Nghĩ dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba tiếng quằn quại trên xe cuối cùng cả bốn ng đã tới nơi. Vừa bước xuống xe cô và N.A đã nắm tay nhau chạy hết chỗ này sang chỗ kia ngắm phong cảnh. Bỏ mặc hai ng kia đang khổ sở với đống hành lý. Hai cô ngắm mãi mà vẫn ko thấy chán với nơi này. Nơi đây ko ồn ào náo nhiệt như thành phố họ đang sống. Nó yên tĩnh hơn phù hợp làm nơi nghĩ dưỡng. Không khí ở đây rất trong lành cộng thêm phong cảnh cực đẹp với những ngọn núi cao, những đồng cỏ xanh vô tận, với những con suối trong xanh uốn quanh. Nơi này làm ng ta cảm thấy rất thoải mái
Sau một hồi chạy đông, chạy tây hai cô cũng mệt lử rồi cùng kéo nhau vào khách sạn. Còn hai ng kia thì sao, haizz họ đang cháy hết mình trc quầy tiếp tân khách sạn. Sự vc là, hai ng vật lộn với mấy cái va ly một hồi cuối cùng cũng tới quầy tiếp tân. Hoàng lên tiếng hỏi với giọng lạnh
" Phòng đặt trc. Chủ tịch Lâm"- quá ư là kiệm lời
Mấy cô nàng tiếp tân đang loay hoay thì nghe thấy giọng anh ngẩn đầu lên. Đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai của hai anh chàng, mấy cô nàng ta mắt như sao đêm tranh nhau chào hỏi. Anh nhíu mày khó chịu
" Bây h sao?"
" Dạ... Dạ xin hai anh đợi chút"- một ng trong bốn cô lên tiếng
Anh nhịp nhịp tay chờ đợi, Huy đứng kế bên mỉm cười. Lát sau cô ta mới ấp úng lên tiếng
" X...xin lỗi hai anh. Nhưng... hình như hai anh chưa đặt phòng trc thì phải"
" Cô đang nói cái j hả? Tôi đặt từ sáng nay rồi. Các ng làm ăn kiểu j z hả?"- anh tức giận đập bàn. Huy đứng bên thấy vậy đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ
" Bĩnh tĩnh cái coi nóng thế"
Rồi quay qua cô ta nở nụ cười nhẹ
" Cô làm ơn kiểm tra lại giúp tôi đc ko?"
Cô nàng gật đầu rồi lại chúi đầu vào máy tính
" Xin lỗi nhg thật sự ko có"
" Thật sự ko có sao"- Huy nhẹ giọng hỏi lại
Cô gật đầu trả lời" vâng". Huy sau khi nghe xong từ đó thì mới nở nụ cười. Tiếp sau đó,... anh chàng đập mạng bàn tiếp tân to tiếng nói
" Các ng làm vậy mà nghe đc đó hả, quản lý khạch sạn đâu rồi. Ông chết ở đâu rồi hả, ra đây ngay cho tôi"
Anh đứng bên cảm thấy giật mk suy nghĩ
'ban nãy còn kêu mk bình tĩnh thế mà h nó thế đấy'
Lúc này tất cả m.n có mặt trong sảnh khách sạn đều run sợ. Từ đâu một ng đàn ông đứng tuổi mặt đồ quản lý chạy nhanh tới, trên trán ông còn rịn rất nhiều mồ hôi. Ông ta cung kính đi tới trc mặt hai ng cuối ng rồi cất tiếng:
" Xin lỗi, thành thật xin lỗi hai vị chủ tịch. Tôi đã ko kịp nghênh đón hai vị. Thật thất lễ rồi"
" Được rồi đc rồi ko nói nhiều nữa ông mau xử lý cho tôi đi"- Huy mất kiên nhẫn
Ông ta quay sang hỏi mấy cô nằng ở quầy tiếp tân. Sau khi nghe tường thuật lại ông lại quay sang nở nụ cười xin lỗi
" Thành thật xin lỗi hai vị chủ tịch, đây là sai sót của chúng tôi xin hai ng rộng lòng bỏ qua cho"- ông vừa nói vừa sợ hãi nhìn biểu hiện của hai ng
" Ông nói vậy rồi h chúng tôi phải làm sao hả?"- Huy lại tiếp tục lên tiếng
" Ch... Chuyện này..."- ông còn đang ấp úng trả lời thì có tiếng nói cang lên
" Ở đây có chuyện j vậy?"- N.A cất tiếng hỏi
Mọi ng lúc này ai ai cũng nhìn ra phía cửa trừ một ng
" Ai nữa z hả dám cắt ngang chuyện của ông chán sống rồi hả"- và ko ai khác chính là bạn Huy nhà ta. Do ko để ý đến tiếng của ai vừa nói, anh chỉ cảm thấy bị ng khác phá ngang rất khó chịu. Dù sao nãy h anh cũng đang bực mk mà
Mọi ng nghe đc lời anh nói như vậy đều lắc đầu và cùng có chung ý nghĩ
' Thôi rồi cô nàng này thế nào cũng sẽ là ng tiếp theo nghe anh chửi cho xem"
Nhưng cuộc đời đâu như ta nghĩ
Ngọc Anh vừa nghe thấy câu đó xong thì máu dồn lên tới não tức giận thẳng chỗ anh đi tới. Vừa đi tới cô mạnh bạo nhéo lấy tai anh, lớn giọng lên tiếng
" Ai hả. Là tôi cắt ngang anh này anh làm j cho tôi xem coi"
" A, thì ra là vợ yêu đấy à. Hì hì anh nào dám làm j em. Hì hì xin lỗi anh lỡ lời, lỡ lời thôi"- Huy đang tính quay sang mắng kẻ nào dám nhéo tai anh thì nghe thấy tiếng cô nên nhẹ giọng ngay lặp tức
Còn mọi ng thì ai cũng mắt chữ A miệng chữ O hết. Sao đổi nhanh z trời
" Anh coi chừng đó lát em xử anh"- N.A buông tay ra hâm doạ
" Có chuyện j à"- cô nãy h đứng kế bên ngắm nhìn chuyện cười của hai ng kia xong mới lên tiếng
" Thật ra là..."- quản lý vẫn chưa nói xong thì bị anh cắt ngang
" Là họ bảo chúng ta ko có trên trong danh sách đặt phòng"- anh vừa nói vừa choàng tay ôm ro cô
" Ồ thì ra là vậy. Z thì có j to tát đâu chứ..."
" Sao lại ko chứ..."- Huy bực bội chen ngang nhg bị N.A nhéo hông
" Anh im coi thấy nhục mặt lm chưa tự nhiên chuyện bé tý lm cho to ra"
" Anh..."- Huy tính nói tiếp thì bị N.A trừng mắt nên im lặng
Khổ chưa nãy hùng hổ cho lm vô rồi h như cún con z đó. Xong N.A nhìn sang cô ý bảo nói tiếp đi. Cô gật đầu nói tiếp
" Quản lý à xin lỗi vì đã gây phiền phức. Có thể cho chúng tôi hai phòng, mỗi phòng hai giường đc ko"
" ko dám ko dám là lỗi của chúng tôi, chúng tôi sẽ khắc phục. Xin đợi một lát"- nói xong ông quay qua cô tiếp tân nãy h còn đang hồn thả trên mây, kêu cô ta dò xem còn phòng trống ko. Sau đó quay sang làm vẻ càng xin lỗi hơn
" Thành thật xin lỗi nhg khách sạn chỉ còn phòng 1 giường thôi mong m.n thông cảm"
" Ừm đc lấy đi"- Anh vừa nghe xong liền trả lời làm cô giật mk. Cô quay sang ngạc nhiên nãy h im lặng s tự nhiên lại lên tiếng. (Chị của tui ơi z mà còn ko hiểu nữa là sao???)
Thế là mọi chuyện đã đc giải quyết xong xuôi. Cả bốn ng nhận chìa khoá rồi tiến lên phòng bỏ lại phía sau những ng vẫn còn bất ngờ sau sự vc vừa rồi. Ông quản lý cũng thở phào. May là chưa mất vc, rồi quay sang nhìn một lượt các cô nàng ở quầy tiếp tân với ánh mắt. Lần này bị các cô hại thê thảm rồi. Các cô nàng cũng lo sợ cuối đầu.
Còn bốn ng kia vừa vào thang máy cô với N.A đã lên tiếng mắng
" Các anh vừa phải thôi chuyện có bé tý thế mà cũng làm cho to ra nữa. Thấy mất mặt ko"- cô lên tiếng trc
" Đúng rồi đó nhất là anh đó hunhf hùng hổ hổ tính ăn thịt ng ta đấy à. Đúng là cái tật ko bỏ"- N.A cũng hùa theo
Hai anh chàng thì bây h đang cuối đầu như đứa tre hối lỗi. Đến khi thang máy mở ra hai cô giận dỗi bỏ ra trc đi về phòng. Hai anh lủi thủi đi theo. Hai phòng kế bên nhau, hai cô đã vào trc, hai anh thì đứng ở ngoài cổ vũ nhau cố lên rồi mở cửa vào phòng
Bên N.A
Huy vừa vào phòng thì thấy cô đang ngồi trên giường quay lưng về phía anh. Anh nhẹ nhàng đặt va ly xuống rồi đi tới ngồi sau lưng cô ôm cô từ phía sau.
" Anh xin lỗi mà anh ko cố ý lm vậy đâu"
" Hừ"
" Anh biết lỗi rồi mà"
" Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả sao bình thương anh trầm tĩnh lm mà. Sao cứ đụng chuyện là lại như z. Cứ như hai ng khác á"
" Anh cũng đâu biết đâu"
" Có lúc nào mà anh bảo biết đâu. May là lần này tới kịp chứ ko, chậc ko biết sao nữa. Nghĩ tới lần trc là em rùng mk"
" được rồi biết rồi anh sẽ cô kiềm chế nha. Thôi mà đừng giận nữa mà"- vừa nói anh vừa làm nũng
" Ừm ko có lần sau đâu đấy. Cái tính mãi ko bỏ"
" Tuân lệnh đại nhân, hì hì"
" Ừm, mà khoan đã..."- cô bỗng nhớ ra một chuyện
" sao?"
" Chuyện vừa rồi tạm gác qua. Chuyện này em nhất định phải tính sổ với anh"- cô nói rồi quay ng lại xô anh ra, đứng dậy chống nạng nói
" Anh ban nãy nói ai chán sống hả?"
" À hì hì anh lỡ lời lỡ lời ấy mà. Anh ko để ý nên ko biết là em. Nếu biết ngàn vạn lần anh cũng ko dám"- vừa nói anh vừa vuốt nhẹ mũi
" Hay nhỉ giọng của em ko nhận ra, lý do vui nhỉ. Anh quen em đâu phải ngày một ngày hai tới giọng em anh còn ko biết. Đc lm hôm nay anh chết chắc rồi em sẽ cho anh khắc ghi lun."- nói là lm cô vồ lấy cái gối gần đó đánh tới tấp vào anh
" A a a a, cho anh xin lỗi mà"- vừa nói anh vừa bỏ chạy
" Ko xin lỗi j hết đứng lại cho em"- nói rồi cô cũng chạy rượt theo
Thế là cuộc rượt đuổi trong phòng bắt đầu( khổ nỗi lớn mà cứ như con nít ak)
Bên Yến
Anh vừa vào phòng là tiến ngay đến chỗ cô đang ngồi. Nhẹ nhàng lên tiếng
" Bảo bối ak giận hả, đừng giận mà, em cũng thấy đó ban nãy anh cũng đâu có lm j đâu chỉ đứng kế bên thôi mà. Anh là vô tội"- dạ đúng rồi anh hiền lm
" Anh..."- cô chả biết nói đường nào nữa. Anh chặn ngang mất rồi, còn j nữa đâu để cô nói. Anh lợi hại mà. Cũng phải thôi ban nãy lúc cô vào chỉ thấy Huy nói chứ anh đâu có nói. Cô chịu thua anh rồi. Cô giận dỗi quay mặt đi
" Thôi đc rồi mà anh xin lỗi đc chưa"- vừa nói anh vừa hôn nhẹ lên môi cô
Cô ngượng chín cả mặt nhanh chóng đẩy anh ra rồi chạy vào nhà tắm. Anh cười cười nhìn theo. Đáng yêu thật. Thế là vấn đề đã đc giải quyết xong. Nhanh, gọn, lẹ là phong cách của anh và đương nhiên sử dụng một chút tuyệt chiêu là xong.
Thời gian trôi đi đến tối. Cả bốn ng rủ nhau xuống nhà hàng khách sạn ăn tối. Vừa tới nơi họ chính là tâm điểm chú ý của tất cả. Một phần vì do họ quá đẹp, một phần vì do chuyện ban nãy. Đa số trong nhà hàng bây h toàn đàn ông, mà đặc biệt hơn hôm nay cả hai cô đều mặc quần đùi áo sơ mi búi tóc cao. Càng làm cho lũ đàn ông có cơ hội ngắm nhìn hơn. Hai chàng nhà ta cảm thấy khó chịu bèn đi tới chỗ các cô đang đứng. Một ng thì choàng qua eo kéo vào sát ng, một ng thì cởi áo khoác ngoài phủ lên ng cho cô rồi nắm tay kéo đi. Hai anh đang đánh dấu chủ quyền, hai cô hiểu ý cười cười phối hợp theo. Đến khi ngồi vào bàn, sau khi chọn món ăn xong. Cả vốn ng trong lúc chờ thì cùng nhau uống một ít rượu vang.
Rồi bỗng diện thoại cô và N.A reo lên cùng lúc. Hai ng cười cười xin lỗi rồi lấy ra xem. Vừa mở ra đọc sắc mặt hai ng liền biến đổi. Hai ng nhìn nhau, đôi mắt toát lên vẻ lo lắng. Hai anh cũng cảm nhận đc cùng nhìn với vẻ thắc mắc. Tiếp theo hai cô cùng đứng dậy nói có vc gấp muốn đi ra ngoài, ko thể ăn tối đc. Hai anh lo lắng hỏi các cô đi đâu có cần đưa đi ko thì hai cô cười bảo ko cần rồi vội vả bỏ đi. Hai anh ngồi nhìn nhau khó hiểu. Hoàng cảm thấy lo lắng bèn phái vệ sỹ đi theo. Hai ng nhìn nhau rồi mỗi ng suy nghĩ mỗi hướng

Rốt cuộc hai cô đã đọc đc j trong tin nhắn. Hai cô đi đâu và tại sao lại lo lắng  như vậy. Hắc hắc tò mò lm đúng ko cứ từ từ rồi mọi chuyện cũng sẽ đc tiết lộ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro