CHƯƠNG 5: RỜI XA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Hân Nghiên đang ngồi trên ghế trong phòng làm việc của mình. Đã hơn 1 tháng kể từ khi Tiêu Chiến mất tích, bà vẫn chưa có được thông tin gì. Bà đã cho người tìm kiếm nhưng lại không dám thông báo trên các phương tiện truyền thông. Vì nếu làm như vậy, các đại cổ đông nghe được sẽ làm cho chiếc ghế chủ tịch kia lung lay. Tiêu gia có thể loạn. Lúc đó trong gia tộc sẽ xảy ra xung đột và có thể đe dọa đến tương lai nhậm chức của Tiêu Chiến. Diệp Hân Nghiên vì nghĩ như vậy nên dù Tiêu Chiến mất tích đã lâu, bà vẫn không thể công bố thông tin này ra được.

          Diệp Hân Nghiên ngồi lặng trên ghế trầm ngâm nhưng lòng thì đang dậy sóng. Bà đang vô cùng lo lắng cho Tiêu Chiến. Những người được cử đi vẫn chưa thu được kết quả gì trong khi cổ đông đang thắc mắc dạo này không thấy tổng giám đốc đâu cả. Nếu không sớm tìm ra, chắc chắn mọi người cũng sẽ biết. Đến lúc đó, có muốn giấu e rằng cũng không được nữa.

          Diệp Hân Nghiên vẫn ngồi im một chỗ nhưng ánh mắt thì đã run lên. Bà phóng tầm mắt ra xa xa ngoài cửa sổ kia mà khẽ thì thầm:

          “Tiêu Chiến!  Con là đang ở đâu?”

……………………………………………….

          Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã về nhà được một lúc. Trời bây giờ đã sáng rõ, ánh mặt trời đã chiếu vào căn nhà nhỏ của hai người rất ấm áp. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang xếp hết hoa vào các chậu lớn để chuẩn bị cho một ngày bán hàng bận rộn. Tiêu Chiến hôm nay vui lắm vì anh đã được đến trang trại hoa. Cảm giác khi ở đó thật sự tuyệt vời làm cho anh vẫn còn nhớ mãi. Tiêu Chiến nhớ đến những khóm hồng, khóm lan và các luống hoa bạt ngàn ở đó mà khẽ cười. Vương Nhất Bác vừa mới xếp hết bó hoa cuối cùng vào chậu thì quay sang nhìn Tiêu Chiến, vừa hay lại thấy anh đang cười thì ngạc nhiên lắm. Cậu cất giọng hỏi nhỏ:

          “Nhất Nguyên! Anh đang có chuyện gì vui phải không?”

          “Đúng vậy a…”

          “Chuyện gì vậy? Có thể nói cho em nghe được không?”

          Tiêu Chiến nghe Nhất Bác hỏi thì bước đến thật gần mà khoác tay cậu rồi cất giọng vui vẻ:

          “Anh đang nhớ đến trang trại hoa!”

          Tiêu Chiến nói mà ánh mắt hiện lên sự vui vẻ. Khóe môi anh cong cong một đường tuyệt mỹ làm cho Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cũng nhất thời ngây ngẩn. Cậu đang nhìn dán mắt vào nụ cười đó mà thầm nghĩ, tại sao trên đời lại có một người cười đẹp đến nao lòng thế này. Báo hại cậu cứ ngẩn ngơ mà nhìn như bị hút hồn.

          Tiêu Chiến nói xong thì cũng quay sang Vương Nhất Bác, đúng lúc lại gặp ánh mắt ngây ngốc của cậu đang nhìn mình thì đưa tay véo má một cái mà cất giọng yêu:

          “Nhất Bác! Em lại bắt đầu nhìn anh phải không?”

          “Đúng vậy! Anh cười rất đẹp. Em thích nụ cười của anh!”

          Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nịnh bợ mình thì đỏ mặt quay đi. Anh lập tức bước sang phía bên cạnh để tưới nước cho hoa. Anh nghĩ, nếu mình còn đứng đây, không biết Vương Nhất Bác còn nịnh nọt đến cỡ nào không biết nữa.

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến xấu hổ quay đi thì khẽ cười. Cậu nhìn mãi bóng hình đó mà ánh mắt long lanh. Dù cho Tiêu Chiến giận dỗi hay tươi cười, anh cũng vô cùng đáng yêu trong mắt cậu. Chính vì điều này mà làm cho Vương Nhất Bác càng ngày càng yêu anh hơn. Với cậu bây giờ, Tiêu Chiến giống như trái tim của cậu, mãi mãi quyến luyến không rời.

……………………………………………………….

          Bắt đầu một ngày mới, shop hoa lại đông khách. Những cô gái trẻ đã quen với shop này nên đến càng lúc càng đông. Họ nhìn thấy Vương Nhất Bác bán hoa thoăn thoắt đôi tay nhưng miệng thì cười duyên liền ngẩn ngơ mà nhìn. Thế nhưng Tiêu Chiến đứng gần đó không cảm thấy khó chịu nữa. Anh chỉ nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu dịu dàng đầy yêu thương. Anh biết trong đôi mắt của cậu cũng chỉ chứa mỗi hình bóng của bản thân thì cần gì phải ghen với mấy cô gái kia. Như vậy thật là phí thời gian. Chi bằng bước đến gần Nhất Bác và giúp cậu một tay thì tốt hơn.

          Tiêu Chiến nghĩ vậy nên đã nhanh bước đến cạnh Nhất Bác rồi cong môi cười mà cất giọng nhẹ:

          “Nhất Bác! Để anh giúp em nhé!”

          “Uhm!”

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười với mình thì thích lắm. Cậu gật đầu đáp lại. Tiêu Chiến bắt đầu cầm lấy hoa và bó cho khách hàng. Những cô gái thấy Vương Nhất Bác cứ đưa mắt nhìn Tiêu Chiến mãi thì cũng tò mò. Họ nhìn cậu rồi nhìn sang anh mà ngỡ ngàng. Họ đang tự hỏi đây là nơi nào mà hội tụ hai nam nhân đẹp đến cỡ này chứ. Hai người lại còn nhìn nhau tình tứ thế kia mà đang muốn thiêu đốt họ hay sao? Thật sự dọa người rồi.

          Một cô gái là khách hàng quen của Vương Nhất Bác và cũng có ý thích thầm cậu đã lâu, nhìn thấy cảnh trước mắt thì nhịn không được mà cất giọng hỏi:

          “Anh Vương! Người thanh niên kia là ai vậy?”

          Vương Nhất Bác nghe khách hàng hỏi mình thì cũng rất tự nhiên mà trả lời ngay:

          “Anh ấy là bảo bối của tôi!”

          Câu nói của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thôi nhưng lực sát thương thì không thể đùa được. Cô gái kia nghe được câu trả lời không thể thẳng thắn hơn từ cậu mà đau lòng quá. Thế nhưng cô cũng không dám biểu hiện ra. Tình cảm mà cô dành cho cậu có lẽ đã đến lúc nên dừng lại rồi. Vương Nhất Bác lạnh lùng có tiếng, thế mà có thể đứng trước mặt người khác tự tin giới thiệu về người yêu của mình như vậy đủ để thấy tình yêu của cậu lớn đến mức nào.

          Trời đã trưa, khách vãn gần hết. Tiêu Chiến ngồi xuống ghế gần bàn hoa. Nhất Bác thấy anh đang cúi xuống bó lại những bông hoa lẻ còn thừa lại thì khẽ cười. Cậu bước đến gần rồi rất tự nhiên đưa tay lên lau mồ hôi cho anh. Tiêu Chiến được quan tâm thì thích lắm, anh ngẩng mặt lên nhìn cậu mỉm cười.

          Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh rồi cất giọng nhỏ nhẹ:

          “Ca ca! Không ngờ anh gói hoa cũng nhanh lắm. Thật giỏi mà!”

          “Làm sao mà giỏi bằng em được! Em vừa gói hoa còn vừa nhìn khách mỉm cười nhưng không hề làm sai một chút!”

          Tiêu Chiến nói xong thì cũng chu môi lên. Trong giọng nói của anh nghe ra thì trong trẻo nhưng nếu chú ý kỹ sẽ thấy có chút dỗi hờn. Vương Nhất Bác nghe được liền cúi mặt xuống cười. Tiêu Chiến ngồi bên nói xong ngoảnh sang thấy vai cậu run run liền nâng cằm cậu lên. Anh ngạc nhiên thấy cậu đang cong môi cười thì hỏi ngay:

          “Nhất Bác! Em đang cười gì đó?”

          “À… không có gì! Là không có!”

          “Còn không có? Rõ ràng em đang cười gì đó mà. Anh nói gì sai sao?”

          “Anh không có nói sai? Chỉ là…”

          Tiêu Chiến thấy Nhất Bác ngập ngừng thì càng tò mò. Anh hướng mắt thật sát Nhất Bác mà gặng hỏi cho bằng được:

          “Chỉ là làm sao?”

          Vương Nhất Bác cũng không giấu giếm nữa. Cậu liền nói thật.

          “Nhất Nguyên! Anh đang ghen sao?”

          Tiêu Chiến nghe được câu hỏi này liền đỏ mặt. Thì ra Nhất Bác đã phát hiện được. Tiêu Chiến liền quay mặt đi không nói nữa. Nhất Bác thấy vậy thì sợ anh giận liền vòng tay ôm chặt lấy anh mà cất giọng nhỏ nhẹ:

          “Ca ca!”

          Tiêu Chiến vẫn ngoảnh mặt đi không nói. Tay anh cầm hoa lên mà lắc qua lắc lại. Thật tội nghiệp mấy bông hoa mà, bị chính chủ vần vã không thương tiếc.

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn chưa chịu quay lại nhìn mình thì càng ôm chặt hơn. Cậu đặt cằm mình lên vai Tiêu Chiến rồi cất giọng nhỏ nhẹ:

          “Ca ca! Mau nhìn em!”

          “Không nhìn!”

          “Sao thế?”

          “…”

          “Ca ca! Đừng ngại mà. Anh ghen nhưng rất đáng yêu. Em thích!”

          Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì lòng xao động mạnh mẽ. Mỗi lời Nhất Bác nói ra đều thành công vuốt ve trái tim anh. Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình ấm áp đến lạ mỗi lần nghe thấy giọng nói trầm khàn này, thật sự rất thích.

          Tiêu Chiến không giận nữa. Anh quay mặt lại và đưa tay bệu lấy má của Nhất Bác mà cất giọng nũng nịu:

          “Nhất Bác! Em thật biết nịnh nọt!”

          “Em không có nịnh nọt mà. Em đang nói thật. Anh thật quá đáng yêu!”

          Vương Nhất Bác nói xong liền kéo Tiêu Chiến đến mà hôn lên trán anh. Tiêu Chiến thích lắm nên đã nhắm mắt lại tận hưởng yêu thương. Cậu ôm anh vào lòng rồi cất giọng nhỏ nhẹ:

          “Nhất Nguyên ngoan! Lên tắm và thay đồ đi, em sẽ nấu bữa trưa nhé!”

          “ Được! Anh nghe em liền!”

          Tiêu Chiến nghe chuyện Nhất Bác nấu ăn thì vui lắm. Anh nhanh chóng li khai cậu mà chạy nhanh lên tầng 2 để tắm. Nhất Bác nhìn theo anh chỉ biết lắc đầu cười. Tiêu Chiến thật sự giống một đứa trẻ con cần được cậu bao bọc, yêu thương. Nhất Bác thầm nghĩ, có Tiêu Chiến bước vào cuộc đời này thật sự là một niềm hạnh phúc. Từ ngày anh đến, cậu đã không giấu được vui mừng mà cười mỗi ngày. Cuộc sống đơn giản của cậu bỗng chốc đầy ắp màu sắc cũng là nhờ có anh.

          Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng bước vào bếp nấu ăn. Cậu đang rất vui nên ánh mắt long lanh thật đẹp. Bàn tay nhanh thoăn thoắt trong bếp như muốn thật nhanh nấu xong để cho thỏ con nhà cậu còn ăn. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến ăn uống rất dễ thương và ngon miệng nên cậu rất dụng tâm với các món ăn. Cậu muốn anh ăn uống thật thoải mái và vui vẻ, có như vậy, cậu ở cạnh bên sẽ vô cùng yên tâm và hài lòng.

          Tiêu Chiến tắm xong thì cũng nhanh chóng bước ra. Anh ngửi thấy mùi thơm trong không khí liền biết Nhất Bác đang nấu ăn. Anh biết cậu đang nấu ăn nên đã bước đến phía sau mà vòng tay ôm chầm lấy cậu rồi cất giọng nhỏ nhẹ:

          “Nhất Bác!”

          Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói ngọt sau vai thì đứng sững. Cả người cậu run nhẹ. Tiêu Chiến đang mặc áo choàng tắm trên người không chỉnh chu cho lắm. Vạt áo đã tụt xuống mà lộ cả vai ra. Có lẽ Tiêu Chiến đã mặc áo quá vội mà bước ra nên không để ý. Thế nhưng Nhất Bác thì khác. Cậu nghe được mùi sữa tắm thơm mát bên cạnh liền xao động trong lòng. Vòng tay nhỏ nhắn của Tiêu Chiến đang cuốn quanh eo cậu  siết chặt làm cho cậu càng thêm rối. Thức ăn đã nấu xong, cậu chỉ đang làm một ít rau nhưng vì hành động này mà phải dừng lại.

          Tiêu Chiến nghịch ngợm kia cũng không chịu dừng lại. Anh ngửi thấy mùi gỗ trầm ấm sau gáy của Nhất Bác liền hít hà không buông. Đôi tay anh cứ mân mê trên bụng cậu không chịu rời. Vương Nhất Bác cứ sững người chẳng làm được gì cả. Rau trên tay đã thả lên rổ lúc nào cậu cũng chẳng rõ.

          Tiêu Chiến càng lúc càng nghịch ngợm. Anh cứ vậy mà đưa đôi tay thon dài sờ khắp ngực cậu không chịu thả ra. Anh còn nghich ngợm cởi luôn mấy cúc trên của áo sơ mi mà sờ vào bên trong. Sờ thấy bờ ngực rắn chắc của Nhất Bác, Tiêu Chiến thích lắm. Tim anh cứ xao động không yên.

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ nghịch tay trên ngực mình thì đỏ cả mặt. Cậu lắp bắp chẳng thành câu:

          “Nhất… nhất Nguyên! Anh… đang làm gì thế?”

          “Anh có làm gì đâu. Anh chỉ ôm em một chút thôi mà!”

          Tiêu Chiến nói nhưng giọng điệu lại ngân dài càng làm cho Nhất Bác rối loạn. Tim cậu càng đập loạn hơn. Tiêu Chiến tất nhiên là cảm nhận rõ nhịp đập mạnh mẽ nơi con tim cậu vì tay anh đang để trên ngực cậu mà. Áo sơ mi của Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến phanh hết 3 cúc lộ hết cả ngực. Tiêu Chiến vẫn chưa để yên cho Nhất Bác. Một tay anh bám trên ngực còn tay kia lại nghịch ngợm mà di chuyển xuống dưới. Bàn tay thon dài trượt đến thắt lưng của Vương Nhất Bác thì bị cậu dùng tay giữ lại. Vương Nhất Bác thật sự không chịu nổi nữa. Cậu nắm lấy bàn tay nghịch ngợm kia mà cất giọng trầm khàn:

          “Nhất Nguyên! Đừng nghịch!”

          “Anh đâu có nghịch!”

          Tiêu Chiến nói như thở sau gáy của Nhất Bác làm cậu run nhẹ. Tiêu Chiến vẫn cất giọng nói đầy kích thích:

          “Nhất Bác! Em ngại sao? Anh thì không ngại. Anh thích!”

          Vương Nhất Bác nghe đến đó thì sụp đổ. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ yêu ai nên không biết cảm giác bị thu hút bởi người khác. Thế nhưng từ ngày quen Tiêu Chiến, được cảm nhận tình yêu từ anh, cậu đã thay đổi. Mỗi ngày như vậy, cậu cảm thấy tình yêu trong lòng càng lúc càng lớn và mãnh liệt. Bây giờ đây khi Tiêu Chiến kích thích cậu, Vương Nhất Bác đã bắt đầu cảm nhận được ham muốn của bản thân đang dâng lên mạnh mẽ. Cậu thật sự đã chịu không nổi nữa mà quay lại ôm chặt anh rồi hôn thật mạnh.

          Tiêu Chiến bị hôn cũng không kháng cự gì cả, ngược lại anh còn nhiệt tình hưởng ứng. Vương Nhất Bác ôm chặt anh trong tay mà hôn môi thật sâu, miệng cất giọng hổn hển:

          “Nhất Nguyên! Anh thật quyến rũ!”

          “Chỉ với em thôi!”

          Tiêu Chiến nói xong liền cởi luôn áo sơ mi của Nhất Bác mà vứt xuống nền nhà. Anh ôm lấy cổ cậu thật chặt mà hôn lên môi cậu rồi khẽ thì thầm:

          “Nhất Bác! Môi thật mềm a…”

          “Nhất Nguyên!”

          Vương Nhất Bác chỉ nói được đến đó liền bế bổng Tiêu Chiến lên mà bước vào phòng ngủ. Anh được bế lên thì thích thú mà cuốn chặt lấy eo cậu không buông. Nhất Bác vào đến phòng ngủ thì cũng đè ép Tiêu Chiến lên tường mà thở hổn hển:

          “Nhất Nguyên! Em yêu anh!”

          “Anh cũng vậy a…”

          “Nhất Nguyên! Em muốn anh. Hãy cho em. Em sẽ chịu trách nhiệm với anh, cả đời này!”

          “Được a… Anh cũng chỉ muốn ở bên em thôi!”

          Vương Nhất Bác nghe được câu nói ngọt ngào này liền hôn Tiêu Chiến  thật sâu. Nụ hôn dồn dập cuốn hai kẻ yêu nhau vào biển tình ngọt ngào. Nụ hôn của Vương Nhất Bác không còn dừng lại trên đôi môi kia nữa mà trượt dài xuống vai Tiêu Chiến. Cậu hôn lên bờ vai mềm mịn kia mà say mê.

          Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên giường rồi đè ép lên thân anh mà tiếp tục hôn. Nụ hôn này vừa ngọt ngào vừa mãnh liệt làm cho hơi thở hai người đều đứt quãng. Nhưng không vì thế mà cả hai dừng lại. Những nụ hôn đến như sóng biển làm cho hai người chìm sâu vào tình yêu ngọt ngào như không muốn tỉnh lại.

          Vương Nhất Bác nhanh chóng lột hết đồ trên người của cả hai mà vứt mạnh xuống nền nhà. Trên giường lớn, hai thân ảnh cuốn chặt lấy nhau mà tận hưởng tình yêu. Vương Nhất Bác bình thường là người điềm đạm dịu dàng, nhưng hôm nay vô cùng mạnh bạo. Cậu hôn lên môi Tiêu Chiến rồi còn cố tình cắn môi anh vương máu mới hài lòng buông ra. Cậu di chuyển nụ hôn xuống vai, xuống ngực anh càng lúc càng say mê. Hai điểm hồng trên ngực của Tiêu Chiến bị Nhất Bác làm cho sưng lên mà dựng đứng. Tiêu Chiến bị kích thích thì rên rỉ không thôi. Âm thanh trong trẻo từ khuôn miệng xinh xắn kia thốt ra làm cho Vương Nhất Bác càng bị kích thích. Cậu trượt dài nụ hôn xuống bụng rồi xuống đùi non của Tiêu Chiến. Mỗi nơi hôn qua đều để lại những dấu hôn đỏ chói. Tiêu Chiến bị kích thích thì cong người rên rỉ. Anh cứ ôm lấy vai cậu thật chặt mà thở hổn hển:

          “Nhất Bác!Nhất Bác!”

          Vương Nhất Bác lật người Tiêu Chiến sấp lại mà hôn lên lưng anh rồi trượt nụ hôn lên vành tai mà khẽ thì thầm:

          “Nhất Nguyên! Em thật muốn anh!Hãy trao cho em, em sẽ thương anh mãi!”

          Vương Nhất Bác nói xong liền thăm dò tiểu huyệt nóng ấm kia. Khi thấy nó ẩm ướt thì hài lòng mà chôn vùi cự vật của mình trong đó.

          Tiêu Chiến bị kích thích mạnh mẽ nhưng vì cự vật kia quá lớn nên làm anh đau. Anh hét lên:

          “A…Nhất Bác! Anh đau!”

          “Ngoan nào bảo bối! Hãy thả lỏng. Sẽ không đau!”

          Vương Nhất Bác chờ cho Tiêu Chiến quen rồi mới động. Những cơn đau qua đi và thay vào đó là khoái cảm dâng đầy khiến cho Tiêu Chiến rên rỉ. Vương Nhất Bác thấy anh đã thích ứng thì động liên tục. Cậu ra vào mạnh mẽ trên thân anh. Hai người cuốn chặt lấy nhau mà quên hết mọi chuyện bên ngoài. Những tiếng rên rỉ, thở dốc vang khắp căn phòng không dứt. Hai thân ảnh kia vẫn quấn quýt bên nhau mà tận hưởng tình yêu đầu đời thật đẹp…

……………………………………………………..

          Trời đã về chiều thật mát mẻ. Tiêu Chiến đang nằm trong lòng Nhất Bác mà ngủ ngon lành. Hai người đã trải qua hoan ái thật ngọt ngào. Cả người Tiêu Chiến đầy dấu hôn. Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng đang say ngủ mà khẽ cười. Cậu đang vô cùng hạnh phúc. Tình yêu này đối với cậu mà nói, có đột ngột, có lạ lẫm nhưng vô cùng chân thật. Cậu yêu người trong lòng mình và càng trân trọng tình yêu tuyệt đẹp mình đang có.

          Vương Nhất Bác muốn để cho Tiêu Chiến ngủ thêm chút nữa nên đã nhẹ nhàng xuống giường mà bước ra ngoài. Cậu cần phải xuống tầng 1 để mở cửa shop chuẩn bị cho việc bán hàng vào buổi chiều.

          Vừa bước xuống tầng 1, cậu liền lập tức sững người lại khi nghe tiếng trên tivi phát ra. Trên kênh thông tin kinh tế, có một bản tin làm cậu chết sững:

          “Tập đoàn XZ thông báo, tổng giám đốc Tiêu Chiến của chúng tôi hiện đang mất tích. Chúng tôi sẽ rất cảm kích nếu mọi người có thể cung cấp thông tin. Xin chân thành cảm ơn!”

          Bản tin kia còn đăng ảnh của Tiêu Chiến lên rất rõ ràng. Vương Nhất Bác nhìn thấy hình ảnh của tổng giám đốc Tiêu mà trong lòng chết lặng. Ánh mắt cậu mờ đục đi thấy rõ nhưng miệng thì lẩm bẩm không thôi:

          “Tiêu…Tiêu Chiến! Anh tên là Tiêu Chiến sao? Anh là tổng giám đốc của tập đoàn XZ?”

          “Không thể nào! Không thể nào đâu!”

          “Nhất Nguyên!”

          Hôm nay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại đi lấy hoa ở trang trại. Cậu lái xe nhưng bần thần cả người. Tiêu Chiến ngồi bên thấy hôm nay Nhất Bác lạ lắm, người cứ ngẩn ngơ thì cất giọng hỏi ngay:

          “Nhất Bác! Em sao vậy?”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi thì chợt giật nẩy mình. Cậu đang nghĩ đến chuyện chiều hôm qua mà lòng đau nhói. Bản tin trên chương trình ti vi kia cậu vẫn chưa quên. Người đang ngồi bên cạnh cậu là tân chủ tịch tập đoàn XZ, một thế lực kinh tế lớn nhất nhì Bắc Kinh. Vương Nhất Bác đã vô cùng sững sờ và run sợ. Cậu nhìn Tiêu Chiến mà khẽ run rẩy trong lòng:

          “Tiêu Chiến! Anh tên là Tiêu Chiến, Nhất Nguyên ạ!”

          “Anh là người của Tiêu gia, không phải là người bình thường như em!”

          “Em phải làm sao đây Tiêu Chiến? Em phải làm sao đây? Nếu như anh rời xa em, em biết phải làm sao đây?”

          Tiêu Chiến hỏi nhưng Vương Nhất Bác không nói. Cậu cứ đưa ánh mắt mà nhìn Tiêu Chiến không rời. Tiêu Chiến thấy vậy thì tự nhiên đặt tay lên trán cậu rồi cất giọng tự nhiên:

          “Để anh xem nào!”

          “…”

          “Em không sốt. Tốt rồi. Nhưng sao em lại buồn như thế? Em gặp phải chuyện gì sao?”

          “À… không có! Không có!”

          “Không có thì tốt lắm! Anh không muốn em buồn chút nào!”

          “Được! Em không buồn, nhất định không!”

          Hai người rồi cũng đến trang trại hoa. Khác với hôm qua, hôm nay Nhất Bác không tập trung làm việc. Đầu óc cậu đang để chốn nào không rõ. Tiêu Chiến cứ nhìn cậu mà thắc mắc mãi. Anh không biết cậu gặp phải chuyện gì mà khuôn mặt lại sầu não đến thế. Anh cứ nhìn cậu mãi không thôi.

          Vương Nhất Bác nhớ ra gì đó liền bước đến cuối trang trại. Cậu hái một bó hoa Thạch Thảo rồi mang đến trước mặt Tiêu Chiến mà cất giọng nhỏ nhẹ:

          “Nhất Nguyên! Em tặng anh!”

          Tiêu Chiến nhận lấy bó hoa xinh đẹp mà cười thật tươi. Anh cất giọng nũng nịu:

          “Hôm qua em vừa tặng anh mà!”

          “Hôm qua là hôm qua. Hôm nay là hôm nay!Em muốn tặng anh thật nhiều hoa Thạch Thảo để anh không quên em!”

          Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì gõ nhẹ lên trán Nhất Bác mà mắng yêu:

          “Em ngốc! Làm sao mà anh quên em. Anh yêu em mà!”

          Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì trong lòng đau lắm. Cậu đang rất sợ. Tin tức kia sớm muộn, Tiêu Chiến cũng thấy. Đến lúc đó cậu sẽ làm sao đây? Nếu anh biết thân phận của mình, anh sẽ rời xa cậu phải không? Vương Nhất Bác cứ nghĩ đến đó thôi thì trái tim liền đau nhói. Cậu không biết nên làm thế nào cả, cậu thật sự lo lắng.

          Hai người xếp được hết hoa lên xe liền nhanh chóng quay về. Trên đường đi, Vương Nhất Bác im lặng không nói. Tiêu Chiến ngồi bên càng lúc càng lo. Trên đường, xe rất nhiều nhưng đầu óc của Nhất Bác hoàn toàn không tập trung. Tiêu Chiến nhịn không được liền cất giọng lo lắng:

          “Nhất Bác! em làm sao vậy? Em không khỏe phải không? Nếu vậy, em sang đây, để anh lái xe!”

          Nhất Bác nghe thấy vậy thì giật mình một cái. Cậu cất giọng bối rối:

          “À… không… không! Em ổn mà!”

          Vương Nhất Bác lo nhìn sang Tiêu Chiến mà nhất thời không quan sát phía trước, một chiếc xe đang băng ngang đường. Tiêu Chiến đúng lúc lại nhìn thấy liền hét lên:

          “Nhất Bác! Cẩn thận!”

          Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng hét liền hoảng hốt. Cậu lập tức quay lên nhìn phía trước mà bẻ lái gấp. Nhưng đây là con đường nhỏ nên cú quay xe quá nhanh làm cho xe bay ra khỏi đường mà lao xuống lật nghiêng dưới con lươn sâu.

          Người qua đường ở đó nhìn thấy vụ tai nạn này lập tức bao quanh xe của Vương Nhất Bác. Đầu xe bị méo mó, một bên hông cửa bị dập nát. Bên trong, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều bất tỉnh. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều bị thương mà chảy máu trên đầu. Riêng Tiêu Chiến bị chảy cả máu bên thái dương.

          Những người xung quanh đã ngay lập tức mang hai người đến bệnh viện.

………………………………………………………….

               Diệp Hân Nghiên đang ngồi trong phòng làm việc. Hai ngày trước, cổ đông có nhắc đến Tiêu Chiến làm bà bối rối một phen. Sau đó, thư ký và thân cận của bà cũng đã khuyên bà nên đăng tin tìm kiếm Tiêu Chiến, không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu bà không chủ động mà để cổ đông phát hiện ra, đến lúc đó bất lợi sẽ thuộc về bà.

          Diệp Hân Nghiên vì những lời này nên cuối cùng đành phải đồng ý. Kể từ lúc đăng tải thông tin đến bây giờ là gần 48 tiếng nhưng bà vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi nào từ bên ngoài. Lòng bà đang lo lại càng thêm lo.

          Diệp Hân Nghiên đang bần thần suy nghĩ thì bên ngoài, thư ký Trương Nguyệt đã nhanh chóng bước vào mà cất giọng gấp gáp:

          “Chủ tịch! Người của chúng ta báo, ở ngoại thành Bắc Kinh vừa xảy ra một vụ tai nạn, nạn nhân rất giống với thiếu gia. Mong chủ tịch đi đến đó ngay!”

          Diệp Hân Nghiên nghe thấy vậy thì như sét đánh bên tai. Bà lập tức cùng thư ký ra ngoài ngay. Bà cùng với thân cận của mình đi nhanh đến bệnh viện thư ký Trương nói.

          Diệp Hân Nghiên đang đi trên đường nhưng trong lòng lại run rẩy. Bà cứ lẩm bẩm trong miệng không ngừng:

          “Chiến Chiến! Là con phải không?”

          “Chiến Chiến! Con đừng sợ, mẹ sẽ đến ngay. Chờ mẹ!”

……………………………………………………

          Bệnh viện tư Gia Bách

          Tiêu Chiến đã tỉnh lại sau hơn 1 tiếng cấp cứu. Cả người anh đau mỏi vô cùng. Tay chân bị xây xước nhiều chỗ. Anh tỉnh dậy thì nhìn xung quanh mà thắc mắc không thôi. Anh không biết mình đã nằm đây được bao lâu nữa và đây là nơi nào. Y tá bước vào thấy Tiêu Chiến nhỏm người dậy thì vui mừng lắm. Cô bước đến bên cạnh mà cất giọng nhỏ nhẹ:

          “Anh đã tỉnh lại rồi. Chúc mừng anh!”

          “Cảm ơn cô! Tôi đang ở đâu thế? Ai đưa tôi vào đây?”

          “Đây là bệnh viện tư Gia Bách, ngoại thành Bắc Kinh. Có vài người thấy anh bị tai nạn nên đưa anh vào đây!”

          Cô y tá thấy Tiêu Chiến đã tỉnh táo và nói năng rõ ràng thì cất giọng hỏi tiếp:

          “Anh cảm thấy trong người như thế nào rồi ạ?”        

          “Tôi cảm thấy hơi mệt một chút!”

          “Anh có nhớ mình là ai không?”

          “Tất nhiên là có. Tôi tên Tiêu Chiến!”

          “Tốt lắm!”

 .......................❤❤❤...................

Author: mainguyen87

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro