2. phán quan ở dưới tầng hầm của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth lại tỉnh dậy.

Một lớp vải bông mềm mại được trùm qua vai hắn. Tuy không xích cả hai tay lại nhưng hắn vẫn không thể thoải mái nằm ngủ hay cử động nhiều.

Nắng lên, bầu trời từng chút một từ xám nhợt nhạt sang xanh biếc. Khoang miệng hắn khô khốc. Nhìn xung quanh, Nakroth từ từ nhớ lại. Butterfly đã giam cầm hắn ở đây từ đêm qua. Sàn gỗ mục rữa khiến hắn nằm lên rất khó chịu, tường đá lại lạnh lẽo gián đoạn giấc ngủ của hắn. Duy chỉ có ô cửa sổ nhỏ trên cao là cho phép chút ánh sáng len lỏi vào.

Tiếng bước chân lại tới gần, khoang cửa nhẹ mở ra. Butterfly bước vào, trên tay là một túi vải cùng ly nước. Bốn mắt lại đăm đăm không dứt.

- Đây, tự lo cho cái dạ dày của ngươi đi.

Nakroth im lặng.

- Ngươi nghe không rõ sao? Không phải là muốn chết đói đấy chứ?

Hắn cẩn trọng cầm lấy túi vải và ly nước. Sau đó không rời mắt khỏi đối phương, nốc một hơi hết sạch. Butterfly đảo mắt, sau đó khoanh tay trước ngực ngồi xuống một chiếc ghế cũ gần đó. Tiếng chân ghế đè ép xuống sàn gỗ vang lên, Nakroth liền tỏ ra khó chịu.

- Có vẻ không thích các tiếng động nhỉ?

Tên phán quan chỉ gật một cái, xong lại lấy ra từ túi vải kia một chiếc bánh mỳ nhỏ, vài quả dâu tây và lạp xưởng. Hắn nhìn chúng một hồi. Butterfly thấy tên này cứ lầm lầm lì lì suốt buổi cũng chỉ tặc lưỡi, vòng mắt nhìn ra hướng cửa sổ. Không biết liệu cứu sống kẻ thù có phải việc làm đúng đắn hay không nữa.

- Tại sao?- Nakroth hỏi.

- Tại sao cái gì?

- Ngươi cứu ta?

Butterfly trầm ngâm, sau đó mỉm cười, chỉ tay vào hông hắn.

- Ồ, về chuyện đó. Hãy thực hiện một thỏa thuận nhé ngài phán quan? Ta đã cứu sống cái mạng nhỏ của ngươi vậy nên ngươi sẽ thành thật nói cho ta nghe mọi thứ liên quan đến vết thương đó.

- Ngươi nghĩ cái gì vậy chứ?- Hắn cười khẩy

- Ngươi không có quyền từ chối đâu.

- Lý do là?

- Ta đã giao nộp tài sản quý báu của ngươi rồi.

Nakroth sửng sốt, quay lại nhìn xung quanh căn hầm. Trên bàn gỗ, không có. Bệ cửa sổ, không có. Dưới tấm mền, không có.

Đôi song đao của hắn, vậy là không có.

Đứa nhóc xấc xược này, vậy mà đã nhanh tay đi trước hắn một bước rồi sao.

- Nước đi ranh mãnh đấy.

- Cảm ơn?

- Và nhà ngươi tin rằng ta sẽ vừa để ngươi tra khảo, vừa để mất đôi song đao sao?

Butterfly nghe đến đó, ngửa ra sau buông một tiếng cười. Sau đó cô đứng dậy, rời khỏi ghế tiến về phía Nakroth. Chênh lệch chiều cao làm một người phải ngửa lên, một người phải nghiêng xuống.

- Ngươi vẫn chưa hiểu ý ta sao? Đây là phần hay nè phán quan. Tiết lộ câu chuyện về vết thương kia và ta sẽ cùng ngươi đi chiếm đoạt lại đôi song đao yêu dấu đó. Còn không, ta sẽ ném ngươi ra ngoài và ngươi không có gì cả. Okay?

Butterfly nhún vai, biểu cảm như là cố tình chọc tức Nakroth. Hắn quan sát gương mặt đắc ý kia rồi bỗng đưa tay lên bóp mạnh, gằn từng chữ.

- Được. thôi. con. nhóc.

Lực siết càng mạnh, Butterfly càng cảm nhận gót chân mình bị nhấc khỏi sàn. Nhưng cô không bộc lộ một chút sợ hãi, đôi mắt xanh kiên định găm chặt vào hắn.

- Còn nếu ta không thể ra khỏi đây lành lặn với thứ ta muốn, ngươi cũng đừng mong được sống yên ổn.

Hắn thêm vào sau đó buông cô ra, quay lại ngấu nghiến bữa sáng của mình.

- Hung dữ thật đấy.

Butterfly vừa bình phẩm vừa đưa tay xoa hai bên má mới bị bóp đến đỏ ửng. Tay kia lôi từ túi quần ra hai đồng xu. Một đồng ném vào Nakroth.

- Ngươi muốn chết sao? Cái khỉ gì nữa đây?

- Phương tiên liên lạc giữa chúng ta.

Butterfly nói, chỉ tay lên trần nhà và ném đồng xu lên. Tiếng kim loại va chạm gỗ phát ra. Đồng xu lại rơi xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay cô.

- Hiểu rồi chứ? Ta sẽ dùng nó như là một cách để báo hiệu khi ta xuống đây. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể gọi ta bằng cách ném đồng còn lại.

Bữa sáng đã hoàn thành, lần này để cho chắc chắn nên Butterfly đã xích cả hai tay Nakroth lại. Xong xuôi cô ngồi trên ghế, chuẩn bị lắng nghe câu chuyện đằng sau vết thương quân bài mạnh nhất của Maloch.

- Ngươi không nghĩ rằng ta có thể hoàn toàn bịa ra một lý do?

- Không, phán quan không thể nói dối mà nhỉ?

Nakroth giống như bị bắt thóp, thở dài hậm hực quay đầu sang một bên.

- Nghe cho rõ, ta sẽ không nhắc lại bất cứ một thứ gì.

Và bằng cách đó, Butterfly đã biết được lục đục nội bộ giữa Lực Lượng Sa Đọa. Maloch và Nakroth đã dính vào mâu thuẫn khi bàn đến chiến lược. Dĩ nhiên, đối với người ở Lực Lượng Sa Đọa thì bạo lực luôn giải quyết vấn đề. Bình thường nó chỉ là một vài giọt máu đe dọa nhẹ nhàng, nhưng lần này do căng thẳng lên cao trào nên Nakroth đã bị thương và Maloch ném hắn về Rừng Nguyên Sinh. Ma lực của quỷ vương đã mạnh đến nỗi vòng bảo vệ của Tel'Annas không thể kháng lại nữa. Chúng chỉ đủ để Nakroth rơi vào trạng thái bất tỉnh mà thôi.

Butterfly nghe xong, lần đầu thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường nhưng cô nhanh chóng rũ bỏ nó. Gì chứ, chỉ là vòng bảo vệ mà thôi. Điều này chưa nói lên được gì. Chân lý và lẽ phải sẽ luôn chiến thắng...

°°°

- Butterfly! Tôi đi tìm cậu mãi. Lại đây, chúng ta đang có một buổi họp khẩn cấp.

- Airi? Có vấn đề gì sao?

Airi không đáp mà thay vào đó, cô kéo nàng sát thủ xuống sảnh.

Có vẻ là một cuộc tranh luận lớn đang xảy ra. Butterfly nghe thấy giọng của Arthur và Valhein rõ ràng nhất.

- Anh nói gì vậy? Đánh ngay bây giờ chẳng phải là bất lợi sao? Thane và Astrid vẫn đang ở xa chưa trở về, Elsu cũng cần nghỉ ngơi sau cuộc săn dài ngày và chúng ta đều chưa rõ liệu Tel'Annas có sẵn sàng bắt tay hỗ trợ chúng ta?- Valhein tức đến mức anh bỏ mũ ra vò đầu.

- Nhưng đã có người báo cáo vũng máu ở Rừng Nguyên Sinh và nó là DNA của người Lực Lượng Sa Đọa. Chứng tỏ vòng bảo vệ của Tel'Annas đang phát huy tác dụng đấy thôi? Kể cả khi thiếu người chúng ta sẽ chiến thắng. Tôi muốn cuộc chiến này kết thúc nhanh nhất có thể.- Arthur chọc ngón trỏ xuống, liên tục chỉ vào bản đồ Athanor, nơi vũng máu được tìm thấy.

- Hai người bình tĩnh chút được không? Chúng ta vẫn chưa chắc động thái của Maloch là ra sao mà.- Murad lắc đầu ngán ngẩm.

- Họ cứ như vậy nên buổi họp nào của chúng ta cũng dài hơn dự kiến đó.- Violet khoanh tay thở dài.

Nhận thấy sự hiện diện của Butterfly, Violet lập tức vui vẻ dịch sang một bên, để lại khoảng trống cho cô và Airi ngồi.

- Maloch vừa gửi quân gián điệp sang Rừng Nguyên Sinh, sáng nay có người phát hiện ra vũng máu gần bờ hồ. Có lẽ tên đó bị vòng bảo vệ đánh trọng thương nhưng đã may mắn trốn thoát được. - Airi giải thích.

- Vậy nên chúng ta đang họp để bàn luận về nước cờ tiếp theo của hắn. Có lẽ là gián điệp nhưng cũng có thể hắn muốn báo hiệu chiến tranh. Chúng ta không biết. Không một ai biết.

Không một ai, ngoại trừ Butterfly. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro