CHƯƠNG 6: NHẤT BÁC! EM LUÔN Ở TRONG TIM ANH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sau vụ va chạm này thì nhớ lại tất cả ký ức. Anh không còn nhớ đoạn ký ức kia nữa. Thấy anh ngồi bần thần trên giường, cô y tá liền cất giọng nhỏ nhẹ:

          “Anh Tiêu! Lúc nãy vào đây cùng anh còn có một thanh niên nữa. Cậu ấy nằm ở phòng bên kia và vẫn chưa tỉnh!”

          “Cậu thanh niên sao?”

          “Đúng vậy! Cậu ấy đang nằm trong phòng kia. Cậu ấy ngồi cùng xe với anh mà. Anh có sang thăm cậu ấy một chút không?”

          Tiêu Chiến nghe y tá nói thì thắc mắc lắm. Thì ra anh đi cùng với một thanh niên và hai người cùng bị tai nạn. Anh rất tò mò liền cùng y tá sang phòng bên cạnh.

          Lúc bước vào, anh đã thấy người thanh niên nằm trên giường đang hôn mê chưa tỉnh. Cả người cậu có nhiều vết trầy xước. Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt kia thì lòng nhói lên khó chịu nhưng anh nhất thời không nhớ ra đó là ai. Cô y tá thấy Tiêu Chiến cứ nhìn người thanh niên đó mà khuôn mặt không có cảm xúc gì thì ngạc nhiên lắm. Cô vẫn cứ nghĩ hai người có một mối quan hệ đặc biệt.

          Tiêu Chiến nhìn người thanh niên kia một lần nữa rồi quay sang y tá hỏi chuyện:

          “Y tá! Cô nói cậu thanh niên này cũng bị tai nạn với tôi sao?”

          “Đúng vậy! Cậu ấy và anh đều được đưa vào đây cùng lúc!”

          “Cậu ấy tên là gì?”

          “Chúng tôi tìm được giấy tờ tùy thân thì biết cậu ấy tên Vương Nhất Bác, năm nay 24 tuổi, chủ một shop hoa ở ngoại ô Bắc Kinh!”

          “Vương Nhất Bác! Tôi không có quen ai tên Vương Nhất Bác hết! Xin lỗi!”

          Tiêu Chiến nói xong thì quay mặt lại nhìn Vương Nhất Bác. Anh cứ nhìn mãi cậu nhưng vẫn không thể nhớ đã gặp cậu ở đâu. Tiêu Chiến khẽ lắc lắc đầu rồi thì thầm thật nhỏ:

          “Vương Nhất Bác! Cậu là ai? Tôi xin lỗi nhưng tôi không quen cậu!”

          Tiêu Chiến vừa nói xong thì cũng quay bước ra ngoài. Đúng lúc, Diệp Hân Nghiên và thư Ký Trương chạy vào. Bà thấy Tiêu Chiến trước mặt mình liền chạy đến ôm chầm lấy mà cất giọng nghẹn ngào:

          “Chiến Chiến! Chiến Chiến!”

          Tiêu Chiến thấy mẹ thì ôm lấy mẹ. Anh thấy mẹ nghẹn ngào gọi tên mình thì biết mẹ đang lo lắng lắm nên đã cất giọng trấn an:

          “Mẹ! Con không sao. Mẹ đừng lo lắng mà!”

          Diệp Hân Nghiên rời Tiêu Chiến ra. Bà thấy anh bị xây xát nhiều chỗ liền rơi nước mắt mà nắm chặt tay anh rồi cất giọng nghẹn:

          “Chiến Chiến! 1 tháng qua, con đã ở đâu? Tại sao con không về nhà? Mẹ và mọi người tìm con khắp nơi nhưng không thấy!”

          Tiêu Chiến nghe mẹ nói vậy thì ngạc nhiên há hốc. Anh nhìn mẹ liền hỏi ngay:

          “Mẹ! Mẹ nói con đã đi khỏi nhà 1 tháng rồi sao?”

          “Đúng vậy! Con đã mất tích 1 tháng trước nhưng mẹ không thể tìm ra!”

          “Tại sao con lại không nhớ gì hết vậy?”

          Cô y tá bước đến thấy hai mẹ con Tiêu Chiến đang đứng cùng nhau thì cất giọng hỏi:

          “Anh Tiêu! Bệnh nhân Vương Nhất Bác đang nằm bên kia chưa tỉnh, anh có thể làm thủ tục dùm cậu ấy được không? Cậu ấy không có người thân ở đây!”

          Tiêu Chiến nghe ý tá nói vậy cũng không ngạc nhiên gì. Anh cũng đồng ý đi theo cô mà cất giọng nhỏ nhẹ:

          “Được! Tôi đi với cô!”

          Diệp Hân Nghiên nghe y tá nói thì ngạc nhiên lắm. Bà nghe được bệnh nhân kia tên là Vương Nhất Bác. Trong lúc Tiêu Chiến và y tá tiến đến phòng gần đó làm thủ tục thì bà cũng bước vào phòng bệnh kia. Vào đến nơi, Diệp Hân Nghiên thấy Vương Nhất Bác đang nằm im trên giường và hôn mê. Bà bước lại gần cậu và ngồi xuống. Bà nhìn một lượt cậu từ trên xuống dưới mà thắc mắc vô cùng. Chuyện Tiêu Chiến đi hơn 1 tháng không về nhà, lại vào bệnh viện này cùng với Vương Nhất Bác đã làm cho bà suy nghĩ đến một khả năng: trong 1 tháng qua, Tiêu Chiến đã ở cùng Vương Nhất Bác.

          Diệp Hân Nghiên nghĩ đến đó, ánh mắt chợt nhíu lại. Bà nhìn cậu rồi cất giọng nhỏ:

          “Cậu thanh niên! Cậu quen biết Tiêu Chiến phải không? Những ngày qua, có phải Tiêu Chiến đã ở trong nhà cậu?”

          “Nếu như cậu đã cưu mang con trai tôi trong thời gian qua, tôi sẽ bù đắp cho cậu xứng đáng! Cậu yên tâm đi!”

          Tiêu Chiến làm xong thủ tục thì cũng nhanh chóng bước vào phòng bệnh kia tìm mẹ mình. Anh thấy bà đang ngồi cạnh Vương Nhất Bác thì ngạc nhiên lắm. Anh cất giọng hỏi:

          “Mẹ quen cậu ấy sao?”

          “Không có! Mẹ nghĩ cậu ấy chính là người cưu mang con!”

          “Cưu mang con sao?”

          “Đúng vậy!”

          Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thêm một lần nữa. Anh nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo, mắt nhắm nghiền mà trong tim hiện lên chút đau xót. Thế nhưng anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Bản thân anh có chút cấn cá trong lòng liền quay sang mẹ mình mà cất giọng nhỏ nhẹ:

          “Mẹ! Chúng ta về nhà thôi!”

          “Được! Cậu thanh niên này, mẹ sẽ cho người chăm sóc cậu ấy!”

          Tiêu Chiến và Diệp Hân Nghiên nhanh chóng rời đi. Vương Nhất Bác vẫn nằm đó chưa tỉnh. Lúc quay đi, anh đã không thể thấy, trên khóe mắt cậu đã chảy một dòng lệ dài.

…………………………………………………….

          Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô y tá thấy cậu tỉnh rồi thì bước đến mà cất giọng mỉm cười:

          “Cậu Vương! Cậu đã tỉnh rồi!”

          Vương Nhất Bác không thèm quan tâm đến cô y tá mà đưa mắt nhìn quanh. Cậu đang tìm kiếm Tiêu Chiến. Y tá thấy vậy thì chợt hiểu mà cất giọng nhỏ nhẹ:

          “Có phải cậu đang tìm bệnh nhân tên Tiêu Chiến phải không?”

          “Đúng vậy! Anh ấy đâu rồi?”

          “Tiêu Chiến đã tỉnh lại. Mẹ của anh ta đã đến đón anh ta đi rồi!”

          “Đi rồi sao?”

          “Đúng vậy!”

          Cô y tá như nhớ ra chuyện gì đó liền cất giọng nói thêm:

          “Tôi nghĩ hai người quen nhau nên đã hỏi anh Tiêu. Nhưng anh ấy lại nói không quen ai tên là Vương Nhất Bác. Anh ấy có sang thăm cậu một chút rồi rời đi rồi!”

          Vương Nhất Bác nghe đến đó thì đau lòng lắm. Cậu biết Tiêu Chiến đã nhớ lại tất cả nhưng lại quên đi cậu. Vương Nhất Bác ngồi im trên giường nhưng trong lòng lại đang run rẩy. Cậu cất giọng nghẹn ngào:

          “Tiêu Chiến! Anh quên em rồi sao? Anh không biết em là ai sao? Anh đã quên mất chuyện của hai chúng ta rồi sao?”

          “Tiêu Chiến! Em phải làm sao đây? Em đau lòng lắm!”

………………………………………………………….

          Tiêu Chiến đã về đến Tiêu phủ. Người trong nhà thấy anh về thì vui mừng lắm. Ai cũng lo cho anh. Tiêu Chiến vui mừng là vậy nhưng lòng anh lại cấn cá rất lạ.

          Anh đang ngồi trong phòng nhưng tâm trí lại nhớ đến cậu thanh niên tên Vương Nhất Bác đang nằm trong bệnh viện kia. Bây giờ nhớ lại thì thấy đầu đau nhức thật khó chịu. Anh không biết vì sao lại như thế nhưng cảm giác trong lòng vô cùng khó chịu. Tiêu Chiến nhìn ra cửa sổ lớn mà lòng khẽ lẩm bẩm:

          “Vương Nhât Bác! Tại sao tôi nghĩ đến cậu lại cảm thấy đau đầu? Cậu thật sự là người cưu mang tôi sao? Tại sao tôi lại không nhớ gì hết vậy?”

          “Vương Nhất Bác!”

          Tiêu Chiến cứ mãi lẩm bẩm trong lòng như vậy nhưng mãi không có câu trả lời. Anh biết, người có thể trả lời anh chính là cậu thanh niên tên Vương Nhất Bác đang nằm ở bệnh viện kia…

………………………………………………..

          Vương Nhất Bác đã trở về nhà. Cậu đau lòng lắm. Bước chân lên căn phòng nhỏ trên tầng 2 mà lòng cậu đau đớn. Mới ngày hôm qua thôi, cậu và Tiêu Chiến còn quấn quýt bên nhau không rời. Thế mà giờ đây đã mỗi người mỗi ngã.

          Vương Nhất Bác nhìn quanh căn phòng. Đâu đâu cũng có hình ảnh của Tiêu Chiến. Cậu nhìn chiếc giường rộng rãi nhưng lạnh lẽo. Trên chiếc giường này, cậu và Tiêu Chiến đã ôm chặt lấy nhau không buông. Hai người đã tận hưởng ngọt ngào của tình yêu cũng trên chiếc giường này. Vậy mà bây giờ nó lại trống vắng đến lạnh người. Vương Nhất Bác cứ nhìn chiếc giường mà nước mắt khẽ rơi. Cậu biết, quá khứ ngọt ngào kia đã khép lại thật rồi và biết rõ, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ trở về đây nữa. Biết là vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn tham lam luyến tiếc tình yêu đó. Nó có ngọt ngào nhưng bây giờ thì đau đớn biết bao.

          Vương Nhất Bác cúi mặt xuống nền nhà lạnh lẽo mà khẽ nghẹn ngào:

          “Tiêu Chiến! Biết đến bao giờ, em mới quên được anh. Nói em quên anh, em làm không được. Cả đời này cũng không!”

          “Tiêu Chiến!”

…………………………………………………………..

          Diệp Hân Nghiên đang ở trong phòng làm việc nhưng không tập trung chút nào hết. Bà đã yên tâm về chuyện của Tiêu Chiến nhưng người tên Vương Nhất Bác thì không. Giây phút bà thấy Tiêu Chiến cứ nhìn mãi người thanh niên đang nằm trên giường kia, bà biết hai người có mối quan hệ gì đó đặc biệt lắm chứ không phải bình thường.

          Đang ngẩn người suy nghĩ thì thư ký Trương đã bước vào. Không chờ cho Diệp chủ tịch phải hỏi đến, cô đã cất giọng trả lời ngay:

          “Chủ tịch! Đúng như bà đoán, Tiêu thiếu và cậu thanh niên tên Vương Nhất Bác là mối quan hệ yêu đương!”

          Diệp Hân Nghiên nghe thư ký nói vậy thì sững cả người. Nét mặt bà hiện lên sự tức giận. Bà nghĩ nghĩ gì đó liền cất giọng với thư ký Trương:

          “Chuẩn bị xe cho tôi. Tôi muốn ra ngoại thành gặp người tên Vương Nhất Bác!”

          “Dạ vâng chủ tịch!”

………………………………………………………….

          Vương Nhất Bác đang gói hoa cho khách hàng nhưng đầu óc lại để tận chốn nào. Cậu cũng không thể tập trung mà làm việc được. Tiêu Chiến rời xa cậu làm cho cậu đau lòng khôn tả. Bản thân cậu ngoài miệng vẫn cười nói nhưng trong lòng thì đau như bị ai đó xát muối, khó chịu vô cùng.

          Ngay khi Vương Nhất Bác đang chuẩn bị đóng cửa quán sau một ngày làm việc thì xe của chủ tịch Diệp đã dừng ngay trước cửa nhà. Vương Nhất Bác nhìn thấy bà nhưng không biết là ai. Diệp Hân Nghiên cùng thư ký Trương tự nhiên bước vào bên trong. Cậu thấy có người lạ thì bước ra cúi chào mà cất giọng lễ phép:

          “Thưa bà! Bà tìm ai?”

          “Cậu có phải là Vương Nhất Bác không?”

          Vương Nhất Bác nghe người phụ nữ đứng tuổi kia gọi tên mình thì ngạc nhiên lắm. Cậu cất giọng lịch sự:

          “Dạ vâng! Là tôi!”  

          “Tôi có thể vào nhà cậu một chút được không?”

          “Dạ được! Mời bà vào!”

……………………………………………………….

          Vương Nhất Bác đang ngồi im lặng trên sofa, bên cạnh là Diệp Hân Nghiên đang nói.

          “Tiêu Chiến là người thừa kế của Tiêu gia, là tân chủ tịch của XZ. Tôi biết trước đây cậu cưu mang con trai tôi. Tôi vô cùng cảm ơn vì điều đó. Thế nhưng tình cảm giữa cậu và Tiêu Chiến là điều không thể. Chúng tôi và cậu ở hai thế giới khác nhau, vốn không thể đứng cạnh nhau!”

          Vương Nhất Bác nghe những câu nói này mà lòng đau lắm. Cậu biết Tiêu Chiến là thiếu gia của một gia tộc giàu có bậc nhất Bắc Kinh. Còn cậu chỉ là một người bán hoa bình thường. Hai người ở hai cấp bậc khác nhau rõ rệt. Thế nhưng nghe những lời nói phân biệt từ Diệp Hân Nghiên, cậu cũng không khỏi đau lòng.

          “Hơn nữa, Tiêu Chiến đã phục hồi trí nhớ. Nó không còn nhớ tới cậu nữa. Điều này rất tốt, như vậy hai người có thể rời xa nhau. Tôi biết cậu yêu thương con trai tôi, nhưng điều đó là không thể. Nếu cậu nghĩ cho nó, hãy buông tay để nó có được cuộc sống vui vẻ của mình, cậu hiểu không?”

          Vương Nhất Bác nghe đến đó, ánh mắt đã long lanh một hàng. Không cần đến Diệp Hân Nghiên nói ra, cậu vẫn ý thức được mà. Phân biệt giàu nghèo luôn tồn tại trong xã hội, đó là điều hiển nhiên. Vương Nhất Bác cậu căn bản không thể sánh cùng Tiêu Chiến, cậu rõ điều đó hơn ai hết. Thế nhưng, tận sâu trong trái tim, cậu thấy đau đớn lắm. Tình yêu mà cậu dành cho Tiêu Chiến căn bản chẳng lên quan gì đến cái gọi là tiền tài hay địa vị. Đó là tình yêu đơn thuần và trong sáng, là tự trong tim cậu muốn như thế, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của ngoại cảnh. Thế nhưng, trên đời này, có ai có thể hiểu cho cậu được chứ? Hoàn toàn không có ai.

          Diệp Hân Nghiên thấy Vương Nhất Bác im lặng thì lại hiểu vấn đề sang một hướng khác. Bà liền nhìn thư ký Trương. Cô hiểu được ý của bà liền đưa cho bà một tờ chi phiếu. Diệp Hân Nghiên đẩy đến trước mặt Vương Nhất Bác rồi cất giọng lạnh lùng:

          “Vương Nhất Bác! Tôi thấy cuộc sống của cậu khá khó khăn. Vì cậu có ơn với Tiêu Chiến nên hãy cho tôi thể hiện tấm lòng biết ơn. Đây là tờ chi phiếu trắng. Cậu muốn bao nhiêu hãy tự mình ghi vào. Chỉ cần cậu chấp nhận rời xa con trai tôi, bao nhiêu tôi cũng có thể trả cậu!”

          Vương Nhất Bác bây giờ mới ngẩng mặt lên nhìn Diệp Hân Nghiên. Cậu không ghét bỏ gì bà. Cậu chỉ thấy buồn mà thôi. Nhìn tấm chi phiếu trắng trước mặt, cậu khẽ cười:

          “Cảm ơn tấm lòng tốt của Diệp chủ tịch. Tôi không cần cái này, bà hãy mang về đi. Vương Nhất Bác tôi nghèo thật nhưng tôi cảm thấy cuộc sống rất tốt, tuyệt nhiên sẽ không cần đến thứ này!”

          Diệp Hân Nghiên nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì sửng sốt. Nếu là người khác bà đã từng gặp thì họ sẽ nhanh chóng nhận lấy và ghi vào một con số khủng để nhận. Thế nhưng người thanh niên trước mặt bà hoàn toàn miễn nhiễm với thứ này. Bà thật sự ngạc nhiên…

          Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục nói:

          “Tình yêu tôi dành cho Tiêu Chiến là tự bản thân tôi muốn thế. Nó xuất phát từ trái tim tôi. Tôi cưu mang Tiêu Chiến chính là do trái tim tôi muốn thế, hoàn toàn chẳng nghĩ đến chuyện báo đáp. Chuyện chủ tịch nói từ nãy giờ, tôi đã hiểu. Bà yên tâm đi, tôi biết thân phận mình, nhất định sẽ không làm phiền Tiêu Chiến nữa!”

          Diệp Hân Nghiên nghe đến đó thì càng ngạc nhiên hơn. Bà biết, người thanh niên trước mặt nhìn rất hiền lành nhưng vô cùng cương quyết. Bà cảm thấy có chút đau trong lòng nhưng rất nhanh đã định thần lại. Bà nghĩ, chuyện tình cảm này cũng nên dừng lại rồi, căn bản nó không tốt cho tương lai của Tiêu Chiến.

………………………………………………….

          Tiêu Chiến đã đến XZ làm việc. Anh cảm thấy cơ thể mình đã khỏe hẳn nên đi làm như bình thường. Thế nhưng ngồi trong phòng làm việc nhưng anh không yên. Một số ký ức mờ nhạt cứ hiện lên trong đầu khiến anh cảm thấy khó chịu. Trong giấc mơ, anh nghe một giọng nói trầm ấm:

          “Nhất Nguyên! Ca ca của em!”

          Tiêu Chiến cứ nghĩ mãi về câu chuyện mình mơ thấy nhưng không giải thích nổi. Không chỉ có vậy, anh còn mơ thấy một loại hoa màu tím rất đẹp. Anh nghe được trong giấc mơ của mình, có một người nói với anh, đó là hoa Thạch Thảo. Tiêu Chiến cứ nghĩ mãi về loài hoa này mà lẩm bẩm không ngừng:

          “Thạch Thảo! Cái tên thật là lạ. Sao mình lại mơ thấy loài hoa này?”

          Tiêu Chiến không muốn ngồi trong phòng nữa. Anh bước ra ngoài định đi dạo một chút thì thấy mấy cô nhân viên đi qua. Trên tay một cô ôm một bó hoa Thạch Thảo tím thật đẹp. Tiêu Chiến nhìn thấy nó liền tròn mắt ngạc nhiên. Anh cất bước tiến lại thật gần cô nhân viên kia làm cho cả ba sững người. Đây là lần đầu tiên họ thấy Tiêu tổng ở khoảng cách gần như thế. Anh vốn là người lạnh lùng xa cách nên muốn nói chuyện với anh là điều không thể.

          Tiêu Chiến nhìn bó hoa xinh đẹp trên tay của cô gái liền cất giọng nhỏ nhẹ:

          “Chào cô!”

          “Chào Tiêu tổng!”

          “Xin hỏi hoa này cô mua ở đâu?”

          Cô gái nghe Tiêu Chiến hỏi mà há hốc cả người. Cô là đang nghe Tiêu tổng hỏi về hoa. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ được, Tiêu tổng thích hoa này mà hỏi kia đấy. Thật là đáng ngạc nhiên. Tiêu Chiến bên này mặc cho các cô gái tròn mắt nhìn mình, ánh mắt anh vẫn nhìn dán vào bó hoa tím đó. Anh không hiểu tại sao khi nhìn nó, bản thân vừa cảm thấy ngọt ngào xen lẫn đau đớn.

          Cô gái kia theo phép lịch sự liền cất giọng đáp lời anh:

          “Dạ Tiêu tổng! Tôi mua hoa này ở một shop cách đây cũng xa lắm!”

          “Là ở đâu?”

          “Shop đó tên là Điềm Điềm shop, ngoại thành Bắc Kinh. Anh có thể đi theo đường này sẽ đến!”

          Cô gái mở app chỉ đường rồi đưa cho Tiêu Chiến. Anh nhìn cô mỉm cười rồi cảm ơn và rời đi ngay lập tức…

………………………………………………………

          Tiêu Chiến đang lái xe đến shop Điềm Điềm ngoại ô Bắc Kinh. Bây giờ đã là 4 giờ chiều, Vương Nhất Bác vẫn đang bán hoa. Khách hôm nay cũng đông như mọi ngày nhưng đến giờ này thì đã thưa bớt. Cậu đang lấy nước tưới hoa thì Tiêu Chiến bước vào. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, chậu nước nhỏ trên tay lập tức rơi xuống. Nước bắn tung tóe đầy nhà. Tiêu Chiến thấy người kia cứ nhìn mình nhưng nước lênh láng trên nền thì ngạc nhiên lắm. Anh bước đến gần rồi cất giọng lịch sự:

          “Chào cậu!”

          Vương Nhất Bác nghe được giọng nói này, trái tim xao động kịch liệt. Ánh mắt cậu đã đỏ lên. Thế nhưng cậu nhớ lại lời nói của Diệp Hân Nghiên nên đã thu biểu cảm lại mà cất giọng nhỏ:

          “Chào… chào quý khách! Anh… anh cần gì?”

          Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác liền mở tròn mắt mà nhìn. Anh khẽ cất giọng:

          “Cậu là Vương Nhất Bác?”

          “Là tôi!”

          Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thêm một lần nữa rồi cất giọng quan tâm:

          “Tôi nghe mẹ tôi nói, trước đây cậu từng cưu mang tôi, có đúng không?”

          “Cũng không có gì. Tôi thấy anh gặp nạn nên cứu giúp thôi. Anh đừng để ý!”

          Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì nhìn Vương Nhất Bác mà nở nụ cười:

          “Cảm ơn cậu nhé! Cậu thật tốt!”

          Tiêu Chiến nhớ ra chuyện mình đến đây liền cất giọng hỏi nhỏ:

          “Cậu Vương, ở đây cậu có bán hoa Thạch Thảo không?”

          Vương Nhất Bác nghe đến tên loài hoa này thì run rẩy trong lòng. Cậu cúi mặt xuống để che đi những giọt nước mắt đang chực chờ lăn dài trên má. Tiêu Chiến vẫn đứng đó mà nhìn quanh shop nên vô tình đã không nhìn thấy ánh mắt đau lòng kia. Vương Nhất Bác sợ mình thất thố nên đã nén cảm xúc lại mà cất giọng thật bình tĩnh:

          “Dạ có! Anh…anh cần bao nhiêu!”

          “Tôi muốn mua hết hoa Thạch Thảo trong shop này!”

          Vương Nhất Bác nghe đến thì sửng sốt. Cậu ngước mắt lên nhìn anh. Trong ánh mắt trong veo đó, cậu không thấy một gợn sóng. Cậu nhận ra, anh vẫn không nhớ gì. Cậu nghĩ bản thân mình đã nghĩ nhiều quá rồi, thế mà cậu lại tưởng…

          “Dạ được!”

          Vương Nhất Bác nhanh chóng gói hết hoa cho Tiêu Chiến. Chỉ sau 5 phút, trên tay cậu đã có một bó hoa Thạch Thảo thật lớn. Cậu đưa cho Tiêu Chiến rồi cất giọng thật nhỏ:

          “Của anh đây!”

          “Cảm ơn cậu!”

          “Cho tôi gửi tiền cậu!”

          “Không cần đâu! Loài hoa này rẻ lắm. Tôi tặng anh nhé!”

          Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì ngạc nhiên lắm. Lần đầu tiên anh thấy chủ một shop hoa lại tặng hoa cho khách hàng. Anh đón lấy hoa từ tay Vương Nhất Bác rồi cất giọng mỉm cười:

“Cảm ơn cậu, Vương Nhất Bác. Nếu cậu có khó khăn gì, hãy nói với tôi. Tôi sẽ giúp cậu!”

“Cảm ơn anh!”

Anh nhìn Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi rồi ôm hoa rời khỏi.

          Tiêu Chiến lái xe rời đi nhưng khi quay xe, vô tình anh đã nhìn vào trong shop một lần nữa. Ngay lúc đó, anh đã thấy Vương Nhất Bác nhìn theo mình, ánh mắt long lanh. Tiêu Chiến sửng sốt mà nhìn nhưng xe đã chạy đi rồi. Anh nhìn ánh mắt đó vẫn không thể hiểu được ý của người kia…

…………………………………………………..

          Tiêu Chiến về nhà và cắm hết hoa lên bình mà bày đầy phòng mình. Diệp Hân Nghiên ngạc nhiên lắm, bà không biết anh mang ở đâu về nhiều hoa như thế. Và loài hoa này cũng lạ lắm, bà chưa từng mua về nhà.

          Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng. Anh nhìn những lọ hoa màu tím mà anh mắt dịu dàng khó tả. Anh không hiểu tại sao khi nhìn chúng, bản thân lại cảm thấy hạnh phúc và nhẹ lòng lắm. Anh chỉ biết mình muốn nhìn chúng mãi thôi. Điều đó lại thôi thúc anh muốn đến shop hoa kia lần nữa…

…………………………………………………

          Hôm nay cũng 4 giờ chiều, Tiêu Chiến lại đến. Vương Nhất Bác đang cắt tỉa hoa thì thấy Tiêu Chiến đã bước vào. Anh đến vô cùng tự nhiên và cảm thấy nơi đây thân thuộc lắm. Vương Nhất Bác sửng sốt. Cậu không hiểu sao Tiêu Chiến lại đến. Cứ nhìn thấy anh thôi, lòng cậu lại xen lẫn hạnh phúc lẫn đau lòng. Hạnh phúc là vì cậu có thể nhìn thấy người cậu yêu thương nhất nhưng đau lòng vì nhìn người trước mặt, muốn ôm chầm lấy, nhưng lại không thể. Trái tim cậu đau đớn, cả người muốn run lên nhưng lại không dám biểu hiện ra.

          Tiêu Chiến đêm qua đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, anh nghe thấy ai đó đã nói với anh.

“Nhất Nguyên! Em muốn anh nhìn hoa Thạch Thảo lại nhớ đến em. Đừng bao giờ quên em nhé. Em vô cùng yêu anh!”

          Tiêu Chiến nghe giọng nói này quen lắm nhưng nhất thời chưa nhớ ra. Anh bước đến gần Vương Nhất Bác rồi khẽ mỉm cười:

          “Chào cậu!”

          “Chào anh!”

          “Tôi muốn mua hoa Thạch Thảo!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì cúi mặt xuống. Cậu đang vô cùng đau lòng. Cậu đang tự hỏi, người kia nói năng tự nhiên như thế, có nhớ hoa Thạch Thảo là gì giữa hai người không? Tại sao anh cứ nhắc đến loài hoa đó làm cậu đau lòng thế này?

          Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cúi mặt không nói, vai run run thì cất giọng hỏi:

          “Cậu làm sao thế Vương Nhất Bác?”

          Vương Nhất Bác trong lòng đang phiền muộn, bây giờ lại nghe Tiêu Chiến hỏi trúng chỗ đau liền ngước mắt lên hỏi anh:

          “Tại sao anh cứ đòi mua hoa Thạch Thảo thế? Sao anh không mua các loại hoa khác!”

          Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác xúc động thì sững người lại. Thế nhưng anh vẫn trả lời rất tự nhiên:

          “Tại vì tôi chỉ thích hoa Thạch Thảo!”

          “Tại sao anh lại thích nó chứ?”

          “Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết mình rất thích nhìn thấy loài hoa này!”

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì quay mặt đi. Cậu thật sự quá đau lòng. Cậu đang thầm nghĩ, tại sao anh nhớ hoa Thạch Thảo mà lại quên mất cậu? Tại sao chứ?

          Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác quay mặt đi thì thắc mắc trong lòng, anh liền hỏi ngay:

          “Cậu làm sao thế Vương Nhất Bác?”

          “Tôi không sao!”

          “Tôi muốn mua hết hoa Thạch Thảo như hôm qua!”

          Vương Nhất Bác nghe vậy liền bước đến bó hết hoa Thạch Thảo mà đưa cho anh rồi cất giọng nghẹn ngào:

          “ Của anh đây!”

          “Tôi gửi tiền cho cậu!”

          “Không cần! Tôi tặng cho anh! Hãy cầm lấy!”

          “Không được! Hôm qua cậu đã tặng tôi rồi mà!”

          “Hôm nay tôi vẫn tặng anh!”

          “…”

          Vương Nhất Bác nói xong liền quay mặt đi. Tiêu Chiến sợ cậu giận liền ôm hoa cúi chào rồi định bước ra. Thế nhưng vừa bước được vài bước, anh đã nghe một tiếng nói bên tai:

          “Chỉ cần anh đến đây, tôi liền tặng hoa Thạch Thảo cho anh. Dù cho tặng cả đời, tôi vẫn tặng!”

          Tiêu Chiến nghe được thì sửng sốt. Anh quay mặt lại định nhìn Vương Nhất Bác nhưng cậu đã nhanh chóng chạy lên gác không nhìn lại anh nữa. Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác nữa thì trong lòng thấy đau nhói thật khó chịu. Anh nhìn ngẩn ngơ một lát rồi cũng ôm hoa bước nhanh ra xe rời khỏi. Tiêu Chiến không thể biết, ở một góc tầng 2, Vương Nhất Bác đang nhìn anh với ánh mắt đau khổ mà khẽ nghẹn ngào:

          “Tiêu Chiến! Anh là đồ ngốc. Sao anh lại quên em?”

          “Em đau lòng lắm anh có biết không?”

………………………………………………………..

          Tiêu Chiến lại về nhà nhưng hôm nay anh rất buồn. Anh không hiểu vì sao khi nghe câu nói của Vương Nhất Bác, trái tim anh lại ẩn nhẫn đau đến khó chịu. Anh không hiểu vì sao cậu lại nói như thế. Bản thân anh cảm thấy lòng xao động mà không rõ lý do.

……………………………………………………….

          Tiêu Chiến đang nằm trong phòng .Trời đã sắp sáng rồi nhưng anh cứ trằn trọc mãi. Bản thân cứ nghĩ đến người ở shop hoa kia mà đầu cứ đau đến khó chịu. Đến khi mệt quá mà chìm vào giấc ngủ thì anh lại mơ thấy một giấc mơ. Trong cơn mộng mị suốt 30 phút, Tiêu Chiến đã choàng tỉnh mà hét lên thật lớn.

          Người trong Tiêu gia nghe được tiếng hét này liền tỉnh giấc. Diệp Hân Nghiên ở trên tầng 3 cũng nghe thấy tiếng hét của con trai mà tỉnh dậy. Bà nhanh chóng thay đồ rồi bước xuống tầng 2 mà đến phòng Tiêu Chiến. Đúng lúc bà lại thấy anh bước nhanh ra ngay trước mặt. Tiêu Chiến đã mặc đồ vào người, đầu tóc còn rối nhưng anh mặc kệ. Diệp Hân Nghiên nhìn thấy con trai vội vã liền chặn lại mà cất giọng hỏi:

          “Chiến Chiến! Con định đi đâu?”

          “Con phải đi gặp Nhất Bác. Con đã nhớ ra em ấy là ai rồi. Con đã nhớ hết tất cả!”

          “Không được đi!”

          “Tại sao vậy mẹ?”

          Tiêu Chiến đưa ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn mẹ mình.

          “Con và cậu thanh niên đó không thể ở bên nhau được. Con và cậu ta là hai tầng lớp khác nhau, hoàn toàn không thể cùng nhau!”

          Tiêu Chiến nghe thấy mẹ nói vậy thì giận dữ. Bà vẫn luôn như vậy, áp đặt cho anh đủ điều. Trước đây Tiêu Chiến nhịn nhưng bây giờ thì không. Tình yêu này là tình yêu trong tâm can, anh không bao giờ buông bỏ. Và cũng không có bất cứ ai có thể ngăn cản được anh.

          Tiêu Chiến nhìn mẹ mình rồi cất giọng cương quyết:         

          “Con không quan tâm địa vị hay tầng lớp gì cả. Con yêu em ấy, cả đời này. Mẹ đừng ngăn cản con!”

          “Chiến Chiến! Mẹ nói không được là không được!”

          “Tình yêu của con, con sẽ tự quyết!”

          Tiêu Chiến bước qua mẹ rồi định cất bước đi nhưng lời nói sau lưng đã làm anh dừng lại:

          “Chiến Chiến! Nếu con đi, con sẽ không thể làm chủ tịch của XZ!”

          “Con không cần! Thứ con cần là tình cảm. Bao năm qua, con đã thiếu vắng tình cảm. Mẹ chỉ biết áp đặt lên con. Mẹ có biết con đã từng rất đau khổ hay không? Mẹ có biết vì sao nhiều năm như vậy, con không yêu ai không? Mẹ căn bản không biết vì mẹ đâu có quan tâm đến cảm xúc của con. Mẹ chỉ biết công việc và công việc!”

          “…”

          “Chuyện gì con cũng đã nghe mẹ rồi. Nhưng riêng chuyện này thì không. Đây là cuộc sống của con, tình cảm của con, là người con yêu, con không bao giờ buông tay!”

          Tiêu Chiến nói xong thì cũng chạy nhanh ra ngoài. Bây giờ mới 5 giờ sáng nhưng anh đã lái xe chạy đi. Anh đi tìm Vương Nhất Bác, người anh yêu bằng cả trái tim. Và anh biết cậu đang ở đâu!”

……………………………………………………..

          Tiêu Chiến lái xe đến trang trại hoa trước đây hai người vẫn thường đi. Hôm nay Vương nhất Bác vẫn đến mua hoa ở đó. Anh vừa đến nơi thì đã bước ra khỏi xe mà chạy xuống hét toáng lên:

          “Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Em ở đâu?”

          “Vương Nhất Bác!”

          Vương Nhất Bác đang bó hoa gần đó, nghe tiếng Tiêu Chiến thì chết lặng. Hoa trên tay cậu rơi xuống đất. Cậu cứ đứng chết trân mà nhìn anh. Tiêu Chiến thì ngược lại, anh đã chạy đến ôm chặt lấy cậu mà nghẹn ngào:

          “Nhất Bác! Nhất Bác!”

          Tiêu Chiến cảm thấy chưa đủ thành ý liền nắm lấy tay Nhất Bác kéo đến cuối trang trại. Đến trước luống hoa Thạch Thảo, anh liền cúi xuống hái thật nhiều rồi đặt lên tay Nhất Bác mà cất giọng cuống quýt:

          “Nhất Bác! Thạch Thảo thật đẹp, anh tặng cho em. Tặng cho em hết!”

          “…”

          “Sau này, mỗi ngày anh sẽ tặng Thạch Thảo cho em! Tặng thật nhiều”

          “…”

          Tiêu Chiến nói xong liền ôm chầm lấy Nhất Bác mà cất giọng nghẹn ngào:

          “Em nhận được hoa từ anh thì đừng quên anh nhé. Hoa Thạch Thảo là kỷ vật tình yêu chúng ta!”

          Vương Nhất Bác nghe đến đó liền bật khóc. Vai cậu run lên lợi hại. Tiêu Chiến thấy vậy lại càng cuống quýt hơn:

          “Nhất Bác! Em sao vậy? Anh đã nói gì sai phải không? Nếu vậy, anh xin lỗi em. Anh không muốn em đau lòng, ngàn lần không muốn thế!”

          “ Anh  chỉ muốn em nhận hoa và nhớ anh mãi. Anh ích kỷ lắm phải không? Anh đã sai rồi, xin lỗi em!”

          Vương Nhất Bác không cầm lòng được nữa. Cậu ôm chặt lấy anh và hôn anh thật sâu, nước mắt cậu đã chảy dài bên khóe mắt. Cậu cất giọng nghẹn ngào:

          “Em không quên anh, không bao giờ. Chỉ là em thấy anh đã quên mất em nên em đau lòng. Em sợ lắm!”

          “Xin lỗi Nhất Bác! Anh đã sai rồi. Từ sau này không dám quên đi em nữa!”

          “Tiêu Chiến ngoan! Anh thật đáng yêu mà. Em hiểu anh!”

          Tiêu Chiến rời Nhất Bác ra. Anh ôm lấy mặt Nhất Bác rồi hôn lên mắt cậu mà khẽ thì thầm:

          “Nhất Bác! Quãng đời đẹp nhất của anh chính là những ngày tháng ở cạnh bên em. Vậy nên từ sau này, anh sẽ bám theo em mãi, không rời nửa bước. Em có đồng ý không?”

          “Được! Em đồng ý!”

          Hai người ôm chầm lấy nhau mà nở nụ cười thật hạnh phúc. Họ đâu biết, từ xa, có vài người đang đứng nhìn họ không rời mắt. Diệp Hân Nghiên nhìn thấy cảnh này chỉ biết thở dài không nói. Bên cạnh, thư ký Trương chỉ khẽ nhỏ nhẹ:

          “Diệp chủ tịch! Bà đừng ngăn cản thiếu gia nữa. Đó là tình yêu của cậu ấy, bất cứ ai trong chúng ta cũng đều không thể xen vào!”

          Diệp Hân Nghiên nghe thấy vậy chỉ khẽ thở dài:

          “Được rồi! Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Chúng ta đi thôi!”      

          “Dạ vâng thưa chủ tịch!”

……………………………………………….

          Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng. Cậu không dám buông ra vì sợ anh sẽ rời đi mất. Tiêu Chiến thấy hành động này liền bật cười. Anh tựa vào ngực cậu mà cất giọng nhỏ nhẹ:

          “Nhất Bác! Đừng ôm chặt như thế. Anh không dám rời xa em nữa đâu!”

          “Có thật không? Em vẫn còn sợ!”

          “Đừng sợ! Nhất Bác! Em luôn ở trong tim anh, không bao giờ thay đổi!”

          “Được! Em sẽ nghe anh. Cả đời này sẽ ở bên anh không rời!”

          “Thành giao!”

          Hai người nắm lấy tay nhau rồi nhìn nhau cười rạng rỡ. Ánh mắt trời phía đông đã bắt đầu le  lói báo hiệu một ngày mới bắt đầu….

   ..................❤❤❤.................

Author: mainguyen87      

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro