Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nheo mắt, từ từ hé mở. Cánh tay ấy vẫn đặt nhẹ trên eo tôi. Khuôn mặt Nghệ Hưng khi ngủ lại trầm tĩnh lạ thường, khác hẵn với vẻ phách lối hằng ngày. Tôi nghiên người sang phía anh để ngắm nhìn gương mặt ấy rõ hơn. Từng đường nét trên khuôn mặt Nghệ Hưng cứ như đã được chạm khắc thật tinh tế. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn tỏ ra vẻ cương nghị. Chiếc mũi cao đang hô hấp đều đều nhẹ nhàng. Khi ngủ, cái miệng của Nghệ Hưng vẫn nhếch lên, chắc có lẽ anh đã có một giấc mộng đẹp. Tôi cứ mê mẫn nhìn anh, bàn tay phản chủ đã bị vẻ đẹp ấy cuốn hút, dùng ngon tay miết nhẹ lên khuôn mặt đang ngái ngủ đó. Từ đôi mắt, đến chiếc mũi cao anh tuấn, đến bờ môi đỏ mềm mại. Tôi không tự chủ được mà đặt nhẹ nụ hôn trên đó.

"Ưm... Để yên xem nào" Nghệ Hưng cựa mình, nắm lấy tay tôi làm tôi giật thót mình. "Hừ, đừng có nháo, nằm yên cho tôi ngủ." Giọng anh khàn khàn, có vẻ còn ngái ngủ. Anh càng xiết vòng tay chặt hơn, kéo tôi vào lòng. Hít lấy mùi hương thoang thoảng ở nơi anh, tôi thấy lòng mình an toàn lạ thường. Tôi thật sự muốn thoát khỏi nơi đây, quay về với cuộc sống thực tại. Cùng anh sống hạnh phúc như thế này mãi.

"Nghệ Hưng, chúng ta trốn thoát khỏi đây đi." Tôi lay lay anh dậy, cố kéo anh ra khỏi giấc ngủ. "Mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu, không phải cứ muốn trốn là được." Nghệ Hưng mắt vẫn nhắm nghiềng nhưng hình như vẫn lắng nghe hết mọi lời nói của tôi. "Anh không thấy ở đấy quá bức bách sao? Chẳng phải trốn thoát khỏi đây, trở về với thực tại sẽ thoải mái hơn sao?" Tôi ngồi dậy, cảm thấy tức giận vì Nghệ Hưng hình như không ủng hộ chuyện cùng tôi trốn thoát. "Trốn được hay không đó là việc của em. Dù sao vợ của tôi cũng ở đây, làm sao có thể cùng em trốn thoát?" Nghệ Hưng cũng ngồi dậy, ánh mắt thoáng qua sự giận dữ. "Vợ sao? Vậy từ đó đến giờ anh nói yêu tôi đều là giả dối?" Tôi cảm thấy khóe mắt cay cay, nhưng vẫn cố nuốt nước mắt vào trong, nhìn anh với vẻ căm hận. "Phải, em thật sự ngây thơ hay là ngu ngốc mà đi tin một ác ma như tôi? Thật nực cười." Nghệ Hưng nở một nụ cười lạnh nhạt với tôi. Nhưng xen đâu đó, tôi lại thấy sự khinh bỉ. "Anh biến đi... Thật ngu ngốc khi tôi tin anh. Anh... hay anh giết tôi đi. Làm ơn giải thoát cho tôi đi, tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi." Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại, nơi lòng ngực cũng quặn đau. Tôi lấy tay nắm lấy nơi trái tim, cảm tưởng như có ai lấy dao cứa vào. "Giết cô ư? Đâu dễ dàng như vậy? Tôi thì lại muốn biến cô thành món đồ chơi của tôi cơ... Thật sự thì tôi thấy cô vẫn còn có ích lắm đấy. Tốt nhất hãy ở yên đây đi, và bỏ ngay ý định bỏ trốn. Trước khi tôi nổi điên lên thì hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi." Nghệ Hưng đút tay vào túi quần, liếc nhìn tôi một cái rồi từ tốn bước ra ngoài.

"Được thôi, tôi sẽ không ở đây dâng hiến máu của mình cho anh nữa. Thật sự ngu ngốc khi tôi cứ mãi tin và yêu anh. Tôi sẽ bỏ trốn, anh cứ ở lại nơi chết tiệt này cùng cô vợ của anh đi." Tôi thì thầm trong miệng, nước mắt nóng hổi cứ rơi mặc tôi cố chùi chúng đi.

"Bé con, đừng làm chuyện gì ngu ngốc... Đợi anh một thời gian đi, khi anh đã đủ quyền lực của một ác ma, anh sẽ giết San San và đưa em trở về.... Hãy tin anh, anh mãi mãi chỉ yêu mình em...." Nghệ Hưng sau khi bước ra khỏi phòng, sắc mặt liền thay đổi. Anh không còn giữ vẻ cương nghị tàn khốc của một ác ma nữa, thay vào đó là sự lo lắng, ôn nhu của một thiên thần.

"Nghệ Hưng, đêm hôm qua anh ở đâu?" Nghe thấy giọng nói ở phía sau, chân mày Nghệ Hưng khẽ nhăn lại. Nụ cười ác ma thường trực trên môi lại xuất hiện. Quay lưng lại và kéo San San vào một nụ hôn, Nghệ Hưng khẽ thì thầm vào tai San San. "Chỉ là một chút xíu việc thôi, em không phải bận tâm" Nghệ Hưng nháy mắt với San San, nở một nụ cười rồi đi về hướng phòng sách. San San bất động, tại sao Nghệ Hưng lại thay đổi nhanh đến thế? Nhưng không nghĩ nhiều, San San cũng mỉm cười và vui vẻ xuống bếp. Cô muốn pha một li trà nóng đặc biệt cho Nghệ Hưng.

Tôi lặng lẽ mở cửa. Thật may mắn, Nghệ Hưng khi ra ngoài đã không khóa cửa phòng. Rón rén bước ra ngoài, tôi từ từ tìm cách bước ra cánh cổng lớn. Hình như mọi người không có ở sảnh, tôi liền liều mình chạy bay ra ngoài cửa.

"Định trốn thoát à? Dù có thoát được mày cũng mãi mãi không trở về với hiện tại được đâu..." Tôi giật mình, từ từ quay lại phía sau. "Trốn thoát không được rồi, vậy thì đành bỏ mạng lại đây vậy." Tôi thì thầm trong miệng, thở dài nhìn con người phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro