7. kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi đa số binh lính vẫn còn đang ở ngoài kia làm loạn nên Vực Hỗn Mang giờ rất vắng vẻ. Tuy vậy, Nakroth không vì thế mà chủ quan bước vào lối đi chính. Hắn vẫn kín đáo len lỏi ra đằng sau, tìm đường vào sao cho bí mật nhất một cách có thể. Chưa có gì để bảo đảm rằng Maloch đã bỏ qua mâu thuẫn giữa hai người. Có khi tên phán quan này còn đang bị truy tìm ở đây ấy chứ?

Lãnh địa của Maloch rất rộng lớn, công trình chỉ có hai tầng nhưng cực to lớn. Gam màu chủ đạo tím đỏ, nhiều chỗ đã bị dập nát hay đổ xuống, song Maloch cũng không cho người chỉnh sửa. Hắn tin rằng những lộn xộn méo mó kia cũng chỉ là vật trang trí cho nơi hắn ngự trị mà thôi. Sau khi trèo lên nóc của công trình quái quỷ, Nakroth liền nghe thấy tiếng một người quen thuộc:

- Ê này nha, tôi vẫn không hiểu tại sao Maloch lại tự đâm đầu đi trước đấy. Nếu đợi một chút có phải là Volkath sẽ cùng hắn xử hết rồi không?

Ừ, cái mồm bép xép này thì chỉ có thể là Zephys mà thôi. Hai người là bạn thân nhưng Nakroth lúc nào cũng phải lắc đầu đảo mắt mỗi khi tên này mở miệng. Hắn nhòm xuống qua cửa sổ và nhìn thấy Zephys cùng với Hayate. Hai người đang rảo bước tới phòng họp.

- Hầy, ngươi bớt bớt đi. 

Hayate ngán ngẩm, cố gắng đi nhanh hơn. Song cả hai bị chặn lại đột ngột bởi Mina. Cô ả đang ngáng đường bằng chiếc liềm khủng bố của mình. 

- Hai ngươi muộn.

- Thì cũng tới nơi rồi, muộn hay không đâu quan trọng?

Mina cau mày trước thái độ ngang ngược của Zephys. Ngược lại thì Hayate không nói nhiều, chỉ gạt vũ khí của cô ả sang một bên. Chàng Ninja bước qua, không nhận ra mình đã vô tình dẫm phải đuôi một ai đó.

- Á!!

Zip kêu lên, nãy giờ nó đứng dưới chân của Mina chứng kiến tất cả trong im lặng. Thế nên là chẳng ai nhận ra sự hiện diện của nó. 

- Chậc, lần sau lên tiếng trước đi chứ. Nhỏ bé như vậy, nhỡ người dẫm phải ngươi không phải là ta mà là Chaugnar thì sao?

Hayate đặt ra giả thuyết khiến Zip vừa tức vừa sợ hãi, nó nấp sau chân cô chủ với dáng vẻ ấm ức. Mina hừ một tiếng rồi thúc giục cả bọn vào phòng trước khi Maloch nổi giận. Nakroth không chần chừ mà leo sang nóc phòng họp. Hắn cần phải biết Maloch đang ấp ủ âm mưu gì. Cánh cửa mở ra và bốn người bước vào. Hiện tại Ma Vương đang nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế, Veera đang ở cạnh chăm sóc cho vết thương của hắn. Trong phòng còn có Natalya, Skud, Arduin và một số người khác.

- Hừ, con nhỏ Airi đó chém ta một nhát thật đáng chết.

- Ta đã cảnh báo trước rồi mà! 

Veera bực bội nói nhưng ả vẫn từ tốn sát trùng cho Maloch. Nhận thấy mọi người đã đông đủ, cả hai cũng đứng dậy nghiêm chỉnh và bắt đầu cuộc họp.

- Các ngươi nghe cho rõ đây. Vòng bảo vệ của Nữ Hoàng Tel'Annas đã không còn tác dụng với ma lực của chúng ta nữa rồi. 

Hắn cầm lấy ly rượu vang từ Mganga, từ tốn uống một ngụm rồi tiếp tục.

-  Lực Lượng Sa Đọa đã tiến sâu vào Thành Khởi Nguyên, khiến chúng bị thiệt hại và yếu đi rất nhiều. Mục tiêu cuối cùng và quan trọng nhất bây giờ chỉ còn Cung Điện Ánh Sáng.

Aleister ở phía khán giả reo lên.

- Và sớm thôi, Ilumia sẽ trả giá cho những gì ả đã làm ra.

Maloch gật gù, giương cao ly rượu của mình lên.

- Trận chiến cuối cùng, chiến thắng của chúng ta! Sức mạnh hắc ám sẽ thống trị tất cả!

Xung quanh ồ ạt phá lên, rú hét sung sướng. Tiếng cười, tiếng cụng ly vang vọng, lan rộng tới nỗi Nakroth cảm nhận được cửa sổ mà hắn đang nép vào rung lên, suýt thì nứt ra. Vậy mà Maloch tuyệt nhiên không nhắc gì tới hắn trong suốt buổi họp, không hiểu là trong đầu mọi người bây giờ, hắn sống chết thế nào? Nakroth thở dài, kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi tiệc tàn để tiếp cận người duy nhất hắn tin tưởng.

°°°


Trời sắp có bão.

Thường thì thời tiết này rất thích hợp để đánh một giấc ngon lành. 

Nhưng Butterfly lại phải nằm trên giường trằn trọc. Dĩ nhiên rồi, làm sao có ai ngủ nổi trong tình cảnh này chứ. Nàng sát thủ vừa trải qua những chuyện không tưởng. Đã lâu lắm rồi Ma Vương Quản Ngục Maloch mới reo rắc nhiều lo lắng, bất an cho phe chính nghĩa đến thế này. Thane hiện giờ đang hồi phục khá tốt nhưng mọi người đều rõ là anh chưa thể tham gia chiến trường sắp tới. Bởi lẽ đó, Violet và Valhein cần phải làm việc hết công suất để hỗ trợ Astrid trong việc tính toán những chiến thuật tiếp theo. Những người được cử đi sang Rừng Nguyên Sinh để thuyết phục Tel'Annas trở thành đồng minh đã lâu ngày chưa có kết quả. Mọi thứ đã bị xoay chuyển, căng thẳng đang ngày càng leo thang.

Vậy mà cô, Butterfly, lại để Nakroth chạy trốn.

Nó quá dễ dàng, quá ngớ ngẩn, đến cái mức mà cô phải cười chính mình. Làm sao lại có thể vụt mất một con tin quan trọng như vậy. Nếu Maloch thật sự chiến thắng thì cô đâu khác nào đã góp phần gián tiếp cho sự trỗi dậy của hắn cơ chứ? Viễn cảnh đó khiến Butterfly phải ôm đầu, hối hận vì đã không giết tên phán quan ngay từ đầu. Lẽ ra cô không nên làm cái thỏa thuận ngu ngốc đó. Cứ loại bỏ quân bài tốt nhất của Maloch là tốt rồi, việc gì phải len lỏi vào lục đục nội bộ của chúng chứ? Bây giờ thì mọi thứ đều đã tan tành.

Butterfly tức tối, đấm túi bụi chiếc gối ngủ để giải tỏa cảm xúc trong lòng. Tiếng sấm rền ngoài trời như thể hiểu được lòng cô. Được rồi, nàng sát thủ tự nhủ. Không thỏa thuận, không khoan nhượng nữa.

Nếu Nakroth để cô tiếp cận hắn vào lần tiếp theo, hắn sẽ chết ngay lập tức dưới lưỡi kiếm của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro