Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao dạo này Nghệ Hưng lại không cảm thấy đói vào ban đêm nữa? Lúc này hình như trên người anh ấy lại có một mùi hương rất kì lạ..." San San đi lại ở sảnh lớn, miệng lảm nhảm nói những câu đại loại như vậy. Hay là...

"Nghệ Hưng, em vào nhé." San San gõ nhẹ vào cánh cửa phòng sách, nơi mà cô biết chắc chắn Nghệ Hưng sẽ ở trong đấy. "Ừ" Một tiếng ừ nhẹ vọng ra từ trong phòng khiến San San mỉm cười nhẹ nhàng bước vào. "Có chuyện gì?" Nghệ Hưng đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế bành kế bên cửa sổ. Anh đeo một chiếc kính, mắt đang chăm chú đọc quyển sách. Cả cơ thể thoát ra sự lạnh lùng, khó gần khiến người đối diện có vẻ dè dặt tạo khoảng cách vô cùng xa lạ với người đối diện. "À, em mang bữa trưa cho anh." San San nhẹ nhàng tiến đến chiếc bàn tròn kế bên chỗ Nghệ Hưng ngồi, đặt một cái ly cao chứa đầy chất lỏng màu đỏ tươi xuống bàn. "Cứ để đó." Nghệ Hưng vẫn không ngước lên nhìn cô, mắt vẫn chăm chú vào quyển sách dày cộm trên tay. "Chúng ta có thể nói chuyện một xíu không?" San San e dè hỏi Nghệ Hưng. "Có gì muốn nói?" Vẫn là kiệm lời nói, dáng vẻ lạnh lùng, anh không ngước nhìn cô lấy một lần. "Chuyện về (Y/n)..." Ánh mắt Nghệ Hưng đang lướt đều trên những trang sách chợt khựng lại, nhưng sau đó liền nhanh chóng lấy lại tốc độ của nó. "Tôi không có gì để nói." Nghệ Hưng vẫn lạnh lùng thốt ra những câu từ lạnh buốt. "Vậy...khi nào thích hợp thì chúng ta sẽ nói chuyện. Em ra ngoài đây..." San San nở một nụ cười, cuối xuống nhẹ nhàng hôn lên má anh rồi bước ra ngoài.

Nghe tiếng giày cao gót nện dưới nền đất đã xa dần, Nghệ Hưng liền bỏ quyển sách trên tay xuống bàn. Lấy cái ly kế bên bắt đầu nhấm nháp thứ chất lỏng ấy, miệng lại nhoẻn nụ cười khó hiểu của một ác ma.

..........................................................................

Sau ngày hôm đó, mỗi tối Nghệ Hưng thường đến và "ăn" máu của tôi rồi trở về phòng. Có khi tôi đang ngủ, hay khi tôi thức làm gì đó, anh ấy cứ xông vào và thưởng thức bữa tối của mình. Từ đó, nó đã trở thành một thói quen khó bỏ với tôi. Có khi tôi ngủ thiếp đi, có khi tôi lại thức để chờ anh ấy đến.

Nơi đây thật khó để phân biệt ban ngày và ban đêm, nhưng cũng có cách để ta có thể nhận biết. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng cũng đã bắt đầu nhô lên. Chỉ cần đợi đến lúc mặt tròn vành vạnh và đỏ như máu ấy nằm ở đỉnh đầu thì ngay tức khắc, Nghệ Hưng sẽ xuất hiện. Cũng thật lạ, sau ngày hôm đó, tôi không thấy San San đến kiếm chuyện với tôi nữa. Cả ngày ở trong căn phòng này, tôi thật sự thấy nhàm chán. Nghệ Hưng chỉ đến vào nửa đêm. Mục đích của anh ấy chỉ là đến để thưởng thức máu của tôi và rời đi khi đã thỏa mãn. Tôi cảm thấy bản thân như con rối của họ và chẳng bao giờ có lối thoát.

Đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi bỗng nghe tiếng cửa đẩy ra. "Sao anh lại đến sớm thế? Chẳng phải bình thường khi trăng lên cao anh mới cần máu sao?"Tôi ngạc nhiên khi thấy Nghệ Hưng xuất hiện. "Phải, nhưng hôm nay tôi đến sớm một chút để nói chuyện với em." Lại là cái kiểu phách lối ấy, Nghệ Hưng ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện giường. "Tôi với anh có gì để nói sao? Tôi chỉ có nhiệm vụ cung cấp thức ăn cho anh thôi, nên mong anh đừng đòi hỏi nhiều." Tôi lạnh lùng nói thẳng với anh. "Em có bao giờ nghĩ tại sao em phải làm vậy cho tôi không? Hay là tại em quá yêu tôi? À không, là yêu Trương Nghệ Hưng trước kia à?" Nghệ Hưng mỉm cười, ánh mắt đầy mê hoặc nhìn tôi. "Ừ, tôi yêu Trương Nghệ Hưng trước kia. Nhưng chẳng hiểu từ bao giờ, tôi lại yêu một ác ma như anh. Một ác ma không có cảm xúc." Tôi mỉm cười lạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghệ Hưng tiến gần lại giường tôi và ngồi xuống, anh xoay người tôi lại đối diện với anh. "Nếu vậy thì tôi sẽ thay thế Nghệ Hưng trước kia của em nhé. Thế nào, thiên thần nhỏ?" Nghệ Hưng mỉm cười, nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi thấy trong mắt anh lại có một sự chân thành như vậy. Anh bắt đầu hôn tôi, một nụ hôn mãnh liệt. Gần như anh đang hút hết không khí trong buồng phổi của tôi. Từ từ, đôi môi mềm mại ấy di chuyển xuống cổ. Tôi có thể cảm thấy từng chiếc răng nanh của anh đang ngày càng dài ra. Chúng bắt đầu cắm vào cổ tôi. Khẽ rên lên một tiếng, nhưng rồi tôi vẫn im lặng để anh thưởng thức bữa tối. Từng dòng máu tươi cứ thế chảy vào khuôn miệng của anh. Sau khi đã thấy "đủ", Nghệ Hưng liền buông tôi ra.

"Bé con, tối nay tôi ngủ ở đây được không?" Nghệ Hưng đang ôn nhu hỏi tôi và gọi tôi bằng một tự hết sức thân thuộc, "bé con". "Hưng Hưng..." Tôi khẽ gọi nhỏ tên anh, như cách mà tôi vẫn thường gọi lúc nhỏ. "Ừm, nằm xuống." Nghệ Hưng nhẹ nhàng, kéo chăn lên cho tôi, cánh tay anh để ngang eo tôi, kéo tôi lại gần anh hơn. "Em vẫn là bé con của anh chứ?" Tôi thì thầm hỏi nhỏ. "Ừm" Nghệ Hưng nhẹ nhàng đáp trả. "Vậy tại sao lúc với San San..." - "Đừng nhắc đến cô ta" Nghệ Hưng cắt ngang lời tôi bằng giọng nói trầm khàn của mình. "Anh, liệu sau này khi chúng ta cùng tồi tại trên trái đất, em vẫn là bé con của anh chứ?" Tôi ngưng một hồi, dè dặt hỏi. "Chắc chắn, em sẽ mãi là bé con của anh." Nghệ Hưng trả lời, giọng nói thấp dần đi. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của anh trên cổ mình. Mỉm cười nhẹ, tôi đặt tay mình lên bàn tay to lớn của anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của tôi từ khi lạc vào thế giới này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro