa của cậu.

          Tiêu Chiến được dắt về nhà thì vui lắm. Anh nhìn thấy rất nhiều hoa được bày bán thì ngạc nhiên mà cất giọng hỏi:

          “Nhất Bác! Em là chủ tiệm hoa sao?”

          “Đúng rồi! Shop hoa này là của em. Em mở nó được hơn 1 năm rồi!”

          Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì cong môi cười. Anh thầm nghĩ, cậu thanh niên này không những đẹp trai mà còn rất khéo léo. Để làm chủ một shop hoa như thế này thì bản thân phải thật yêu thích hoa và có tài thì mới làm được. Anh lại nhìn thấy Vương Nhất Bác nhìn những đóa hoa mà trong ánh mắt hiện lên ý cười thì biết mình đã đoán đúng rồi.

          Tiêu Chiến thấy người kia vui thì bất giác vui theo. Anh cũng không hiểu tại sao lại như thế. Anh cũng nhìn những bông hoa mà cất giọng thật khẽ:

          “Chúng thật đẹp!”

          Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến. Anh đáp lại bằng một nụ cười rồi cất giọng tiếp:

          “Anh nói như vậy đúng chứ?”

          “Tất nhiên rồi!”

          Hai người cứ vậy cong môi nhìn nhau cười.

          Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến lên tầng 2. Tuy ở đây không được rộng rãi cho lắm nhưng cậu vẫn sắp xếp đâu ra đấy. Cậu thực sự là một người gọn gàng. Tiêu Chiến nhìn căn phòng bày biện đồ ngăn nắp thì cong môi cười:

          “Nhất Bác! Em thật sự rất gọn gàng!”

          “Cảm ơn anh đã khen. Căn phòng này không rộng rãi lắm nên anh hãy… hãy chịu khó nhé!”

          Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì cất giọng rất tự nhiên:

          “Em đừng nói như vậy. Anh không có ngại gì hết. Anh rất thích căn phòng này. Anh rất cảm ơn vì em đã cứu mạng anh rồi còn đưa anh về đây!”

          “Đừng nói vậy! Em không để ý gì đến chuyện đó đâu! Anh hãy tự nhiên nhé!”

          Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì cong môi cười. Anh rất tự nhiên nằm ngửa ra trên giường mà cất giọng thật thoải mái:

          “Dễ chịu! Dễ chịu quá!”

          Tiêu Chiến không biết biểu cảm cùng giọng nói của mình đã làm cho Vương Nhất Bác sững người trong giây lát. Cậu cứ đứng vậy mà nhìn người kia đang vô cùng tự nhiên nằm trên giường của mình. Thế nhưng cậu lại thấy mình thất thố rồi nên lập tức thu ánh mắt lại mà bày ra vẻ mặt bình thường nhất.

          Vương Nhất Bác bây giờ mới chợt nhớ căn phòng của mình chỉ có một chiếc giường. Tuy đều là nam nhân với nhau, nhưng cậu chưa từng ngủ cùng ai cả. Cậu nghĩ nghĩ gì đó liền bước đến chiếc ghế cạnh giường rồi ngồi xuống. Cậu nhìn Tiêu Chiến mà cất giọng nhỏ nhẹ:

          “Anh ơi! Em không biết tên của anh, vậy nên em sẽ đặt cho anh một cái tên nhé?”

          “Được!”

          “Em tên Vương Nhất Bác, vậy nên em sẽ gọi anh là Vương Nhất Nguyên!”

          Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì cong môi cười. Anh liền ngồi dậy rồi rất tự nhiên mà nắm lấy tay cậu cất giọng thật nhỏ nhẹ:

          “Vương Nhất Nguyên! Anh thích cái tên này. Cảm ơn em nhé!”

          Tiêu Chiến chưa dừng lại ở đó. Anh còn ôm lấy Vương Nhất Bác mà cất giọng thật vui:

          “Nhất Bác! Nếu em đã đặt cho anh theo họ của em, có phải anh là ca ca của e rồi không?”

          Cái ôm đột ngột của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác cứng đơ cả người. Cậu nhất thời không nhúc nhích gì được. Tim cậu đang đập thình thịch, tình huống này quá lạ lẫm với cậu. Từ trước đến giờ, cậu chưa từng ôm nam nhân vào người như thế này. Cảm giác này lạ lắm làm cậu nhất thời không biết đó là gì. Chỉ thấy tay chân mình run rẩy thật khó chịu. Hơi thở của Tiêu Chiến gần ngay bên vai khiến cho Vương Nhất Bác ngực càng phập phồng khó chịu. Cậu cố hít khí lạnh vào để bình tâm lại bản thân một chút rồi cất giọng nhỏ nhẹ với Tiêu Chiến:

          “Đúng… đúng rồi! Anh là ca ca của em!”

          Tiêu Chiến nghe được những lời này vui không thể tả. Thế là từ nay anh đã có em trai rồi, cảm giác không thể tuyệt vời hơn. Anh cứ vậy mà nắm tay nhìn Nhất Bác thật lâu…

          Vương Nhất Bác vẫn chưa quên đi ý nghĩ trong đầu mình. Cậu thấy anh mới bị tai nạn xong nên cất giọng quan tâm:

          “Ca ca! Anh vừa mới từ bệnh viện về nên còn mệt. Anh ngủ trên giường đi, em sẽ ngủ trên sofa!”

          Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói xong thì ngạc nhiên lắm. Anh cất giọng đáp lời ngay:

          “Sao em phải ngủ trên sofa, như thế đau lưng lắm. Em ngủ cùng với anh đi. Dù sao thì chúng ta cũng là anh em mà, có sao đâu?”

          Câu nói của Tiêu Chiến lại làm cho Vương Nhất Bác đứng hình thêm lần nữa. Tiêu Chiến bây giờ chính là tự nhiên. Anh cảm thấy Nhất Bác rất thân thuộc và bản thân anh có cảm giác muốn gần cạnh người này nên hành động vô cùng tự nhiên. Anh cảm nhận được Nhất Bác thật sự là kiểu người ấm áp nên rất muốn đến gần mà không hiểu tại sao. Có lẽ anh chỉ nghĩ đơn giản, cậu là đệ đệ nên sinh ra cảm giác thân thiết.

          Ngay khi Vương Nhất Bác còn chưa kịp định thần thì Tiêu Chiến đã kéo tay cậu một cái. Cả hai đồng dạng nằm luôn xuống giường. Hai người nằm gần nhau trong gang tấc. Tiêu Chiến đưa tay đặt lên vai của Nhất Bác mà cong môi mỉm cười:

          “Như thế này có phải là tốt lắm không, Nhất Bác!”

          Tiêu Chiến không biết những hành động tự nhiên của mình làm cho Nhất Bác sững người nhiều lần. Cậu không hiểu sao nghe những lời này mặt lại đỏ lên rất gượng gạo. Cậu sợ Tiêu Chiến phát hiện ra nên nhanh chóng ngồi dậy rồi cất giọng thật nhỏ:

          “Dạ…dạ… thật tốt! Thật tốt mà! Anh nằm đây nhé. Em sẽ đi nấu ăn!”

          Vương Nhất Bác không chờ thêm nữa mà nhanh chân bước nhanh vào bếp. Cậu chính là muốn trốn tránh tình huống gượng gạo này mà lãng sang việc khác. Cậu nghĩ, nếu mình còn nằm đó bên cạnh Tiêu Chiến thì bản thân không biết sẽ xuất hiện thêm cảm giác kỳ lạ gì nữa. Trong lòng cậu có chút run rẩy mà li khai.         

          Vương Nhất Bác rồi cũng bình tĩnh mà đứng nấu ăn trong bếp. Cậu ở một mình nên những chuyện này đã quen rồi. Trình độ nấu ăn của cậu quả thật không tệ. Tiêu Chiến ngửi thấy mùi thơm từ bếp bay ra thì cũng nhanh bước đến sau lưng cậu. Anh khoanh tay nhìn cậu mà nở nụ cười. Anh không ngờ Vương Nhất Bác cũng biết nấu ăn nữa kia đấy, thật là tài tình mà. Bản thân rất tò mò mà bước đến thật gần rồi cất giọng nhỏ nhẹ:

          “Nhất Bác! Em cũng biết nấu ăn sao?”

          “Tất hiên rồi ạ! Em chỉ ở một mình mà. Những chuyện này em vốn đã quen rồi!”

          “Thật sao? Em thật là giỏi đó!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến khen mình thì quay ra sau cười với anh một cái mà cất giọng rất nhẹ:

          “Anh đừng khen mà. Chuyện này cũng bình thường thôi!”

          Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cười thì cứ đưa mắt nhìn không chớp. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười này nhưng mỗi lần nhìn thấy đều không khỏi ngạc nhiên. Anh có cảm giác rất ấm áp, rất thu hút. Nhìn người kia cười, anh cảm thấy cậu thật hiền. Bản thân lại sinh ra một cảm giác rất dễ chịu nên anh lại vô thức bước đến thêm một chút nữa. Bây giờ thì Tiêu Chiến đã đứng rất gần Nhất Bác. Anh cất giọng thật nhẹ:

          “Nhất Bác! Anh có thể giúp em làm gì?”

          Nhất Bác vô thức quay ra sau thêm lần nữa. Lần này thì ánh mắt cậu và anh nhìn nhau thật gần, chỉ cách một cánh tay. Vương Nhất Bác chợt sững người lại. Tiêu Chiến vừa nói vừa cười làm cho lòng cậu xao động.  Cảm giac kỳ lạ kia lại xuất hiện làm cho cậu bối rối. Cậu cất giọng ngượng ngùng:

          “À… thì … anh cứ rửa rau giúp em!”

          “Ok! Cái này thì anh làm được!”

          Tiêu Chiến nhanh chóng quay đi và tiến đến gần những bó rau đang để cạnh đó mà bắt đầu làm. Vương Nhất Bác thấy anh đã đứng cách xa mình thì thở ra một hơi. Tình huống lúc nãy thật sự làm cậu bối rối. Tiêu Chiến đang đứng làm rau quay lưng lại nên không biết cậu đang nhìn anh. Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng gầy kia mà khẽ thì thầm trong lòng:

          “Anh à! Tại sao em đứng gần anh, em lại có cảm giác lạ như vậy?”

          “Em không biết tại sao nữa. Chỉ biết cảm giác đó rất lạ lẫm!”

 ....................❤❤❤.................

Author: mainguyen87        

         

         

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro