CHƯƠNG 4: VÌ ĐÓ LÀ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã khuya rồi. Tiêu Chiến đang nằm bên cạnh Vương Nhất Bác. Đây là đêm đầu tiên hai người ngủ chung một nhà, lại trên cùng một chiếc giường. Tiêu Chiến cũng không có cảm giác gì là lạ lẫm cả, ngược lại anh còn cảm thấy thoải mái.

          Vương Nhất Bác đã nhắm chặt mắt ngủ rồi nhưng Tiêu Chiến thì chưa. Cả tối nay, anh thấy lồng ngực của mình thật khó chịu. Nhất là khi đang xem bộ phim đam mỹ kia. Khi nhìn thấy nụ hôn giữa hai người con trai, lại vô thức nhìn sang Nhất Bác, Tiêu Chiến thấy cả cõi lòng mình xao động, tim thì đập thình thịch không yên. Ngay tại lúc đó, anh quá xấu hổ mà lãng tránh sang việc khác, thế nhưng bây giờ lại nằm gần Vương Nhất Bác trong gang tấc thì tâm tình lại chộn rộn. Vì người kia đã ngủ nên anh cũng không ngần ngại mà nhìn thẳng. Anh đang nhìn dán mắt vào làn môi mềm kia. Nó thật sự cuốn hút ánh mắt anh làm cho nó không thể rời đi chỗ khác. Tiêu Chiến cứ chống cằm mà nhìn người trước mặt không rời. Trái tim anh càng lúc càng phập phồng đến khó chịu, đến khi chịu không nổi nữa anh liền đưa tay lên chạm vào làn môi kia. Ban đầu anh cũng sợ định rụt tay về nhưng khi chạm đến lại có một cảm giác rất dễ chịu trong lòng nên anh cứ mân mê mãi. Bản thân nhìn thấy cánh môi mềm mịn kia nhịn không được liền tiến đến thật gần mà chạm môi người kia. Giây phút hai cánh môi chạm nhau, Tiêu Chiến cảm thấy trong cơ thể như có dòng điện chạy qua rất lạ kỳ. Sau vài giây, từ cảm giác sợ hãi liền chuyển sang thích thú mà hôn mãi người kia không buông. Ánh mắt Tiêu Chiến đã nhắm chặt để cảm nhận làn môi ngọt lịm mà không biết người kia đã tỉnh.

          Vương Nhất Bác bị hôn lên môi thì giật mình thanh tỉnh. Cậu thấy Tiêu Chiến đang hôn mình thì mở to mắt mà nhìn. Làn môi của cậu bị anh hôn đến mềm mại nhưng không chịu thả ra. Vương Nhất Bác cứ vậy cứng đơ cả người mà nhìn, cơ hồ như trái tim cũng ngừng đập vài giây. Đến khi thấy lồng ngực mình căng lên liền chịu không nổi mà cất giọng đứt quãng:

          “Nhất… Nhất Nguyên!”

          Tiêu Chiến nghe thấy tiếng gọi này liền giật thót cả người. Anh lập tức rời cánh môi kia mà sững sốt nhìn Vương Nhất  Bác, ánh mắt run rẩy dữ dội. Tiêu Chiến cảm thấy quá xấu hổ mà lắp bắp trong miệng:

          “Xin… xin lỗi em. Là anh… anh…”

          Anh nói được chữ được chữ mất liền bật dậy định bước khỏi giường thì một bàn tay đã nắm chặt lấy khuỷu tay anh mà kéo xuống.

          Vương Nhất Bác chỉ sửng sờ trong vài giây nhưng lại thấy người kia định ly khai mình thì hốt hoảng. Thực tình cậu cũng run rẩy nhưng cũng rất thích nụ hôn đó. Nó lạ lẫm với cậu nhưng cũng chứa ma lực hút lấy linh hồn cậu không buông.

          Vương Nhất Bác cũng như người kia, xao động trái tim kịch liệt. Cậu nhận ra những rung cảm chứa đựng trong lòng chính là tình yêu, rằng cậu đã yêu người kia mất rồi. Tiêu Chiến cũng như cậu, thứ cảm xúc trong lòng anh chính là yêu. Thế nhưng anh lại cảm thấy quá ngại ngùng mà không dám thừa nhận nó.

          Ngay khi Tiêu Chiến muốn li khai, Vương Nhất Bác đã quyết định sống thật với lòng mình. Cậu không cho anh rời khỏi vòng tay mình mà kéo anh ôm thật chặt vào lòng. Tiêu Chiến hoảng hốt với hành động của cậu. Anh đang nằm trên người cậu, đầu đang áp vào ngực cậu không kẽ hở. Cả hai trái tim đồng dạng đập liên hồi.

          Vương Nhất Bác vòng tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà cất giọng hổn hển:

          “Nhất Nguyên! Em không muốn làm đệ đệ của anh!”

          “Nhất Bác! Em… là có ý gì?”

          “Nhất Nguyên! Hãy nhìn em đi!”

          Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Chiến. Cậu hướng ánh mắt ôn nhu của mình mà nhìn thẳng người kia không trốn tránh. Tiêu Chiến cũng vậy, anh đang nhìn sâu vào mắt cậu. Hai ánh mắt chạm nhau làm cho cả hai ánh lên những tia hạnh phúc.

          Vương Nhất Bác đang vô cùng xúc động, cậu cất giọng nhỏ nhẹ:

          “Nhất Nguyên! Hãy nghe em nói. Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, trong lòng em có một cảm giác rất kỳ lạ. Rồi sau đó mỗi lần nhìn anh trong tầm mắt, lòng em cứ xao động không yên. Ban đầu em không biết đó là gì, nói chính xác ra là em sợ cảm giác đó. Thế nhưng bây giờ thì không, em biết đó là tình yêu và tình cảm đặc biệt này, em chỉ dành cho anh mà thôi!”

          “Em…”

          “Vậy nên… em không muốn chúng ta là anh em! Em yêu anh, Nhất Nguyên! Em yêu anh!”

          Vương Nhất Bác nói xong thì cũng kéo Tiêu Chiến vào một nụ hôn thật ngọt ngào. Nụ hôn nhẹ nhàng như an ủi sự run rẩy trong lòng anh. Nhưng sau đó những nụ hôn đến dồn  dập và cuối cùng là nụ hôn thật sâu. Tiêu Chiến ban đầu còn ngỡ ngàng nhưng sau đó cũng bị cuốn chìm vào  sóng tình ngọt ngào mà Nhất Bác tạo ra. Anh không kháng cự, cũng không cố ly khai nữa. Giây phút này thật sự rất ngọt ngào làm cho trái tim anh xao xuyến. Tiêu Chiến không muốn rời ra nữa.

          Anh ôm chặt lấy Nhất Bác mà hưởng ứng nụ hôn ngọt lịm. Cậu trong cơn cao hứng đã lật người đè anh dưới thân. Nụ hôn không dừng lại mà ngày càng cuồng nhiệt. Hai người cuốn chặt lấy nhau mà trao cho nhau những yêu thương đong đầy.

          Vương Nhất Bác rời cánh môi mềm mại kia ra mà cất giọng hổn hển:

          “Nhất Nguyên! Anh có yêu em không?”

          Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói trầm ấm này thì khẽ cười. Anh không còn ngại ngùng như lúc nãy nữa mà đưa tay ôm chặt lấy cổ của cậu rồi cất giọng nhỏ nhẹ:

          “Có! Anh yêu em!”

          “Nhất Bác! Anh yêu em!”

          Vương Nhất Bác nghe được câu nói này liền hôn lên môi anh thêm lần nữa. Lần này nụ hôn đã cuồng nhiệt mạnh bạo chứ không còn dịu dàng như lúc nãy. Cậu cứ vậy hé mở khoang miệng nóng ấm kia mà tận hưởng dư vị ngọt ngào trong đó. Tiêu Chiến không từ chối điều đó. Anh cứ ôm chặt lấy cổ cậu mà đáp lại đầy yêu thương.

          Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ôm chặt nhau trên giường. Cậu nhìn người trong lòng đang nhắm mắt rúc vào ngực mình mà khẽ cười. Hạnh phúc này đến quá nhanh khiến cậu nhất thời vẫn chưa tin đó là sự thật. Nó quá ngọt ngào mà 24 năm sống trên đời, cậu chưa từng biết đến. Người kia xuất hiện trong đời cậu thật quá bất ngờ làm cho cậu đến bây giờ vẫn còn ngỡ ngàng nhiều thứ. Thế nhưng Vương Nhất Bác hiểu rõ hơn ai hết, đây không phải là một giấc mơ. Nó chính là dư vị tình yêu ngọt ngào mà cậu đang tận hưởng và người cậu yêu thương bằng cả trái tim đang nằm trong lòng cậu đây, thật sự hạnh phúc quá đỗi.

          Vương Nhất Bác cứ ngắm nhìn người trong lòng không rời mắt. Tiêu Chiến đang kê đầu lên cánh tay cậu mà ngủ ngon lành. Anh úp mặt vào vòm ngực rộng rãi của cậu ngủ rất ngon. Vương Nhất Bác thấy vậy thì vui lắm. Cậu cứ đưa tay vuốt ve mái tóc mềm của Tiêu Chiến đến thích thú mà miệng khẽ thì thầm:

          “Ca ca! Anh thật ngoan!”

          Tiêu Chiến nghe giọng nói nhỏ nhẹ bên tai nhưng không mở mắt ra. Anh chỉ hé môi cười nhẹ rồi đưa tay ôm lấy cổ Nhất Bác mà hôn nhẹ lên môi cậu đầy ngọt ngào. Vương Nhất Bác thấy vậy thì thích lắm. Cậu hôn lên lên trán của anh mà ôm anh vào lòng rồi cất giọng thỏ thẻ:

          “Nhất Nguyên ngoan! Ngủ ngon nhé!”

…………………………………………………..

          Trời vẫn chưa sáng rõ nhưng Nhất Bác đã tỉnh dậy rồi. Cậu phải đi ra trang trại lấy hoa về như thường ngày nên muốn nhẹ nhàng rời khỏi giường và để cho Tiêu Chiến ngủ. Nhưng anh lại rất nhạy cảm, chỉ cần thấy người bên cạnh động đậy thân mình thì đã tỉnh dậy. Ngay khi Nhất Bác ngồi dậy thì Tiêu Chiến đã ngồi dậy theo. Anh cất giọng tò mò:

          “Nhất Bác! Em định đi đâu vậy?”

          “Em phải ra trang trại lấy hoa về để lát nữa bán. Đây là công việc hàng ngày của em!”

          “Em vất vả rồi!”

          “Không sao mà! Em đã quen rồi!”

          Nhất Bác đứng dậy mặc thêm áo khoác ngoài và đi giày. Cậu bước đến giường ôm Tiêu Chiến vào lòng mà hôn lên tóc anh rồi khẽ nói:

          “Anh ngủ đi! Một lát nữa em về!”

          Tiêu Chiến nghe thấy thế liền cất giọng nũng nịu:

          “Nhất Bác! Cho anh theo với được không?”

          “Trời chưa sáng mà. Anh đi như vậy sẽ lạnh. Em không yên tâm!”

          Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì đã vòng tay ôm lấy eo cậu mà vòi vĩnh:

          “Không sao! Anh muốn đi theo em và giúp em. Cho anh đi theo với!”

          Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ một hai đòi theo thì lòng mễm nhũn. Cậu thật sự đầu hàng. Giọng nói của Tiêu Chiến vừa trong trẻo, vừa ngọt ngào làm trái tim của Nhất Bác tan chảy. Cậu không thể nào mà từ chối anh được nên đành gật đầu:

          “Thôi được! Em để anh đi với em!”

          “Tuyệt vời!”

          Tiêu Chiến xuống khỏi giường đến lấy giày và nắm lấy tay Nhất Bác rồi kéo đi mà cất giọng vui vẻ:

          “Nhất Bác! Đi thôi!”

          “Chưa được!”

          “Hả?”

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chỉ mặc áo thun và quần jean và đi giày thì lo. Bây giờ trời chưa sáng mà mặc như vậy nhất định sẽ cảm lạnh. Cậu nhanh chóng dắt Tiêu Chiến ngồi lên giường rồi mở tủ lấy áo phao dài, khăn quàng cổ và mũ len rồi vận vào người cho anh. Sau khi thấy Tiêu Chiến ấm áp cả người thì mới nở nụ cười hài lòng rồi cất giọng nhỏ nhẹ:

          “Được rồi! Anh có thể đi rồi!”

          “Nhất Bác! Mặc nhiều thế này sao?”

          “Đúng vậy! Mặc vậy sẽ không bị lạnh!”

          “Nhưng mà!”

          “Không nhưng gì hết! Em muốn anh mặc thật ấm áp. Anh mà ốm, em sẽ đau lòng!”

          Vương Nhất Bác nói như vậy làm trái tim Tiêu Chiến xao động mạnh mẽ. Anh thấy người con trai trước mặt có biết bao nhiêu quan tâm dịu dàng dành cho mình, thật sự rất ngọt ngào. Tiêu Chiến thích lắm. Cảm giác được yêu thương thật sự tuyệt vời. Anh vui vẻ nắm lấy tay Nhất Bác rồi cất giọng yêu thương:

          “Anh biết rồi. Sẽ nghe em!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì mỉm cười. Cậu cảm thấy anh thật ngoan ngoãn và đáng yêu. Bản thân không nhịn được đã kéo anh vào lòng mà hôn lên trán rồi cất giọng nhỏ:

          “Ngoan lắm ca ca! Chúng ta đi thôi!”         

          Vương Nhất Bác nói xong thì cũng nắm tay dắt Tiêu Chiến ra ngoài. Hai người lên xe và lái xe rời khỏi. Họ đi trên con đường nhỏ để đến trang trại hoa. Vương Nhất Bác cố ý đi ngang qua con đường hôm trước Tiêu Chiến gặp tai nạn để xem anh có nhớ gì hay không? Chiếc xe kia vẫn bẹp dúm nằm một chỗ. Tiêu Chiến nhìn thấy thì đưa tay chỉ về phía chiếc xe mà cất giọng tò mò:

          “Nhất Bác! Xe ai bị tai nạn ở kia!”

          “Em cũng không biết nữa!”

          Vương Nhất Bác nhìn qua Tiêu Chiến. Cậu không thấy được sự gượng gạo nào trong mắt anh thì biết anh chưa nhớ được gì cả. Cậu vẫn nhìn anh mà khẽ thì thầm trong lòng:

          “Xin lỗi Nhất Nguyên! Em xin lỗi vì nói dối anh. Đó là xe của anh, là nơi anh gặp nạn. Em sợ nói với anh thì anh sẽ tìm hiểu. Đến một lúc nào đó, anh nhớ ra sẽ rời xa em thì sao? Em sợ bản thân mình không chịu nổi. Em yêu anh, vậy nên em chỉ muốn anh ở mãi bên em thôi. Em biết em rất ích kỷ, em xin lỗi, vô cùng xin lỗi anh!”

          Tiếng lòng của Vương Nhất Bác thật sự đau. Vì thế mà ánh mắt cậu đang long lanh một hàng. Đúng vậy, Nhất Bác rất sợ Tiêu Chiến rời xa mình. Cậu yêu anh nên chỉ muốn anh ở mãi bên cậu. Quá khứ kia của anh, cậu chỉ muốn nó là một bí mật và được chôn giấu thật kỹ mà thôi.

          Tiêu Chiến thấy Nhất Bác trả lời như vậy thì không hỏi thêm gì. Anh chỉ thở dài một tiếng mà cất giọng nhỏ nhẹ:

          “Anh biết rồi. Tội nghiệp! Không biết ai mà lại bị tai nạn ở khu đường vắng như vậy!”

          Vương Nhất Bác nghe ra lại đau lòng thêm một chút. Cậu cố gắng đi thật nhanh mà lướt qua chiếc xe kia để Tiêu Chiến không bận lòng nữa.

          Hai người rồi cũng đến trang trại hoa. Ở đây đang vào mùa nên bạt ngàn hoa. Tiêu Chiến xuống xe, nhìn thấy cánh đồng hoa bạt ngàn thì thích lắm. Anh chạy nhanh ra gần một vùng trồng hoa hồng mà cất giọng thật lớn:

          “Ồ, đẹp quá, đẹp quá đi thôi!”

          Tiêu Chiến có tính cách rất hoạt bát nên chẳng chịu dừng lại ở đó. Anh chạy khắp vườn hoa mà ngắm nhìn hết loài này đến loài kia. Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng mà nhìn theo Tiêu Chiến, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

          Tiêu Chiến ngắm hết hoa hồng rồi lại đến lay ơn, loa kèn, cẩm tú cầu…. Anh thích thú mà cong môi cười. Ánh mắt hướng về phía Vương Nhất Bác mà kêu lên vui vẻ:

          “Nhất Bác! Nhất Bác! Đến đây xem nè!”

          “Hoa cúc nở đẹp quá!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi thì chạy đến gần anh. Tiêu Chiến chỉ chờ có thế đã nắm lấy tay Nhất Bác dắt đi mà nói chuyện ríu rít:

          “Nhất Bác! Em nhìn xem, hoa cẩm chướng thật đẹp!”

          “Còn đây nữa! Hoa cẩm tú cầu, đẹp quá đi thôi!”

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nói năng luôn miệng, cười đến cong môi thì hài lòng lắm. Anh cứ nhìn ngắm hoa còn cậu cứ nhìn anh đến ngẩn ngơ. Nụ cười của Tiêu Chiến ẩn hiện giữa vườn hoa càng làm cho khung cảnh nơi này thêm tuyệt đẹp. Nhất Bác càng nhìn càng mê mẩn  không dứt ra được. Trái tim cậu cứ đập loạn lên thật mất kiểm soát.

          Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cứ ngẩy ngẩn nhìn mình thì xấu hổ lắm. Anh nắm lấy tay cậu mà cất giọng bối rối:

          “Nhất Bác! Sao em nhìn anh mãi vậy?”

          “Vì anh rất đáng yêu!”

          “Hả?”

          Tiêu Chiến vừa ngẩng mặt lên thì Nhất Bác đã hôn lên đôi mắt phượng dài đó một cái thật nhẹ mà cất giọng dịu dàng:

          “Nhất Nguyên! Anh thật đẹp!”

          “Em…”

          Tiêu Chiến nghe câu này càng thêm xấu hổ. Đây không phải là lần đầu Nhất Bác nói với anh như vậy. Đã ba ngày anh ở trong nhà cậu, ngày nào anh cũng nghe, nhưng mỗi lần nghe được vẫn đỏ mặt xấu hổ. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngại ngùng thì kéo anh ôm chặt vào lòng mà thỏ thẻ:

          “Ca ca ngoan! Đừng ngại ngùng. Có em đây mà! Mỗi ngày em sẽ nói thương anh!”

          Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì gật gật đầu đồng ý. Anh cười thật nhẹ mà ôm lấy cậu rồi cất giọng nói:

          “Cảm ơn em Nhất Bác! Em thật tốt mà!”

          “Tất nhiên rồi! Vì đó là anh!”

          Hai người nhìn nhau cười thật tươi. Trời đã sáng hẳn. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã xếp những bó hoa lên xe. Vương Nhất Bác nhớ ra điều gì đó liền nắm lấy tay Tiêu Chiến mà cất giọng dịu dàng:

          “Nhất Nguyên! Em dắt anh đến cuối khu vườn, cho anh xem cái này!”

          “Là cái gì vậy?”

          “Anh cứ đi với em sẽ thấy ngay thôi!”

          Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng thì Nhất Bác đã dắt anh chạy theo đường nhỏ mà đến cuối trang trại. Ở một góc vườn xa có một mảnh đất nhỏ trồng một loài hoa rất lạ. Hoa của nó nhỏ thôi nhưng có màu tím nhạt rất đẹp. Tiêu Chiến nhìn những bông hoa tím đó rồi nhìn sang Nhất Bác mà tò mò:

          “Nhất Bác! Đó là hoa gì vậy?”

          Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi liền dắt anh đến thật gần luống hoa. Cậu ngồi xuống ngắt một cành hoa lên rồi cất giọng nhỏ nhẹ:

          “Hoa này gọi là Thạch Thảo!”

          “Thạch Thảo?”

          “Đúng vậy!”

          “Cái tên lạ quá!”

          Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa ánh mắt tò mò mà nhìn hoa. Vương Nhất Bác thấy vậy thì cười nhẹ. Cậu đặt hoa vào tay Tiêu Chiến rồi cất giọng dịu dàng:

          “Tiêu Chiến! Hoa này có một sự tích rất nổi tiếng, có muốn nghe không?”

          “Sự tích nổi tiếng sao? Được! Được! Em kể cho anh nghe đi!”

          “vậy em sẽ kể cho anh nghe!”

          Tiêu Chiến im lặng lắng nghe. Bên cạnh, Vương Nhất Bác đã đều đều cất giọng:

          “Ngày xưa có một đôi trai gái tên là Ami và Edible từ nhỏ đã chơi với nhau rất thân. Sau này Edible trở thành một thanh niên cao lớn và người anh yêu chính là cô bạn nhỏ ngày nào. Emi nói với Edi rằng cô sẽ lấy làm chồng người nào mang về cho cô một loài hoa lạ mà cô thích nhất. Không ai có thể tìm ra loài hoa đó.

          Một hôm, Emi và Edi cùng đi hái nấm. Ami chỉ vào loại hoa mọc trên vách núi mà cất giọng với Edi:

          “Đó là loại hoa Emi thích nhất!”

          Edi nghe vậy thì nói với Emi:

          “Nếu Emi thích thì tôi sẽ hái cho em!”

          Edi nhanh chóng trèo lên và hái bụi hoa đó và thả xuống cho Emi. Thế nhưng anh hoa mắt nên đã rơi xuống vực. Emi thấy vậy thì hét thật to. Cô cứ chết trân mà nhìn thân ảnh rơi xuống vực sâu. Sau này cô cũng không khóc một thời gian dài. Ai ai cũng thương xót cho đôi tình nhân trẻ. Vì vậy mà từ đó trở về sau, người yêu nhau tặng cho nhau loài hoa ấy như là cách họ mãi mãi nhớ về nhau!”

          Tiêu Chiến nghe đến đó thì rơi nước mắt. Anh cảm thấy câu chuyện này vô cùng đau lòng nhưng cũng rất cảm động. Thì ra loài hoa này lại gắn với tình yêu sâu nặng.

          Nhất Bác đứng bên cạnh vẫn cất giọng nhỏ nhẹ:

          “Loài hoa này còn có một tên gọi khác chính là “forget me not”

          Cậu nói xong thì quay sang nhìn Tiêu Chiến. Cậu thấy nước mắt lăn dài hai má anh thì đưa vạt áo lên lau cho anh mà cất giọng trách yêu:

          “Ca ca ngốc! Sao anh lại khóc?”

          “Vì câu chuyện quá cảm động!”

          Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì chỉ gật đầu cười. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác thật lâu, anh đưa bông hoa đặt vào tay Nhất Bác rồi ôm lấy cổ cậu mà cất giọng nhỏ nhẹ:

          “Nhất Bác! Anh rất thích loài hoa này!”

          “Thật sao?”

          “Đúng vậy! Chúng làm anh cảm động!”

          “Vậy thì từ nay về sau, mỗi ngày em sẽ tặng cho anh một bó hoa Thạch Thảo, được không ca ca?”

          “Được! Là em hứa đó!”

          “Tất nhiên rồi!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì gật đầu mà ôm chặt anh vào lòng. Cậu hôn lên tóc anh rồi cất giọng thì thầm:

          “Nhất Nguyên! Em muốn anh nhìn hoa Thạch Thảo lại nhớ đến em. Đừng bao giờ quên em nhé. Em vô cùng yêu anh!”

 .....................❤❤❤..................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro