3. anh đào tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trôi qua, Butterfly dậy sớm, ăn sáng và gói thêm đồ vào túi vải. Violet có thắc mắc thì cô lấy lý do muốn tăng cân nhưng dĩ nhiên là mục đích khác. Mỗi lần xuống hầm đưa đồ ăn, Butterfly đều cố gắng gợi chuyện hỏi han nhưng hắn lại giao tiếp ít hết mức có thể, chỉ khi nào cần thay băng cho vết thương, hắn mới ném đồng xu lên và mở miệng yêu cầu.

Hôm nay là một ngày thứ năm, Thane và Astrid trở về từ chuyến đi tìm hiểu chiến lược thành Rosenberg. Họ dĩ nhiên luôn quan tâm đến thành viên của Thành Khởi Nguyên bằng cách mang các loại thực phẩm đặc biệt từ Rosenberg. Lần này là bánh hoa.

Butterfly ngồi ở phòng sinh hoạt, trên tay là một tách trà nam việt quất. Màu đỏ đậm và mùi thơm nhè nhẹ từ tách trà khiến cô phần nào được thư giãn. Violet bước vào với hộp bánh hoa và đặt nó trên bàn trước mặt nàng sát thủ.

- Thane bảo chị đưa bánh cho em.

- Dạ, cho em gửi lời cảm ơn.

- Sáng nay đã có thông báo chính thức rồi đấy. Hiện tại gián điệp tại Rừng Khởi Nguyên đã thành công thuyết phục ngài Tel'Annas tăng cường vòng bảo vệ. Như vậy là chúng ta có thể an tâm rồi.

- Chị có tin tưởng nó không? Cái vòng bảo vệ đó?

- Có chứ, nó đã gây ra sát thương đủ để người của Lực Lượng Sa Đọa phải quay đầu chạy về mà Tại sao em lại nghi ngờ vậy?

- À, cũng không có gì đâu ạ.

- Dạo gần đây em hành xử lạ lắm, chị rất lo.

Dĩ nhiên, Butterfly không hề đáp rằng vòng bảo vệ thật ra đã vô hiệu từ lâu và cô thậm chí còn đang nắm trong tay cả một bằng chứng bằng da bằng thịt được. Trước khi kịp thời nghĩ ra một cái cớ thích hợp thì Valhein đã đẩy cửa tiến vào, gián đoạn cuộc trò chuyện của cả hai.

- A, chúc ngon miệng. Hai người nhanh chóng rồi đi làm nhiệm vụ nhé, đã có danh sách những mục tiêu mới rồi đó.

°°°

Nakroth luẩn quẩn trong căn phòng thiếu sáng, tự hỏi không biết đến bao giờ hắn mới đủ lành lặn để thoát khỏi đây. Cả ngày chỉ có ăn, ngủ, ngắm cây hoa lá cảnh và lục lọi đống đồ trong căn hầm khiến hắn ngán ngẩm chán chết. Yên lặng hồi lâu, Nakroth rút ra đồng xu hôm nọ rồi ném nó lên trần.

Khoảng sáu phút sau, Butterfly xuất hiện.

- Đã tới giờ thay vải băng bó rồi sao?

- Không.

- Vậy là chuyện gì? Nói đi, ta sắp phải lên đường đi làm nhiệm vụ rồi.

- Đưa ta đi.

- Hả?

- Nơi này nhàm chán. Muốn ta lành vết thương nhanh thì cũng phải để ta ra ngoài hít thở khí trời chút chứ.

- Ôi trời, ngài phán quan tưởng nơi này là viện dưỡng lão và tôi là người chăm sóc cho ngài hay sao vậy?

- Tùy ngươi thôi, dù sao ngươi cũng không thể lấy lại song đao nếu không có ta.

Cái tên chết tiệt này.

Chuyện là, sau khi giao kèo thì Butterfly mới nhận ra cô không thể lấy lại đôi song đao mà chính tay cô đã đem cất giấu. Lý do là bởi, sau khi bị tách khỏi chủ nhân, chúng sẽ tự động thu gọn lại và trở nên cực kỳ nặng nề. Chỉ có Nakroth mới có thể kích hoạt lại vũ khí của hắn trở về trạng thái ban đầu.

Tóm lại là lúc giao kèo thì đầy uy lực, lúc này thì lại nhục. Làm gì có ai như cô chứ? Đợi kẻ thù hồi phục để giữ lời hứa trả lại vũ khí cho hắn sao?

Butterfly tặc lưỡi, đâm lao rồi thì cũng đành theo lao.

- Được thôi. Vậy ngươi liệu mà cải trang đi, chẳng ai muốn thấy người của Lực Lượng Sa Đọa ngang nhiên đi qua đi lại ở đây cả.

°°°

- Em muốn đi cùng một người dân trong thành á?

- Vâng.

Violet gãi đầu, nhăn mày. Thế nào mà gần đây Butterfly lại cởi mở, quan tâm tới nhiều thứ mà trước kia cô chưa từng để mắt tới như thế. Ban đầu là ngắm cảnh gần hồ, giờ lại là gặp gỡ người dân trong thành, thậm chí là còn muốn đưa họ đi làm nhiệm vụ cùng nữa. Được rồi, có lẽ là do lần này Butterfly cũng cần trợ giúp từ người khác thật, nhưng mà...

- Nhưng mà sao họ lại không thể đến đây chào hỏi chúng ta lấy một câu chứ?

- Dạ...

Butterfly ấp úng chốc lát.

- Người nông dân ấy rất bận rộn và ngại giao tiếp ạ. Chị đừng lo, bọn em đã nói chuyện qua loa vài lần rồi.

- Butterfly? Em có bắt chuyện với người ngoài sao???

- Vâng, cũng là gần đây thôi. Tóm lại là chị đừng lo. Em cần một người hiểu rõ về loại quả này nên mới nhờ người đi cùng mà.

Sau vài lý do, cuối cùng Violet cũng tin tưởng cho phép Butterfly làm thứ cô muốn. Cô quay lưng bước đi, chuẩn bị lên đường thực hiện công việc được giao mà cảm giác như đang lén lút phản bội vậy.

Về tới nơi cũng là lúc Nakroth đã hóa trang xong xuôi. Bộ giáp cồng kềnh đã được gỡ bỏ, thay vào đó là một tấm vải lớn màu đen trùm kín toàn bộ cơ thể hắn. Hai lọn tóc bạch kim được búi gọn gàng nhưng khuôn mặt vẫn bị che kín bởi lớp vải mỏng.

- Đi thôi nào anh nông dân trong thành.

Nakroth nghe xong mà như muốn đông cứng.

- Ý tưởng của ngươi thật là tồi tệ. Nông dân sao!?

- Xin thứ lỗi, ngài phán quan quý tộc. Giờ thì nhanh lên, chúng ta không có thời gian để tranh cãi về thân phận giả của ngươi đâu.

Butterfly thường cưỡi ngựa tới Rừng Nguyên Sinh, nhưng lần này hai người họ không còn lựa chọn nào khác ngoài đi bộ vì hiện giờ đó là cách di chuyển an toàn nhất. May mắn làm sao, Rừng Nguyên Sinh không cách quá xa. Nhờ vậy mà Nakroth có thể theo cùng với vết thương bên hông. Hắn chỉ lầm lì, lầm lì đi sau Butterfly, khi có tiếng người lạ thì tự động đứng sát lại để giấu đi gương mặt bản thân, đề phòng lộ tẩy.

Một khoảng đất được bao quanh bởi những cái cây to lớn, lá xanh và dày tới mức nắng khó có thể lọt qua. Trên cao là những chùm quả anh đào màu tím- thứ mà cô cần phải nghiên cứu.

- Đến nơi rồi.

Nakroth gật đầu, song hắn cứ thế ngồi xuống một gốc cây gần đó và quay lưng về phía Butterfly. Giờ đã quen với cách hành xử của hắn nên cô không còn cảm thấy kì lạ hay khó chịu nữa. 

- Này, nãy giờ ta cứ ngửi thấy mùi bánh hoa?

- Ta có mang theo.

Hắn ngoái lại, hình như có đôi tai cún hiện ra trên đầu.

-Sao vậy? Có muốn nếm thử không?

-Ở đâu?

-Trong túi của ta.

°°°

Butterfly tiến hành nhiệm vụ được giao.

- Ngươi đã bao giờ nghe về anh đào tím chưa?

Butterfly hỏi trong lúc cố gắng tìm thăng bằng trên cao.

- Chưa.

Nakroth ở dưới trả lời vọng lên. Không biết là do hắn chưa nghe đến bao giờ thật hay là đang bận ăn bánh mà cô mang theo nữa.

- Ồ, vậy thì để ta kể cho nhé. Anh đào tím có hai loại, loại có hạt sẽ làm chậm quá trình lành vết thương của ngươi, loại không có hạt ngược lại sẽ đẩy nhanh quá trình phục hồi. Nhưng ăn quá nhiều thì dù có hạt hay không cũng đều nguy hiểm. Thậm chí-

Ôi thôi nào.

Không phải lúc này chứ.

Cành cây dưới chân Butterfly tạo ra tiếng kêu "rắc rắc".

- Nakroth giú-

Không thể nói hết câu, cành cây yếu đuối đã gãy làm đôi và cô ngã xuống. Cơn đau truyền ra khắp cả thân dưới. Thật sự là đau muốn chết. Mắt cá chân phen này chắc chắn bị trật rồi. Vậy mà Nakroth chỉ ngoái lại nhìn cô chưa tới một giây rồi quay đi. Quả nhiên là không có tình người.

Butterfly cố gắng ngồi dậy, mái tóc vàng rối bung lên, đầu cứ ong ong, thậm chí còn không thể mở mắt nhìn cho rõ mình đã ngã xuống đâu.

- Này, ngươi thật sự bỏ mặc ta ngã xuống như vậy sao?

- Sao chứ?

- Lỡ ta bất tỉnh ở đó? Hay là ngã ở độ cao cao hơn thì sao?

- Vậy thì là định mệnh của ngươi, ta sẽ không can thiệp. Hơn nữa, ta cũng là người bị thương, đâu thể mạo hiểm đỡ ngươi rồi làm bản thân chảy máu.

Butterfly ném cho hắn một cái nhìn nửa tức giận, nửa đồng tình rồi lên tiếng:

- Đừng có ăn hết bánh hoa, ta chưa được ăn.

°°°

Buổi chiều cả hai lại đi bộ trở về Thành Khởi Nguyên. Nakroth sau một ngày được ra ngoài tiếp xúc với thiên nhiên đã tỏa ra năng lượng bớt u ám. Butterfly thì trở về với một túi vải đầy anh đào tím, vài trang giấy ghi lại nghiên cứu chi tiết và một mắt cá chân bị trật. Dĩ nhiên, Violet không hỏi gì vì Valhein đã kéo cô ấy đi mất để kể về chiến lợi phẩm mà anh thu thập được trong buổi săn bắn.

Đêm tới lại là lúc Nakroth một lần nữa ném đồng xu lên trần nhà. Butterfly dù rất tức giận vì bị hắn đánh thức nhưng cuối cùng cô vẫn xuất hiện trước cửa hầm.

- Tôi đây, sao vậy?

Không có tiếng trả lời.

- Nakroth?

Ngay khi cô toan tiến vào thì chân lại đụng phải một thứ gì đó được để trước cửa. Va chạm khiến cơn đau ở mắt cá chân lại xuất hiện.

-Ui đau...

Butterfly vừa xoa nắn chân mình vừa cúi xuống, mắt nhăn lại cố nhìn cho rõ.

Là anh đào tím.

Loại không hạt.

---------------------------

Dia dia dia tui đã lại quay trả lại rồi đâyyyyyyy. Hi vọng chương này đủ dễ hiểu để mọi người biết na cà cụt thật ra để tâm tới butterfly như nào >:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro