Chương 1 : Tình yêu và kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào , mọi người như mọi người đã biết tôi về trên mạng xã hội và ở ngoài.
Tôi tên là Nhất Phong - 16 tuổi , bề ngoài có phần đôi chút dễ mến và cảm thông cho người khác . Tôi thường nghĩ tôi đã bị cho nguyền rủa cho đến khi mẹ tôi muốn giấu một bí mật mà cả nhà đều biết , còn tôi bị cô độc một mình bên ngoài . Nhất Phong là tên mà ít người biết đến dù ở ngoài đời lẫn cuộc sống đời thường .
- Cả nhà tôi như biết một điều gì đó trong kiếp trước của tôi mà muốn cất giữ cho đến khi tôi kiếm được tình yêu đích thực của mình.
Một hôm, tôi đi chơi quanh vùng Quảng Châu đi dạo thì gặp 2 người đàn ông kì lạ như biết tôi . Hai người đàn ông đó như phù thủy mà muốn giúp con người vậy . Người đàn ông đầu tiên , như có 1 sức hút kì lạ vậy hắn nhìn tầm 21 tuổi tươi trẻ , đẹp trai , vạn người mê . Sức hút của anh ý tầm có mấy cô gái đi ngang qua và muốn xin Facebook của tôi như anh ý đã dùng ma lực gì thu hút các cô gái luôn theo đuổi , luôn sát bên cạnh anh ý . Tiếp theo , đến người đàn ông thứ hai cũng tầm chạc tuổi anh thanh niên nhưng nhìn với ánh mắt của tôi nhìn trưởng thành hơn , không biết tôi nên gọi bằng chú hay bằng anh !. Người thứ hai thì đẹp trai nấu ăn giỏi và body chuẩn . Một lát sau , sau khi đi dạo chơi cùng hai người đàn ông ý tôi cảm thấy như hai người này có điều gì đó kì lạ ?
Tôi dừng chân chậm lại trước khi hai anh ý vẫn đi lên trên cột tháp Quảng Châu .
Tôi nhẹ nhàng hỏi : Hai anh là ai vậy ? Sao biết tôi
Trong lúc hai người đàn ông đó vẫn đi , tôi hỏi thì dừng lại lạnh người rồi nắm tay tôi và chạy thật nhanh . Tôi vừa bị kéo theo 1 luồng không gian mà không ai thấy được .
Tôi bắt đầu thấy nghi ! Đang lúc hai anh kéo tôi theo thì có một người đi theo bên cạnh . Tôi đã bị kéo vào 1 vùng không gian khác , không khí âm u , lạnh lẽo ,xám xịt mọi người xunh quanh như biến mất trên bầu trời thì có những người bay trên chổi -tôi gọi đó là những phù thủy .
Sau khi , tôi bị kéo vào khoảng không vắng lặng đó thì đến được ngôi nhà mà 2 người sinh sống và làm việc. Hai người từ từ bước vào kéo tôi vào trong, như có một điều huyền bí muốn giấu diếm tôi .
Tôi hoảng sợ và la to : Mấy người là ai vậy !Có ai ở đây không , Cứu.
Thân người tôi run rẩy toát lên một vẻ mặt lo sợ , đáng thương .Tự nhiên , tiếng cửa mở một tiếng :" Đùng , đùng , đùng " và đóng sập lại phía trước mặt . Tôi la cầu cứu trong vô vọng :
Cứu , cứu ! Thì sau 30 phút khi tôi la tới là hai người đàn ông đó . Lúc đó tôi lo sợ và muốn giải thoát chính bản thân mình khỏi những sự nguy hiểm. Thì người đàn ông đầu tiên , bảng tên được dán giữa ngực áo trên tên là An . Anh ta bước vào một cách nào đó xoa nhẹ đầu tôi và mỉm cười một cách nói một cách nhẹ nhàng :

"BỌN ANH CHÍNH LÀ NHỮNG NGƯỜI BẢO VỆ EMMMM".
. Anh ta bắt đầu từ giúp tôi chữa lành và xoa dịu tinh thần như có 1 phép lạ vậy. Tôi vẫn không tin trước mặt mình , khoảng khắc ấy tôi dịu dàng và bớt lo một cách bất ngờ . Tôi giới thiệu tên của mình với anh ta : " Xin chào , em tên Nhất Phong - 16 tuổi ", rồi bắt tay và chào 1 lát sau tôi xuống dưới lầu của căn nhà .
Tôi lại hỏi hai người : Mục đích của hai người là gì?!
An sừng sững đáp lại tôi : Chỉ là muốn giúp em lấy lại 1 phần của kí ức xa xưa của kiếp trước thôi nhưng đã bị phong ấn bởi các phù thủy tối cao của giới phép thuật thượng đẳng và xóa đi những kí ức đau buồn mà em đã gánh chịu những tổn thương mất mát của chính bản thân mình .
Tôi hô to : Kiếp trước của tôi là gì ? Sao ai cũng giấu tôi vậy ?!
Tôi kìm nén lại nỗi đau của mình và vẫn mỉm cười 1 cách hồn nhiên mà không biết là tôi đang buồn rầu . Sau một hồi đấu trí với hai người, hình như tôi đã thua họ thật rồi . Tôi muốn đi tìm chính bản thân mình và không muốn mất đi những gì mình đã giúp đỡ mọi người xung quanh ở thế giới con người .
Tôi lặng lẽ muốn bước ra cánh cửa ngoài kia của căn nhà này và muốn xem thế giới phù thủy như thế nào . ( Toàn thân của tôi dã dời mệt mỏi , kiệt sức và người của tôi đang dần đông cứng lại ). Tôi nhẹ nhàng từng bước đi ngã khuỵnh xuống sàn nhà và ngất đi. Thì một cánh tay cắt người tôi lên và bế , tôi chợt mở mắt thấy người đàn ông thứ hai bảng tên ghi rõ mờ mờ : Duy Hoàng - Nino , đỡ tôi dậy trong lúc không tỉnh táo tôi ôm và nắm cổ anh và khóc , anh ta từng bước đi mạnh mẽ đưa tôi lên lầu 2 nghỉ ngơi 1 lát . Trong lúc tôi bất tỉnh thì anh ta đỡ tôi như ân nhân cứu mạng của mình vào lúc đó như tiếng sét ái tình của tôi . Cảnh tưởng lúc đó mơ hồ bất chợt : mắt chạm mắt - mũi chạm mũi . Thân hình của anh ta thật cuốn hút.

Sau khi lên lầu , anh Hoàng sờ người tôi và cởi áo của mình cho tôi đắp lấy. Tôi mở to lên thì thấy anh An bước dần đến phòng nói với Nino 1 câu khiến tôi cảm động trước hành động của 2 người:
An: Cậu nhóc này bị sao vậy ? .

Nino đáp : Cậu ta bị kiệt sức khi tôi và cậu mang đi , Lúc đó cậu ta đã yếu và đã bị trúng gió nên dẫn đến sốt rồi.

An: Để tôi lấy khăn đắp lên cho em ý !

Nino : Thôi để tôi lấy khăn đắp lên trán cho em ấy cho. Đắp xong rồi tôi với ông xuống lầu bàn chuyện riêng.

An : Được , chuẩn bị xuống dưới lầu đi tôi đợi nhé !

Sau khi nói chuyện sau An thì Anh Duy Hoàng xoa nhẹ vào chán tôi và dặn : Ở yên đây nha ngoan nhé , tôi đi một tý rồi về . Từng bước chân của anh từ từ im lặng và đóng cửa 1 cách nhẹ nhàng đi xuống lầu !

Ở dưới lầu hai người đang bàn tán việc gì liên quan đến tôi sau bị bất tỉnh :
An: Ông làm cái quái gì vậy ?!!!!
Duy Hoàng : Tôi chỉ giúp nó thôi .
An thở cái nhẹ và vỗ nhẹ vào vai Nino
Duy Hoàng - Nino : Nó là một người ngoài cuộc của chúng ta thôi , nhưng chính là chìa khóa của truyền thuyết ở trường OZ.
An: Hai chúng ta đến thế giới ngoài này chỉ là muốn mang nó về lấy lại kí ức thuần khiết mà nó giúp mọi người ở kiếp trước - kiếp ôn nhu
Nino: Thở một cái mạnh
An nghi ngờ !
An hỏi : Duy Hoàng , ông có cảm tình với cậu nhóc này àh??
Nino : không , không , không
An : Ông trả lời thật lòng đấy chứ ? Nếu được thì tôi sẽ giúp tình cảm của tôi !
Sau khi nghe câu trả lời đó , Anh Hoàng hụt hẫng và khuôn mặt lạnh lùng người anh như thét lại :
Trong đầu anh nghĩ " Xin lỗi em , tôi đã không còn cơ hội nữa ấy rồi ".
2 h sau , lúc tôi bật dậy thật mạng tim tôi như có gì thét lại vậy ! Khoảng không kí ức dần dần ùa về chợt hữu.Và tôi biết tất cả bí mật mà mọi người giấu . Anh An cùng anh Hoàng lên xem tôi có ổn không ? Tiếng mở cửa một cái vèo . Anh An đứng trước cửa và lao nhanh đến giường tôi và ôm chầm lấy tôi , và cười. Tim tôi lúc ấy như có gì đang thét lại , anh Hoàng đứng sau và nhìn tôi vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy và bước đi nhẹ nhàng đến chỗ tôi : Ôm và nhẹ nhàng chạm mũi như có gì muốn nói .
Sau một hồi , tỉnh dậy tôi xuống lầu thấy anh Hoàng nấu nướng rất mùi rất thơm :
Duy Hoàng- Nino : Hai người xuống dưới ăn đi - nói 1 cách lạnh lùng tẻ nhạt .
Tôi đáp : Các anh ơi , em biết tất cả mọi chuyện rồi . !!!
Anh An và Anh Nino chợt đứng lạnh người lại toát ra vẻ mặt lo sợ
Tôi nói : Sau hai anh chảy mồ hôi nhiều vậy ạ ??
An và Hoàng đều đáp : " Không có gì"
Tôi đứng người thật lâu và nói thêm: Em biết về kí ức kiếp trước của mình rồi !
Hai người thở phào nhẹ nhõm , rồi nói em biết được thì tốt .
Đây là câu chuyện kiếp trước của tôi : - Ôn nhu kiếp nạn
Hồi nhỏ , tôi là một người hoạt bát và luôn biết chia sẻ lắng nghe mọi người xung quanh . Nên được ai quý mến và hết mực yêu thương nhưng đến lớn sự ràng buộc của tình yêu thương đấy phá vỡ. Cho đến khi các phù thủy của xứ khác đến nơi đâu đều bị quấy nhiễu chính sự việc đó . Tôi đã giúp tất cả mọi người khỏi những sự ác độc đó tôi đi đến đâu cũng gieo cho mọi người niềm tin và hy vọng khát vọng yêu thương và chống lại phù thủy xấu . Sau khi , mọi người được bình yên và tôi cũng đỡ được phần nào trong xã hội thì các hội nhóm phù thủy đó muốn săn lùng tôi và muốn tôi phải chết : Hắn tìm thấy và phù cho tôi lời nguyền :" Ngươi là người được yêu quý nhất thế gian ta nguyền ngươi không có được tình yêu đích thực của mình và ngươi luôn dị biệt tinh thần khác mọi người " . Sau đó hắn đã dùng đũa phép và dùng câu thần chú yểm vào tôi và tôi chết trong kiếp đó .
Tôi đã biết mình là ai rồi hỏi các anh ý tôi muốn quay trở về . Nhưng bị ngăn cản , hai anh nói :
Em đã bị phù thủy kiếp trước của mình săn lùng và vẫn đi theo nhưng em không cảm nhận được thôi .
Tôi đáp : Làm cách nào hai anh cảm nhận được ??
Anh Nino : Vì hai anh là phù thủy mà. Hai anh là bạn bè của nhau trong trường pháp thuật.
Anh An nói tiếp : Hai anh đã phiêu lưu mọi thứ cùng nhau ở ngoài thế giới con người , và đã từng nghe truyền thuyết liên quan đến phù thủy kiếp trước trong lúc đang học ở trường .
Nino : Hai anh đã từng nghe câu chuyện truyền thuyết đó , nó đều liên quan đến em nên bọn anh đã tìm hiểu đến đủ tuổi và bây giờ bọn anh đã hơn nên có thể tìm hiểu .
Tôi nhẹ nhàng nói : " Sao hai anh không nhắm vào người khác mà lại nhắm vào em "?
An đáp : Vì em đặc biệt hơn người khác .
Sau khi nghỉ ngơi và ăn uống xong , hai anh ý đều đi ra ngoài để mình tôi ở ngôi nhà . Mà căn nhà đó cũng bình thường như thế giới loài người thôi không khác cho là mấy.
Vừa ăn vừa nói chuyện xong , hai anh ý đều đi ra ngoài có công chuyện dặn dò với tôi : " Ở nhà ngoan nhé ".
Lúc hai người đó đi ra ngoài xong tôi liền sofa ngồi xem tivi rồi chú ý đến đống chén dĩa vừa ăn xong ,
Tôi liền ra rửa bát đĩa sau khi ăn thật sạch và dọn dẹp nhà cửa cho rồi lên lầu dọn dẹp từng phòng lại cho gọn gàng sạch sẽ cho hai anh .
Khoảng tầm gần tờ mờ tối 7h , tôi dọn dẹp xong hết tất cả mọi thứ và tôi cảm thấy mình tốt hơn 1 phần nào đó . Và ngồi nghỉ mệt trên sofa ngủ thiếp đi lúc nào không hay ai biết nữa . Khoảng 30 phút hai người đều mở cửa bước vào .
Ánh mắt của từng người như đập mình . Tôi chợt tỉnh giấc và dịu mắt thấy hai anh : Hai anh đi về rồi à nhìn bộ dạng của hai người đó thật cuốn hút vừa đẹp trai vừa body chuẩn nữa . Ôi mắt tôi sau khi tôi load lâu một lát , tôi nghĩ chắc hai anh này là người yêu của nhau mất thôi . Trong đầu tôi nghĩ :" Ui vui vui quá, cặp này đáng yêu ghê " . Rồi tôi với ánh mắt ngưỡng mộ hai .
Tôi bị đơ vì suy nghĩ được 1 lúc thì cả hai người đều khua đũa của mình , tôi giật mình và la . Hai người chĩa đũa thẳng vào người tôi , tôi giật bắn người chạy ra khỏi sofa .
Tôi đáp :" Em xin lỗi, xin lỗi , xin lỗi các anh rất nhiều ,và ngồi theo cách tủi thân riêng một góc và chịu đựng và trách bản thân mình ."
Hành động đấy của tôi như làm mọi người hoảng sợ và bỏ đũa xuống , đũa rơi xuống đất . Còn tôi lên lầu phòng hai anh đã mang tôi lên :
Tôi ngồi lên ghế suy nghĩ : Có phải mình hơi quá đáng với hai anh ý không .? Rồi tiếng động nhẹ như ai đó đang dùng phép mở khoá vậy . Tôi vẫn ngồi yên , và cắn tay chịu đựng rồi hai anh ý vào đến gần tôi , quỳ xuống trước mặt tôi .......
Tôi bất ngờ và nói : Anh Hoàng , Anh An hai người có sao không vậy ạ?
Nino bất ngờ nói : Tha thứ cho bọn anh được không , vì em khổ nhiều rồi!
Em chỉ dọn dẹp nhà cửa rửa bát chén cho người thôi mà và tôi nói : " Em cũng xin lỗi vì tưởng hai người là người yêu ạ" .
Hai người sau khi nghe tin đó giật bắn người lại và đứng lên. Đáp với tôi đều đồng tiếng " Bọn anh không phải người yêu " .
Tôi bất ngờ nói : Hả .........
Chuông đồng hồ đã điểm lúc đó 8h sau khi nói chuyện xong . Tôi xuống lầu , bảo với họ : " Hay để xuống làm bữa tối cho hai người "
An đáp : Hai anh vừa ra ngoài ăn với bạn rồi.
Tôi :" Dạ , vậy thôi em đi ra ngoài dạo đây ạ ".
Sau khi nghe câu trả lời đó , hai người chợt nhận ra mình đã làm gì. Nino vội vàng chạy theo sau khi tôi đi , .
Tôi đi ra ngoài thấy khung cảnh thật đẹp thấy các đôi phù thủy trẻ trai gái yêu nhiều , tôi đều ngưỡng mộ. Họ nhìn tôi một lúc lâu và nhận ra quen quen trông giống truyền thuyết mà cũng biết về nó.
Tôi ngồi một cái ghế bỏ trống nghỉ ngơi một lát thấy ai đều vui vẻ , tôi cũng vui . Nino vừa chạy ra vừa gọi tên tôi : "Phong ơi, Phong ơi ,Phong". Tiếng âm thanh đó sao quên quen hoá ra là anh Hoàng từ xa thân hình người cao dáo , tướng tá đều khuôn mặt hút hồn người khác . Tôi ra giữa đường đông và vẫy tay nói : Em ở đây , ở đây . Nino chạy nhanh và đến bế ôm chầm lấy tôi , tôi vui vẻ đáp : " Em bảo đi dạo một lát mà ".
Nino: Nhưng anh lo lắng cho em .
Nino:Bọn anh xin lỗi nhiều vì không cho em làm như ý muốn
Tôi cười và xoa đầu ổng : " Em không sao , miễn hai anh vui là được " .
Nino : Chúng ta cùng nhà nha!
Tôi : Em muốn được ở một mình thôi vì ở bên thế giới của em , em cũng vui vẻ rồi .
Khuôn mặt Nino dần dần buồn bã mà không cho ai biết dù ở ngoài lạnh lùng .
Tôi ngồi nói chuyện với Nino một lúc thì nói chuyện xong ngước nhìn trên bầu trời tự dưng có một người lạ chạy ngang qua khiến tôi vấp ngã , lại một lần nữa cảnh tượng lãng mạn ấy xuất hiện tay anh ấy nắm chặt cánh tôi và ôm lấy tôi và hỏi : " Em không sao chứ ?". Tôi mỉm cười và xoa đầu anh nhưng với chiều cao 1m72,5 của tôi nhưng đã không với tới vì so với chiều cao của tôi thì tôi quá thấp.
Rồi đứng thẳng lại được tôi hỏi :
Anh có phải người mà đã đỡ em chiều sáng nay không?
Nino đáp với vẻ mặt lạnh lùng : Không , không
Tôi ngây thơ , nói : Dạ , vâng ạ em cảm ơn anh. Dù tuổi của anh đã 24 nhưng tôi vẫn cảm thấy mang ơn người đàn ông này.
Nói chuyện cùng 1 hồi lâu xong , tôi và anh ý về nhà . Vừa đi vừa nói với tôi : Em đói không , hay để tôi mua cái gì cho em ăn nha!
Tôi đáp : Về nhà thôi anh .
Về nhà xong , tôi mở cửa thấy mở ra đã thấy An ông ý ôm chầm lấy tôi và xoa đầu nói : Bọn anh xin lỗi nha, lỗi là của bọn anh .
Tôi đáp lại rồi thở phào nhẹ nhõm :" Về đến nhà rồi , lỗi của em vì không lo lắng về cho mọi người nhiều . Em xin lỗi". Sau khi xin lỗi xong và lên lầu phòng của tôi đã chuẩn bị sẵn , người tôi dần mệt oải lên và như trán của tôi dần nóng lên, sau khi nói lời xin lỗi sau ,hai người áy náy vì tôi mà chịu khổ. Lời nguyền của tôi 1 lần nữa tiếp diễn dù tôi đã cố gắng đầu óc tôi đang dần loạn lên trong đầu có âm thanh kì quái : " Đau không , đau không ". Rồi tôi ra ngoài mở cửa thấy Nino bước vào phòng xin tôi ngủ cùng :
Nino : Cho anh ngủ với nha- một lời nói cực kì dứt khoát .
Tôi đáp lại: Thế anh An ngủ với ai ạ ? Em thường thấy hai anh thân lắm mà ngủ với nhau nữa ạ .
Em sợ anh An lại không thích anh ngủ cùng thôi, đúng lúc đó anh An thấy tôi trò chuyện thân mật đành quay mặt về phía tôi hỏi : " Anh muốn ngủ ở đây được không ?"
Tôi liền đáp với hai người : Thôi đây là nhà của hai người ,em chỉ ở tạm đây vài hôm sao hai người đòi ngủ với em vậy rồi cười.
Tôi nói tiếp : "Thôi hai anh ngủ chung với nhau đi ạ em không miễn cưỡng hai người . Đây là nhà của hai người mà , em không phải là chủ ạ ."
"Thôi em xuống tắt hết đèn rồi ngủ dưới luôn hai anh ngủ ngon ạ".
Lúc đó hai người không có ý kiến gì liền tắt đèn vô phòng nói chuyện :
An: Cậu này , thằng nhóc này thật chu đáo tôi muốn là người giúp nó hoá giải lời nguyền .
Nino: Ông á , ông thích nó sao không nói cho biết luôn đi . Tôi thấy nó đủ khổ rồi.
An: Tôi chỉ sợ thằng bé thêm tổn thương , nhưng tôi vẫn đang phân vân giữa người mà tôi hay kể với ông , người mà đã cho ông gặp mặt ở trường ý.
An : Cô gái đó chính là người yêu tôi , đấy là lí do vì sao lúc đi ăn tôi muốn giấu nó .
Nino : Nếu ông thích nó thật thì đừng để làm nó tổn thương , nếu không ông yên với tôi đâu.
Trong phòng , lúc đó không khí thật căng thẳng tay anh Hoàng như muốn đấm anh An nhưng đã dùng lại .
An : Cậu sao muốn bảo vệ cậu bé ấy vậy ?
Duy Hoàng - Nino: Vì bản thân nó như là loài hoa vô ưu - vô sắc luôn luôn buồn và chất chữ nỗi đau , nỗi buồn của mình . Nó là bỉ ngạn hoa nên trong bản thân em nó đã bị nguyền rồi .
An: Khảo nào , ông hay lạnh lùng với tôi nhưng với người khác ông lại quan tâm vậy . Đúng là anh khoá trước có khác , ở trường bao nhiêu gái theo là đúng .
Nino : Cảm ơn .
Nino: Ông về phòng đi , để tôi xuống bế em nó lên !
An: Êy, êy có phải ông thích em nó không ? ??
Nino trả lời thẳng thắn : KHÔNG .
Nino : Về phòng đi nhanh, An .
-Sau khi An về phòng của mình ngủ nghỉ ngơi , thì Nino đi xuống nhà :
Anh Nino đi từ từ bế tôi lên sau khi tôi được giấc ngủ , tôi vẫn ngủ !
Anh ý từ từ tắt hết đèn lầu dưới bế tôi lên như 1 đứa trẻ vậy . Tôi vẫn ngôi yên để bế , anh đáp : " Nằm yên nào , " . Tôi tí hí mở mắt nhìn lại có cảm giác mặt chạm mặt , mũi chạm mũi .
Rồi anh mở cửa , đưa tôi vào phòng đặt tôi nhẹ nhàng xuống và định đi ra ngoài nhưng quay lại đắp chăn lại cho tôi .
Tôi nắm lấy tay anh và níu lại nói mơ : " Ở lại với em được không" .
Nino một phát tim đau thét lại nói lạnh lùng : "Không "
Một lần nữa tôi lại tiếp tục thất bại trong tình yêu rồi .
Sáng hôm sau, tôi lại mở mắt tỉnh dậy thấy trong phòng và hỏi anh An : " Ai hôm qua bế em đấy ạ? , hôm qua em nhớ em bị cảm lạnh nên làm ở dưới sofa sưởi ấm mà, em xin lỗi vì giấu điều này ".
Đúng lúc đó ,Nino mở cửa ra và nghe thấy điều đó và đóng cửa lại cái rầm .
Tôi nói với anh An : Em nghĩ , em nên ra khỏi đây ,em đã biết ai vì em rồi !
An đáp : Sao em biết mọi chuyện ?
Tôi : Em ngủ nghe hết mọi chuyện rồi , với cả lúc tắt đèn ý . Em biết hai anh rất tốt với em nhưng em sẽ quay về thế giới của em . Cho em gửi lời chào tới anh Duy Hoàng - Nino nha . Em sẽ phá hủy được lời nguyền đấy dù có trở thành bỉ ngạn hay không mọi người bây giờ có thể cho em đi được rồi.
Sau một hồi , tôi xuống lầu và chào căn nhà . Trong lúc đó , An vào phòng Nino nói hết mọi chuyện : Nó biết hết mọi chuyện rồi đấy nó sẽ đi tìm tình yêu đích thực của mình và phá vỡ lời nguyền .
Nino hụt hẫng , người như mất hồn vậy . Hỏi An tiếp : " Em ấy đã đi ra ngoài chưa " ?
An nói : Đi về rồi , vào khoảng không mà tôi lúc đưa vào rồi .
Sau khi , tôi đi ra ngoài cửa thấy khoảng không gian mà anh An đã vung đũa phép vào cho tôi , thì tôi gần 1 nửa thì có 1 bàn tay kéo tôi ra thật mạnh khỏi khoảng không ấy . Tôi miễn cưỡng lấy ra nhưng không được , hoá ra là anh Hoàng không muốn tôi ra khỏi đây . Sau khi rút người tôi ra , anh khóc và nói : Làm ơn ở đây đi tôi sẽ lo cho em thật tốt .
Tôi nói : Em muốn về thế giới của mình phá hủy chính lời nguyền .
Anh Hoàng khai sự thật với tôi: Tôi xin lỗi đã làm cho em lo lắng quá rồi , đến lúc này anh cũng không giấu giếm gì nữa , lúc đầu tôi không muốn dính gì liên quan với em nhưng lúc đầu gặp trên phố mà em đã đi dạo , ánh mắt đã cho tôi cảm giác an toàn. Rồi đến lúc đưa em vào nhà mà phải chịu đựng lúc vào khoảng không gian đó mà vào nhà em đã thoát ra được bị kiệt sức một lần nữa , tôi đỡ em dậy. Nhưng lúc đó , tôi đã thích em từ lâu lắm rồi .
Sau khi vừa khóc vừa tâm sự với Hoàng xong cảm giác ấy lại xuất hiện trong tim thét lại ,
Tôi nói : Aaaaaaaaaa
Anh Hoàng liền bế tôi vào trong nhà , tôi nói : Lời nguyền nó lại tiếp diễn rồi .
Trong lúc tôi đang lâm nguy , thì Anh An xuống lầu thấy và hỏi Anh Hoàng và tôi vẫn cố la hết nhưng không ai chú ý đến như lời nguyền của mụ phù thủy đó ác lắm vậy .
Tôi hét xong và ngất liền , sau khi hai người nói chuyện dù nói có nói gì họ cũng không nghe . Tôi ngất được một lát thì mọi người quay lại nhìn tôi , và bất ngờ nói :
" Phong , Phong,Phong" .
Anh Hoàng lại bế tôi lên lầu lập tức nắm lấy tay và nói :
Xin lỗi nhiều , vì tôi không giúp đỡ gì cho em lại cảnh tượng mặt đối mặt . Tôi chợt bất ngờ mở mắt thấy anh Hoàng bế tôi lên từng bậc cầu thang khoảnh khắc đó tôi luôn ghi sâu trong tim mình . Tôi liền hôn nhẹ vào má . Hoàng biết tôi đã tỉnh rồi nhưng cố không buông ra và nắm lấy tay tôi thật chặt .
Lên lầu xong , tôi liền tỉnh và đứng thẳng người và nói :
Em cám ơn nhiều rồi hôn vào môi của Hoàng , và tiếng thét trong tim như dần biến mất lời nguyền của phù thủy như bị phá bỏ .
Anh Nino bất ngờ hôn sâu với tôi hơn nữa và hôm đó vừa kí ức của tôi dần dần biết hết và tình yêu đích thực của tôi chính là Duy Hoàng . Nếu không có sự dũng cảm của Hoàng mà tôi mới có ngày hôm nay .
Sau khi tôi hôn xong và thổ lộ tình cảm với người mình yêu thì tôi muốn trở về với thế giới thực tại sau khi phá vỡ lời nguyền của mình ở kiếp ôn nhu trước kia .
Sau này , khi tôi trở về thế giới đời thường cuả mình và tạm biệt dần thế giới pháp thuật kia . Tôi đã trở về ngôi nhà của và nói cho ba mẹ biết câu chuyện của mình sau khi được trở về với Hoàng. Sau khi giải lời nguyền của tôi , Anh Nino đã trở về trường pháp thuật của mình nơi mình từng học và sửa lại câu chuyện truyền thuyết của tôi và đã quyết định tước bỏ 1 phần phép thuật của mình , trở thành người thường và vẫn mang máu mủ của thế giới bên kia . " Tôi và anh ý đã chưa 1 lần tái ngộ nào "

HẾT CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro