CHƯƠNG 2: HIỆN TẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau lần tái ngộ đó , tôi vẫn chưa thấy 2 người kia đang ở đâu - khi trở về thế giới phù thủy của mình. Tôi dường như mất đi ý chí và mất hẳn động lực sau khi họ rời xa tôi ."

Anh An và Anh Hoàng ( Nino ) vẫn luôn là 2 người tôi yêu quý nhất , sau 3 năm không gặp lại nhau liệu chúng tôi có thể tái hợp với nhau ở 1 khoảng không gian nào nữa hay không, họ còn nhớ đến tôi - Nhất Phong cậu bé 16 tuổi sau khi bị truy đuổi hồi đó chứ , hay họ vẫn dằn vặt vì tôi mà họ bỏ quên đi những năng lực của mình. Sau 3 năm ấy , tôi thực sự bắt đầu trưởng thành và nhận ra khi không có họ , tình cảm của tôi với họ sẽ ra sao ? Chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra đối với tôi. Tôi thực dằn vặt rất nhiều vì họ. 

Giờ dường như sau 3 năm tôi cũng không thay đổi nhiều, sau khi trở về chính ngôi nhà đó. Chuyện của tôi bị truy đuổi mấy năm trước giờ vẫn còn trong đầu ám ảnh về việc đấy, sau khi được làm 1 người bình thường không dính líu hay liên quan đến phép thuật nữa . Tôi muốn gặp lại 2 người trước đã cứu tôi thoát khỏi nơi đó. Nhưng giờ mọi hi vọng đó liệu vẫn còn chứ ?                     Có lẽ tôi sợ rằng tôi quên mặt họ rồi , tâm trạng  của tôi còn buồn tủi hơn khi mình là đứa trẻ được chọn , khi bị truy đuổi tôi dường như không biết rằng mình đặc biệt đến nhường nào. Sau khi buông bỏ hết phép thuật , thì dòng máu ấy  vẫn luôn chảy trong người tôi.                                        Dường như dòng máu ấy muốn tôi quay lại nơi mình được sinh ra - 1 nơi gắn liền giữa thế giới loài người và thế giới phép thuật.                                                                                                                                       Tôi sợ rằng khi tôi quyết định quay lại cuộc truy đuổi đấy vẫn diễn ra vì dòng máu ấy của tôi thực sự nguy hiểm ? 3 năm trời ấy, tôi đã sống như 1 người bình thường - nhưng các giấc mơ về tiền kiếp nó luôn khiến tôi nhớ về hết mọi thứ .                                                                                                            " Gia đình tôi cũng vì vụ việc 3 năm trước đã không chào đón tôi lại chính ngôi nhà - bạn bè mà tôi quen ở thế giới ấy dường như cũng không coi tôi ra gì."                                                                                   Khi tôi lỡ lén pha chế thuốc để trở lại thành người bình thường , thì người luôn giúp tôi luôn mọi chuyện tới chỉ để mở kết giới giữa 2 thế giới song song và cho tôi một gia đình mới và một danh tính mới.

*Hoàng Đức ( bạn đã từng giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá khứ ).                                                                       Hoàng Đức : Phong à , mày làm nhanh lên. Mọi việc ở đây cứ cho tao giải quyết cho.                          Nhất  Phong : Thuốc sắp xong rồi , liệu có buông bỏ được không mày ? Liệu 2 người kia có đến giúp tao không?  Bố mẹ tao không dặn mày đến đây ngăn cản sao?                                                                 ( 1 ngàn câu hỏi lúc ấy chợt hiện lên và tôi khóc trong lúc thực hiện phép và uống thuốc ).               Hoàng  Đức: 2 anh ấy đã bỏ mày rồi , mày còn có hi vọng sao.Thực hiện nhanh lên tao không còn gặp mày ở đây nữa rồi , bố mẹ mày sẽ dần quên mày thôi ! Vì trước khi tao đến đây , tao đã làm cho họ không nhận ra mày rồi.                                                                                                                                           Nhất Phong : Mày dùng phép luôn họ ? Tại sao , họ đâu có lỗi gì ?                                                                   Nhất Phong: Tao biết đáng lẽ tao không nên xuất hiện ở thế giới này nên mày đừng làm mọi chuyện rối lên được không, 2 người kia không đến cũng được tao cũng không cần họ nữa.                   Hoàng Đức : Vậy sau khi mày biến mất khỏi đây, 2 người họ đến tìm tao thì sao ?                                   Nhất Phong : Mày cứ bảo với họ , đừng tìm tao nữa . Tao giờ là 1 người mới rồi với thân phận mới rồi mong mày đừng nói với anh Hoàng. "Anh Hoàng thực sự rất thích tao"                                           " Nhất Phong thổ lộ chính cảm xúc của mình với người bạn thân nhất trước khi tạm biệt , thuốc đã xong và tôi đã uống khi còn có nhận thức được. Dường như lúc ấy , bầu trời lúc ấy nổi giông bão như muốn tạm biệt tôi vậy."                                                                                                                                           

Hoàng Đức: Từ giờ mày đến thế giới mới với con người mới với danh tính mới là Trần Hoàng Anh    thằng Nhất Phong đã biến mất khỏi thế giới này rồi. ( Đức nghẹn ngào , không lỡ buông tay tôi).   Nhất Phong: Cảm ơn mày vì tất cả ( tôi chạy đến ôm Đức).    Và chạy thẳng đến cánh cổng đấy và mọi thứ dần bắt đầu lại. 


 ( NHẤT PHONG - Hiện tại đang sống với danh tính mới là Trần Hoàng Anh với cuộc sống mới với gia đình mới và những người bạn mình quen trong thế giới con người.)                                                             Sau khi hồi tưởng lại mọi thứ mà chuyện quá khứ  xảy ra tôi đi dạo trên phố và dường như không may bị ngã vào 1 người lạ khi đi cùng trên đoạn đường ấy .                                                                   Anh ta nhẹ nhàng nhanh tay đỡ lấy tôi , và ôm eo tôi mặc dù tôi không muốn xảy ra - chắc do tôi mải suy nghĩ về chuyện cũ quá nên không chú  ý .                                                                                                      Tôi vội kéo người tôi khỏi người đang đỡ lấy tôi và nói :                                                                                             " Em xin lỗi ạ , anh có sao không ạ " ( với vẻ mặt điềm tĩnh của tôi bấy giờ thì chắc người ta sợ chạy đi mất rồi ).                                                                                                                                                                    Hoàng Anh: Anh ơi , anh có sao không thật đấy ạ. Do em không chú ý đến người xung quanh lỗi em.                ( anh ta cũng từ từ bỏ tay ra khỏi người tôi cho tôi đứng vững).                                                   Người lạ : à à anh không sao , em có sao không.                                                                                                               ( tôi cũng nở 1 nụ cười cho qua )                                                                                                                               Hoàng Anh: Dạ , em không sao - em chỉ lo cho anh xem có bị em va trúng  vô đâu hay không thôi.                                                                                                                                                                                                  Người lạ: À, à ..... Nhìn em cũng giống người mà anh biết nên không may lỡ đụng vào người em mà.  Nên khiến em bối rối quá quên luôn ấy mà ^^.                                                                                                    Hoàng Anh: Dạ, em giống ai ạ ?  ( sau khi tôi khỏi câu đấy , anh ta vội chạy thật nhanh và biến mất không có dấu vết nào cả ).                                                                                                                                          Hoàng Anh : ơ , ơ kìa người gì đâu không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả - chưa hỏi xong câu đã chạy rồi.  Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.                                                                                                                                 ( Mà lúc chạm mặt ấy , Hoàng Anh không biết mình đã gặp người lạ trên đường là anh Hoàng - người mình luôn tìm kiếm ).                                                                                                                                              Hoàng Anh: Chắc nhìn mặt mình xinh trai giống công chúa đây mà nên mới thấy quen thui =))))           " tôi vừa đi vừa nói : đúng là công chúa của đại đội 2 có khác ,hihi"        

( MỘT LÚC SAU ,sau khi anh Hoàng chạm mặt với Hoàng Anh ( thân phận mới của Phong).

Anh Hoàng: Không  thể thế được , chắc mình nghĩ nhiều rồi em ấy không thể xuất hiện ở thế giới này - Đức đã nói : em ý đã bị tước hết mọi thứ và biến mất rồi .                                                                                ( Hoàng tự trấn an bản thân rằng đấy không phải người mình yêu  )                                                        " Không phải , không phải em ấy đâu."                                                                                                                       Anh Hoàng: Nhưng cảm giác lấy ấy quen thuộc lắm ý , mùi hương ấy giống Phong quá                        ( tiếng chuông điện thoại reo lên ,.....)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro