4. sự nhầm lẫn của sát thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Butterfly cam đoan rằng mình đã giao nộp toàn bộ số anh đào tím mà bản thân mang về. Việc chúng bị đánh rơi ở trước cửa hầm khiến cô không khỏi băn khoăn. Điều này làm cô suy nghĩ nhiều tới mức, sau đó vài ngày, Butterfly vẫn không tài nào nghĩ ra được một lời giải thích hợp lý. Trừ khi là-

A, chắc không phải thế đâu.

Nàng sát thủ lắc mạnh đầu, hai tay vỗ vào má nhằm lấy lại chút tỉnh táo. Có lẽ là do đêm qua mất ngủ nên đầu óc cô mới suy nghĩ linh tinh thế này.

Hôm nay là một ngày hiếm có vì Butterfly không được giao một nhiệm vụ nào cả. Thay vào đó cô được phép tự do làm việc cá nhân để nghỉ ngơi. Khổ một nỗi, trong đầu Butterfly lại chẳng có kế hoạch nào cả. Đọc sách trong phòng, dọn dẹp bao kiếm, sắp xếp túi đồ hay cho đám sóc hạt dẻ, cô đều đã làm qua. Không lẽ bây giờ lại ngủ cho hết ngày? Butterfly nhìn lên đồng hồ, nếu bây giờ cô ngủ thì sẽ quá giờ ăn tối. Nếu thức thì vẫn còn những hai tiếng đồng hồ nữa.

Một ý tưởng chợt hiện lên giây phút cô để mắt tới cuốn lịch.

Nakroth ở dưới hầm, tay cầm một túi nhỏ trống rỗng. Vài ngày trước trong đó đã từng chứa đựng một loại quả hắn hái lén được. Vốn là muốn giữ cho bản thân ăn để mau khỏe, nhưng do ai đó cứ ồn ào cả tối về mắt cá chân nên tên phán quan đành phải tự tay giải quyết.

Tiếng đồng xu va chạm với nền gỗ quen thuộc lại vang lên. Nakroth nhanh tay cất chiếc túi đi, nghiêng đầu tự hỏi Butterfly muốn gì trong lúc tiếng chân cô bước tới ngày một gần.

- Ta sẽ không ở đây hôm nay. Nếu ngươi cần gì thì đợi tới mai. Đừng có làm loạn, bị lộ tẩy ra thì người bị thiệt chính là ngươi. Hiểu không?

Nakroth hừm một tiếng xác nhận thông tin, song tỏ vẻ bực bội vì Butterfly khi đi qua đã đụng mạnh vào vai hắn. Cô xin lỗi loáng thoáng rồi tiếp tục bước vào sâu trong hầm.

- Ngươi làm cái quái gì vậy?- Hắn nghi ngờ nhìn người đang lật tung đống đồ lộn xộn đằng sau lưng mình.

- Không phải chuyện của ngươi. - Cô đáp, tay vẫn không ngừng tìm kiếm.

Sau vài phút lục lọi, Butterfly lôi ra một hộp gỗ nhỏ bằng gang bàn tay. Cô ngắm nghía nó một lúc rồi rời khỏi căn hầm. Trước khi đi, nàng sát thủ không quên ném cho tên phán quan một cái nhìn đầy cảnh báo.

Nakroth chứng kiến giây phút Butterfly sập cửa rời đi có gì đó từ túi quần cô rơi ra và bị kẹt lại ở cửa. Hắn muốn bước tới rút nó lên nhưng chân lại đang bị xích. Đúng là phiền phức, tên phán quan thở dài. Hắn thử khom người xuống. Không được. Hắn quỳ hẳn xuống. Cũng không được. Thử mọi cách đều không xong, kết cục là hắn phải nằm hẳn xuống sàn, vươn tay hết cỡ để vớ lấy một mẩu giấy.

Tên phán quan cầm nó trên tay.

Góc giấy bị rách do Nakroth khi nãy hơi mạnh tay nhưng điều tệ hơn là dòng chữ loằng ngoằng của Butterfly. Thứ mà hắn phải đọc đi đọc lại vài lần để hiểu cô viết cái quỷ gì.

Ồ.

Ra là vậy.

Nakroth tặc lưỡi, không biết bây giờ tên sát thủ kia sẽ làm gì khi mà cô không có mẩu giấy này trên tay đây. Hắn hi vọng Butterfly là một người có trí nhớ tốt.


°°°

Bầu trời đêm như một tấm vải khổng lồ, trùm lên tòa Lâu Đài Khởi Nguyên một màu xanh đen cùng với những vì sao lấp lánh như họa tiết đi kèm. Ở chính giữa nổi bật là một mặt trăng tròn trịa, sáng trưng. 

Butterfly mở cửa bước vào phòng. Đôi mắt cô nặng trĩu vì mệt mỏi. Hôm nay ở thành Rosenberg, nàng sát thủ đã phải vắt đầu vắt não cố nhớ lại thứ được viết trên mẩu giấy mà cô đã đánh mất ở đâu đó. Cô rất hi vọng mình đã có đủ những món đồ quan trọng nhất vì Airi là người chiến hữu rất gần gũi. Butterfly muốn chuẩn bị một món quà sinh nhật hoàn hảo cho người đó.

Vì là đêm muộn và bản thân cũng đã quá kiệt sức sau một ngày dài nên Butterfly chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ lấy sức. Cô cứ thế tiến vào phòng, không cần bật đèn. Đồ đạc trong phòng hôm nay thật lạ, nhưng cô đã quá mệt mỏi để để tâm tới điều đó. Ngay khi bàn tay cảm nhận được sự mềm mại của chiếc chăn len, Butterfly lập tức nằm xuống. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại.

Ở bên này, Nakroth không muốn tin vào điều đang diễn ra. Thế quái nào kẻ thù của hắn lại đang nằm cạnh hắn vậy?

------------------------------------
Chương này có ngắn hơn một xíu. Nhưng mình sẽ bù vào chương sau :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro