1. kẻ thù bất tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như mọi ngày, Butterfly leo lên yên ngựa và tiến vào Rừng Nguyên Sinh nhằm tìm kiếm một nguồn lương thực. Chiến tranh lạnh giữa bốn phe Thành Khởi Nguyên, Cung Điện Ánh Sáng, Rừng Nguyên Sinh, và Lực Lượng Sa Đoạ vẫn không có dấu hiệu giảm đi, vậy nên cô cần phải cẩn thận.

Butterfly khẽ cắt một cành nhỏ, lấy những quả lê chín tới. Một tiếng động phát ra, giống như là tiếng gió thổi vào bụi cây khiến chúng xào xạc liên hồi. Butterfly lập tức phản xạ rút thanh kiếm ra, chĩa nó về phía dưới.

Một con thỏ.

Đúng hơn là Slimz.

- Butterfly, bỏ cây kiếm đó xuống. Tôi không có hứng thú gây thêm hận thù với người của Thành Khởi Nguyên. - Slimz cằn nhằn, mắt nó nhíu lại.

- Cuộc chiến này vẫn đang cao trào, dĩ nhiên ta phải cẩn trọng.

Butterfly cất kiếm vào bao rồi lại nhìn Slimz. Nó không buồn đáp lời, chỉ đảo mắt rồi đi tiếp. Không hiểu tại sao con thỏ này cứ quàu quạu suốt ngày với cô.

Sau khi đã thu thập đủ lê, dâu đất và khoai tây, Butterfly quyết định trở về trước khi mặt trăng lên cao. Cô chỉnh lại cổ áo rồi cùng ngựa quay về lối mòn. Trên đường có một chiếc hồ nhỏ, thường ngày Butterfly sẽ đi qua nhưng hôm nay lại có một thứ ánh sáng loé lên, buộc cô phải dừng lại.

- Cái gì đây?

Butterfly nghiêng đầu, chăm chú quan sát nơi phát ra nguồn sáng kia.

Kim loại?

Cô cẩn trọng bước lại gần.

Một bộ giáp?

Butterfly ngồi xuống, sau khi phủi đi những chiếc lá trên bề mặt, cô chết lặng phát hiện ra những lọn tóc dài màu trắng cùng một thân thể bất động. Bên cạnh là đôi song đao rướm máu.

Đây là người của Lực Lượng Sa Đoạ. À không, thậm chí còn tệ hơn, hắn chính xác là cánh tay phải của Maloch- Nakroth, một cỗ máy khát máu đã tàn sát bao binh lính của Athanor. Butterfly cảm nhận hơi thở mình bị bóp nghẹn.

Không thể nào, vòng an ninh do Tel'Annas tạo ra, làm sao hắn có thể lọt vào đây?

Trong thoáng chốc, ý nghĩ giết chết con quái vật máu lạnh trước mặt lướt qua khiến Butterfly động đậy, tay chạm vào thanh kiếm bên hông.

"Là một trong những quân bài mạnh nhất của Maloch, nếu mình kết thúc hắn tại đây khả năng giành chiến thắng của Lực Lượng Sa đọa sẽ trượt dốc." - Cô nghĩ thầm.

Lưỡi kiếm sắc bén của Butterfly rất nhanh chóng lại dừng lại ở bên hông Nakroth, có gì đó không đúng. Máu đỏ vẫn đang rỉ ra từ một vết cắt chí mạng.

"Làm sao hắn lại có vết thương này? Nếu là bị tấn công bởi người ở phe ta, chắc chắn sẽ có thông báo và hắn sẽ không nằm ở đây bình yên như vậy. Còn nếu không..."

Butterfly buộc phải xử lý theo cách khác. Câu chuyện đằng sau vết thương này và lí do hắn nằm ở đây. Tất cả đều phải được làm sáng tỏ. Với quyết định được đưa ra, cô đứng dậy, thu lại đôi song đao. Sau đó, cơ thể nặng trĩu kia được đặt lên yên ngựa rồi cả ba cùng trở về Thành Khởi Nguyên.

°°°

- Butterfly, em có gì?

- Dâu đất, khoai tây, lê.

Và cả một Nakroth bất tỉnh, trọng thương nữa.

Violet khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hồi lâu. Phòng sinh hoạt nghi ngút khói bởi những món ăn cô nấu.

- Em không gặp chuyện gì đấy chứ? Bình thường em không đi lâu thế này.

- Em đã dừng lại ngắm cảnh chút.

- Em và ngắm cảnh ư? Butterfly ngắm cảnh sao?

Violet bật cười, không ngờ một người quanh năm suốt tháng chỉ quan tâm đến đấu tranh và làm nhiệm vụ như Butterfly lại có ngày bỏ thời gian ra để chiêm ngưỡng tự nhiên.

- Được rồi, vậy em đi chuẩn bị đi, bữa tối có súp đấy. Valhein và những người khác cũng sắp trở về rồi.

- Vâng.

Butterfly quay đi, cảm nhận ánh mắt của Violet vẫn đang dán chặt lên mình . Trở về phòng mình, Butterfly đi xuống căn hầm phía dưới, nơi đang chứa đựng bí mật của cô.

Nakroth nằm trên sàn gỗ, nghe tiếng chân, hắn mở hờ mắt, màu đỏ đục thắp sáng bóng tối. Butterfly không do dự đóng cánh cửa sau lưng rồi thắp lên một cây nến, cầm chiếc hộp sắt cũ kĩ xoay về phía Nakroth.

Hắn cựa quậy ngồi dậy, nhận ra tiếng leng keng bên tai. Cổ tay hóa ra bị xích lại.

Butterfly vẫn giữ nguyên nét mặt tập trung, từng bước lại gần.

Tiếng đế giày càng chậm lại, Nakroth càng mở to mắt hơn. Bốn mắt họ âm thầm quan sát đối phương. Không một lời nói nhưng từng cử chỉ, hơi thở, cái chớp mắt đều không lọt ra ngoài. Cái im lặng chết chóc bao trùm cả căn hầm. Tưởng như tiếng gió đẩy nhẹ tấm rèm bên ô cửa sổ họ cũng không bỏ qua.

Butterfly nhẹ nhàng đặt cây nến xuống, cùng lúc mắt Nakroth cũng di chuyển theo. Rất chậm rãi hắn lại đưa mắt về phía cô. Nàng sát thủ chủ động phá vỡ bầu không khí:

- Ở yên đấy

Nói rồi cô mở chiếc hộp ra. Tiếng khoá lạch cạch và chiếc nhiệt kế rơi ra, vỡ tan dưới mặt đất, chất lỏng màu bạc vương vãi khắp nơi. Tiếng động khiến Nakroth phản xạ lùi lại, song lập tức ôm lấy vùng hông bị thương.

- Chỗ nào của "Ở yên đấy" mà ngươi không hiểu vậy?

Nakroth ngửng mặt lên. Mặc dù chiếc mặt nạ đã che toàn bộ biểu cảm nhưng Butterfly cảm nhận rõ sự đe doạ ẩn náu đằng sau.

Gạt đống vụn vỡ dưới sàn sang một bên bằng chân, cô thở dài lấy ra khỏi hộp một chiếc khăn ẩm mềm cùng một lọ nhỏ.

- Làm cái gì?

- Trị thương cho ngươi?

Nakroth sau đó lại im bặt, không một biểu hiện ngồi im để đối phương xử lý vết cắt. Thao tác của cô rất chuyên nghiệp và nhanh chóng. Hắn tuy không kháng cự nhưng dĩ nhiên cũng chẳng vui vẻ gì. Sau khi băng gạc được cuốn gọn gàng quanh hông hắn, Butterfly dọn dẹp mọi thứ rồi đứng dậy, bước đi. 

Trước khi cánh cửa khép chặt hoàn toàn, Nakroth nghe thấy giọng cô:

- Đừng manh động, ngươi đang ở dưới tay ta.

__________

Hế luuuu, tui đã quay trở lại rồi đây. Cuối cùng sau 739519132 năm lười nhác tui đã thành công viết lại được chương đầu của bộ này :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro