CHƯƠNG 3: TRỘM NHÌN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vương Nhất Bác vừa nhìn người kia vừa lẩm bẩm những câu không đầu không cuối. Thần thức của cậu đang để ở một nơi rất xa, không biết là nơi nào. Cậu chỉ biết bây giờ mình không thể tập trung làm gì cả. Nhưng cậu lại quên mất mình đang nấu ăn.

          Tiêu Chiến đang nhặt rau thì ngửi thấy mùi khét. Anh lập tức quay ngoắt lại thấy Vương Nhất Bác đứng ngẩn ngơ nhìn mình, sau lưng nồi thức ăn đang bốc khói trắng. Anh nheo nheo mắt liền hiểu ra mọi chuyện mà chạy nhanh tới đẩy Nhất Bác một cái mà tắt đi bếp ga, miệng kêu lên:

          “Cháy… cháy thức ăn rồi!”

          Tiêu Chiến tắt được lửa thì nghe mùi khét bay đầy phòng. Vương Nhất Bác thấy mình bị đẩy một cái liền thanh tỉnh. Cậu thấy Tiêu Chiến đang luống cuống nơi bếp thì biết là cháy đồ liền xấu hổ một trận. Tiêu Chiến sau khi tắt bếp thì vỗ vai Nhất Bác một cái mà cất giọng trách móc:

          “Nhất Bác! Em định đốt nhà hay sao? Tại sao thức ăn bốc khói khét vậy mà em không chú ý!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì cúi mặt xuống. Cậu đang rất xấu hổ. Chưa lúc nào cậu lại mất tập trung đến như vậy, có thể là từ khi người tên Tiêu Chiến bước vào nhà cậu cũng nên.

          Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cúi xuống như đang buồn thì ngạc nhiên lắm. Anh chỉ là nói vài câu cho vui chứ không phải trách móc gì cả, vậy mà đã làm cho đệ đệ buồn rồi. Tiêu Chiến thấy vậy liền bước đến bên cạnh Nhất Bác mà quàng vai cậu rồi cất giọng nhỏ nhẹ:

          “Nhất Bác! Anh không có mắng em, chỉ là anh nói vui vậy thôi! Em đang buồn sao?”

          Vương Nhất Bác thật sự không buồn. Chỉ là cậu đang xấu hổ mà thôi. Bây giờ nghe Tiêu Chiến nói vậy, cậu lại càng thấy xao động trong lòng. Cậu biết Tiêu Chiến không có ý gì cả vì giọng nói của anh vô cùng trong trẻo lại ngây thơ, thế nhưng cậu nhất thời không dám ngẩng mặt lên nhìn. Cậu sợ nhìn sâu vào ánh mắt và nụ cười đó, cảm giác kỳ lạ kia lại xuất hiện thì cậu cũng không biết làm sao để đối phó.

          Tiêu Chiến nói nhưng Vương Nhất Bác vẫn im lặng. Anh tưởng cậu vẫn còn giận anh nên lo lắm. Không biết từ khi nào, chỉ cần thấy cậu buồn là anh lại cuống cả lên. Tiêu Chiến không chờ được, anh vội vàng đưa tay nâng cằm cậu lên rồi cất giọng nhỏ nhẹ:

          “Nhất  Bác! Em hãy nhìn anh có được không?”

          Vương Nhất Bác bị hành động này làm cho sững sờ. Cậu đã muốn trốn tránh mà anh thì cứ muốn đến gần, phải làm sao đây? Cho dù cậu không muốn thì anh cũng ép cậu phải nhìn cho bằng được. Tiêu Chiến vẫn cố chấp nâng cằm của Nhất Bác lên và nhìn vào mắt cậu. Anh thấy trong ánh mắt đó xao động, con ngươi cứ di chuyển như đang muốn trốn tránh điều gì đó. Anh nhất thời không hiểu được nên cất giọng tò mò:

          “Nhất Bác! Em có chuyện gì không?”

          Vương Nhất Bác đến lúc này thì không thể nhịn nổi. Cậu lập tức quay mặt đi mà cất giọng cười cười:

          “Không! Không có gì. Em thì có chuyện gì chứ?”

          Cậu thấy mình nói vậy vẫn chưa đủ nên tiếp tục viện lý do:

          “Em… em cảm thấy đói bụng quá! Em nấu ăn tiếp đây!”

          Vương Nhất Bác tiếp tục với công việc nấu ăn của mình, lòng thì lẩm bẩm mãi:

          “Không được! Bình tĩnh nào. Sẽ ổn cả thôi!”

          Tiêu Chiến thấy Nhất Bác quay về bếp nấu ăn tiếp thì không hỏi nữa. Anh nghĩ chắc là cậu đang đói bụng thật nên muốn nấu ăn thật nhanh đây mà. Anh nhanh chóng quên mất ánh mắt bối rối của cậu lúc nãy….

          Cuối cùng thì Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng có bữa cơm đúng nghĩa. Trong bữa ăn, cậu thấy Tiêu Chiến ăn uống rất ngon miệng nên hài lòng lắm. Bữa cơm hàng ngày của cậu cũng đạm bạc chứ không có gì đặc biệt, thế mà anh vẫn ăn ngon lành. Vương Nhất Bác đang tự hỏi, không biết gia cảnh Tiêu Chiến như thế nào? Có giống như mình không? Thấy anh ăn ngon miệng như vậy, cậu lại đoán, có lẽ anh cũng không khá hơn mình là mấy.

          Vương Nhất Bác gắp cho Tiêu Chiến rất nhiều thức ăn. Anh cũng tự nhiên mà đón nhận rồi ăn rất ngon lành. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cứ chống đũa nhìn mình thì cất giọng ngạc nhiên:

          “Nhất Bác! Sao em cứ nhìn anh mãi thế?”

          “Vì em thấy anh ăn rất ngon miệng!”

          Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì buông đũa nhìn cậu rồi cất giọng tự nhiên:

          “Tất nhiên rồi! Em nấu ăn rất ngon. Anh rất thích!”

          “Vậy thì từ sau này, em sẽ nấu cho anh ăn, được không?”

          “Thật vậy sao?”

          “Tất nhiên rồi. Nếu anh muốn em nấu, em sẽ nấu!”

          Tiêu Chiến nắm lấy tay Nhất Bác cất giọng thật vui vẻ:

          “Là em hứa đó nha!”

          “Ừ!”

          “Nhất Bác!”

          “Sao vậy?”

          “Em thật tốt!”

          Tiêu Chiến nói xong liền cầm đũa lên ăn mà cười mắt híp cả lên. Anh đâu biết nụ cười của mình giống như có ma lực lại làm cho người kia cứ chộn rộn trong lòng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà Tiêu Chiến không để ý, Nhất Bác đã nhìn anh với ánh mắt ôn nhu khó tả.

          Buổi chiều ở ngoại ô Bắc Kinh cũng thật là mát mẻ. Nhất Bác đang ở dưới tầng 1 gói hoa cho khách. Khách hàng của cậu rất nhiều, chỉ cần cậu mở shop ra là lập tức làm việc không ngơi tay. Tiêu Chiến từ tầng 2 bước xuống cầu thang, thấy Nhất Bác vừa làm việc vừa cười cùng khách thì lòng cứ sững lại. Bước chân bước đến nửa cầu thang thì vô thức dừng lại mà đưa mắt nhìn. Tiêu Chiến cảm thấy hình ảnh Nhất Bác đứng giữa shop, xung quanh toàn hoa thật sự rất đẹp. Cậu mặc đồ sơ mi sọc và quần tây đen cùng dáng người cao ráo càng thu hút ánh nhìn. Tiêu Chiến trong một khoảnh khắc thật sự không thể rời mắt khỏi thân ảnh đó. Anh cảm thấy thật lạ, không hiểu vì sao mỗi lần nhìn Nhất Bác, cả cõi lòng cứ xao động lạ thường. Cảm giác thật sự muốn đến gần, muốn tiếp xúc và muốn nói chuyện. Anh muốn nghe giọng nói trầm ấm của Nhất Bác, lại càng thích nhìn nụ cười bán nguyệt trên môi cậu. Tiêu Chiến cảm thấy mình thật lạ, chính bản thân anh cũng không thể hiểu nổi cảm xúc của mình.

          Khách hàng của “điềm điềm shop” chủ yếu là các cô gái trẻ. Họ thấy chủ shop vừa trẻ lại đẹp trai và ăn nói nhỏ nhẹ nên thích lắm. Mấy cô gái mách nhau đến càng lúc càng đông. Họ cứ nhìn Nhất Bác không rời mắt. Họ đã không để ý, ngay trên cầu thang, đang có một ánh mắt nhìn họ cảm thấy khó chịu vô cùng.

          Tiêu Chiến thấy các nữ khách hàng cứ nhìn Nhất Bác và che miệng cười thì trong lòng không được vui. Anh không thích cảnh đó nên đã lập tức bước xuống khỏi cầu thang ngay. Anh muốn đi nhanh về phía Nhất Bác và “đuổi đi” các ánh mắt đang nhìn dán vào cậu.

          Nhất Bác đang làm việc, thấy Tiêu Chiến bước xuống thì cong môi cười. Cậu cất giọng nhỏ nhẹ:

          “Nhất Nguyên!”

          Tiêu Chiến thấy Nhất Bác gọi mình liền mỉm cười ngay. Anh thích cậu gọi anh với giọng điệu nhỏ nhẹ như vậy. Các cô gái thấy từ trong quán, một chàng trai đẹp hơn hoa bước đến liền ồ lên. Một cô gái đã nhịn không được mà cất giọng hỏi:

          “Anh Vương! Đây là bạn anh sao?”

          Tiêu Chiến thấy mấy cô gái đó thì từ nãy giờ đã không thích, bây giờ nghe họ hỏi liền tranh Nhất Bác trả lời ngay:

          “Không! Nhất Bác là đệ đệ của tôi!”

          Tiêu Chiến cố gắng nhấn giọng như muốn đuổi người. Nhất Bác đứng bên cứ mở to mắt mà nhìn nhưng không hiểu tại sao. Bất quá, Tiêu Chiến cũng không thèm để ý. Anh còn bận lườm nguýt mấy cô gái đang làm phiền Nhất Bác thôi.

          Tiêu Chiến nói xong với cô gái thì cũng quay sang cười với Nhất Bác mà cất giọng vui vẻ:

          “Nhất Bác! Để anh giúp em!”

          Nhất Bác chưa kịp nói thì Tiêu Chiến đã dành luôn hoa trên tay cậu mà trao cho khách. Hành động của anh quả thật rất kỳ lạ, chẳng giống đang giúp đỡ gì cả. Mặc cho Nhất Bác cứ đứng một chỗ mà nhìn, Tiêu Chiến bên này cứ thoăn thoắt cả lên. Vì anh muốn đuổi người càng nhanh càng tốt nên muốn làm thật nhanh. Các cô gái nhận hoa từ tay anh mà há hốc nhìn. Họ không ngờ ca ca của Vương Nhất Bác lại làm việc nhanh như vậy. Thế nhưng, nếu ai tinh mắt để ý, sẽ thấy khuôn mặt Tiêu Chiến đang khó chịu chứ không vui.

          Trời đã tối rồi, Vương Nhất Bác đã đóng cửa quán. Tiêu Chiến đang tắm trong phòng. Hôm nay anh đã rất vui vì cuối cùng cũng đuổi khéo được các cô gái. Với anh, họ thật là phiền phức. Anh đang nghĩ, tại sao họ cứ nhìn Nhất Bác chằm chằm như vậy, thật là bất lịch sự. Lúc đó, Tiêu Chiến anh đã cảm thấy khó chịu biết bao.

          Vương Nhất Bác bước lên gác, đúng lúc Tiêu Chiến lại tắm từ phòng bước ra, cả hai liền chạm mặt nhau. Tiêu Chiến đang khoác trên người một bộ áo choàng tắm trắng tinh, tóc còn vương nước. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh thì sững cả người. Ánh mắt cậu nhìn về phía anh không chớp, trái tim cứ đập thình thịch không yên.

          Tiêu Chiến thấy Nhất Bác mặt đỏ và có chút tái đi thì tưởng là cậu bị ốm. Anh lật đật bước đến gần cậu mà tự nhiên đưa tay lên áp vào trán cậu rồi cất giọng nhỏ nhẹ:

          “Em đâu có sốt!”

          “Hả?”

          Vương Nhất Bác ngơ ngác hỏi.

          “Sao em lại ngẩn ngơ như thế? Anh thấy em có bị sốt đâu!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy mà nuốt khí lạnh. Cậu vô tình hữu ý lại ngửi thấy mùi sữa tắm thơm mát ngay bên cạnh thì lòng lại cuộn lên thật khó chịu. Vương Nhất Bác đang vô cùng bối rối. Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến mặc đồ của mình mà tim cứ xao động lạ thường. Chân tay cậu đang run nhẹ nhưng cậu lại đang cố áp chế nó.

          Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cứ luống cuống thì ngạc nhiên lắm. Anh sợ Nhất Bác bị đau ốm gì đó liền cất giọng hỏi ngay:

          “Nhất Bác! Em có bị đau ở đâu không?”

          “À… không… không có!”

          Tiêu Chiến đột ngột nắm lấy tay Nhất Bác rồi cất giọng tự nhiên:

          “Thế sao tay em run thế này?”

          “À… em… là em…”

          “Nhất Bác!”

          Tiêu Chiến định hỏi tiếp thì Nhất Bác liền cắt ngang ngay:

          “Ca ca! Chúng ta ăn cơm. Em dọn bàn nhé. Em đói bụng quá!”

          “…”

          “Đói bụng… thật là đói bụng mà!”

          Vương Nhất Bác đứng dậy dọn thức ăn ra. Cậu cố gắng hết sức để áp chế cảm giác kỳ lạ trong lòng mình. Chân tay cậu đang run và cơ hồ cả trái tim cũng không còn yên tĩnh nữa.

          Tiêu Chiến vẫn ngồi đó nhìn theo cậu mà khẽ nhún vai một cái rồi cất giọng lẩm bẩm:

          “Em ấy bị làm sao thế nhỉ?”

…………………………………………………

          Tiêu Chiến đến nhà Nhất Bác chỉ có mỗi bộ sơ mi trên người. Đó cũng chính là bộ đồ hôm anh gặp tai nạn. Vì thế mà bây giờ khi tắm xong, anh chẳng có đồ để mặc. Tiêu Chiến vẫn nghĩ, Nhất Bác là đệ đệ của mình, vậy nên anh đã rất tự nhiên mở tủ lấy một bộ đồ ở nhà của cậu ra mặc. Khi Vương Nhất Bác bưng được thức ăn ra bàn thì Tiêu Chiến cũng bước ra khỏi phòng ngủ mà tiến đến bàn ăn. Vương Nhất Bác đứng ngay bàn, thấy anh mặc nguyên bộ đồ của mình trên người liền sửng sốt. Trái tim cậu lần này thật sự đập rất mạnh, ánh mắt cứ ngơ ngẩn nhìn mãi.

          Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cứ đứng im không nói thì bước đến gần. Anh gãi đầu gãi tai mà cất giọng ngượng ngùng:

          “Nhất Bác! Anh biết mặc đồ của em là không nên, nhưng anh không có đồ mặc!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì lòng sụp đổ. Tuy anh đang nói nhỏ nhẹ nhưng lại nghe ra đang ủy khuất khiến một người vô tội như cậu lại cảm thấy có lỗi. Cậu thấy mình vô tâm rồi, vậy mà vẫn chưa mua đồ cho anh. Vương Nhất Bác liền nắm lấy tay Tiêu Chiến mà an ủi:

          “Ngồi xuống ăn cơm đi. Ăn xong, em chở anh đi mua đồ!”

          “Thật sao?”

          “ Thật mà… em có nói dối anh đâu!”

          “Tuyệt!”

          Tiêu Chiến nghe nói đến đó liền vui vẻ một trận. Anh không ngần ngại mà ôm lấy vai Nhất Bác rồi cười thật tươi:

          “Nhất Bác! Em đúng là tốt nhất trên đời!”

          Vương Nhất Bác biết mình đang run nhưng vì Tiêu Chiến đang vui nên cậu cũng hít khí lạnh mà trấn an lòng mình. Cậu thầm nghĩ nếu mình cứ biểu hiện ra như vậy sẽ làm cho cả hai gượng gạo, chi bằng cứ vui vẻ khi thấy người kia vui là được rồi. Cậu nghĩ như vậy liền mỉm cười nhìn anh.

……………………………………………………

          Nhất Bác đang dẫn Tiêu Chiến đến một cửa hàng gần đó mà mua đồ cho anh. Cậu thấy anh cao ráo nên đặc biệt mua cho anh đồ thật sự thoải mái. Thấy Tiêu Chiến thích áo thun thỏ liền mua cho vài cái rồi cười. Sau khi mua xong, anh liền theo cậu về nhà mà lòng vui vẻ.

          Nhất Bác thấy anh có đồ mới rồi thì cất giọng nhỏ nhẹ:

          “Nhất Nguyên! Anh đi thay đồ đi. Anh có đồ mới rồi!”

          “Thôi, để mai anh thay. Anh thích bộ đồ của em, nó thật thơm!”

          Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói năng vô tư như vậy thì đỏ mặt lên. Cậu đang tự hỏi, tại sao anh có thể vô tư đến như thế, trong khi lồng ngực cậu lại phập phồng không yên như thế này? Tâm tình Nhất Bác thật sự rối bời không biết làm sao hết.

          Tiêu Chiến cứ nài nỉ rồi cũng làm cho Nhất Bác mềm lòng. Thế là anh cư nhiên mặc đồ của cậu mà nghỉ ngơi.

          Tiêu Chiến và Nhất Bác đang ngồi xem tivi. Đúng lúc hôm nay trên kênh CCTV lại chiếu một bộ phim đam mỹ. Cả hai đang xem say sưa thì phim lại chiếu đến cảnh hôn nhau. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này liền cứng đơ cả người. Anh thì ngoảnh mặt ra cửa sổ còn cậu thì cúi mặt xuống. Không biết Nhất Bác nghĩ thế nào lại đưa tay bốc bỏng ngô bỏ đầy cả miệng mà ăn đến mắc nghẹn. Cậu cứ ho liên tục đỏ cả mặt làm Tiêu Chiến hoảng hốt. Anh vỗ vỗ trên lưng cậu mà cất giọng đầy lo lắng:

          “Nhất Bác! Em sao thế?”

          Vương Nhất Bác bị nghẹn đến quặn họng nhưng vẫn cất giọng gắng gượng nói:

          “Tắt… tắt tivi dùm em!”

          Tiêu Chiến nghe ra liền lấy điều khiến tắt ngay. Anh nhanh chóng lấy nước cho Nhất Bác uống rồi cất giọng quan tâm:

          “Nhất Bác! Xem em kìa, ăn từ từ thôi! Anh đâu có giành với em!”

          “Thì em… à em…”

          “Chúng ta đi dạo một chút, em sẽ khỏe ngay thôi!”

          “Được!”

          Shop hoa của Vương Nhất Bác nằm ngay trên con đường nhỏ nên theo lời đề nghị của Tiêu Chiến, hai người đã cùng nhau đi dạo. Trời tối rồi nên vô cùng mát mẻ, trăng lại sáng vằng vặc trên đầu làm cho cảnh vật càng thêm yên tĩnh. Tiêu Chiến cứ đi bên cạnh Vương Nhất Bác mà cảm thấy tâm trạng được thả lỏng. Anh mới đến nhà cậu ở ngày đầu tiên nên muốn biết nhiều về cậu lắm. Vậy nên đang lúc đi dạo, anh đã cất giọng hỏi ngay:

          “Nhất Bác! Anh có thể hỏi em vài câu được không?”

          “Được! Anh hỏi đi!”

          “Nhất Bác! Nhà em có bao nhiêu người?”

          “Nhà em có 4 người. Em là con trai đầu, sau em còn một em gái nữa!”

          “À ra vậy!”

          “Nhà em ở đâu?”

          “Nhà em ở Lạc Dương, Hà Nam. Gia đình em có một vườn hoa rất lớn, vì thế mà em rất thích hoa!”

          Vương Nhất Bác nói xong thì Tiêu Chiến liền cong môi cười. Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao cậu lại thích hoa đến thế. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác nói đến gia đình lại có chút buồn trong lòng. Anh chẳng nhớ gì về gia đình mình cả. Bây giờ người anh biết duy nhất chỉ có cậu mà thôi.

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang hỏi han vui vẻ lại tự nhiên im bặt thì biết, anh đang buồn. Cậu thật sự không muốn anh cảm thấy buồn nên cất giọng trấn an:

          “Nhất Nguyên! Anh đang buồn sao?”

          “Có một chút!”

          Tiêu Chiến trả lời không chút đắn đo.

          “Đừng buồn! Dù anh không nhớ ai thì còn có em đây mà. Em sẽ làm người thân của anh!”

          Tiêu Chiến nghe vậy thì vui lắm. Anh nắm chặt tay của Nhất Bác mà lắc qua lắc lại đến vui vẻ rồi cất giọng thật vui:

          “Vẫn là Nhất Bác tốt với anh nhất!”

          Tiêu Chiến không biết câu nói của mình đã thành công làm cho trái tim của người bên cạnh xao động mãnh liệt. Trong đếm tối, hai thân ảnh bước cạnh bên nhau mà nắm tay nhau không rời. Vương Nhất Bác không thấy rõ được ánh mắt ôn nhu mà Tiêu Chiến đang dành cho mình. Anh cũng không thể nghe thấy trái tim cậu đang đập những nhịp lạ kỳ. Dường như cảm giác kỳ lạ kia đã bùng lên mạnh mẽ trong lòng cả hai người, nhưng họ lại chưa thể nhận ra rõ ràng.

  ....................❤❤❤....................

Author: mainguyen87       

         

         

         

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro