Nói lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếp tục nữa nha:

____________________________________________________________________________________

Sau khi đã cứu đc cô, anh đã đưa cô về nhà mình, N.A và Huy cũng tới. Anh mời bác sỹ riêng tới khám cho cô. Khi bác sỹ đang khám, anh vẫn ở bên cạnh cô, nắm chặt lấy bàn tay cô. Khoảng khắc anh nhìn thấy những vết thương hiện rõ trên người cô, tim anh thực sự, thực sự rất đau. Anh thực sự rất mong ng bị thương là anh ko phải cô. Bởi vì, chỉ cần cô đau một anh sẽ đau tới mười.

Lát sau, khi đã kiểm tra và xử lý tất cả các vết thương cho cô bác sỹ mới cất lời:

" Chủ tịch, tôi đã xử lý cũng như đã kiểm tra kỹ càng tất cả các vết thương của tiểu thư rồi. Mặc dù các vết thương rất nặng nhg chỉ càn thoa thuốc và uống thuốc đều đặn thì sẽ ko sao nữa. Nhg mà..."-Bác sỹ ngưng lại

" Nhưng j?"- anh nãy h nghe thì trong lòng coi như cũng đã nhẹ hơn, nhg khi nghe tới vế sau anh lại bắt đầu cảm thấy lo sợ

" Có... có thể trong các vết thương sẽ có cái để lại sẹo"

" Ừm, cái đó tôi biết. Tôi sẽ tìm cách để làm mất những vết sẹo đó, ông ko phải lo"- điều này thì anh đã biết trc rồi nên anh ko còn lo lắng nữa

" Vậy tôi xin cáo từ trc"-bác sỹ thấy mk đã hết phận sự bèn rút lui (ở đây thêm chút nữ chắc ông chết cóng quá 'ám chỉ sát khí của ai kia quá mạnh ấy mà')

" Ừm, à mà khoan. Phải gọi là phu nhân chứ ko phải tiểu thư rõ chưa"

" Dạ...dạ...đã rõ, vậy tôi xin cáo lui"-ông có hơi bất ngờ nhg thôi kệ vậy

Trong phòng bây h chỉ còn lại 4 ng, N.A nãy h vẫn dựa vào ng Huy, bây h mới đi tới bên giường cô

" Để tôi chăm sóc Yến cho anh đi nghỉ đi"

" Tôi ko sao cô mới là ng cần nghỉ ngơi đấy"-nói rồi anh quay sang Huy

" Cậu đưa N.A về nghỉ đi, tôi sẽ chăm sóc Yến. Khi nào cô ấy tỉnh dậy tôi sẽ gọi"

" ừm, N.A về thôi. Em cũng cần nghỉ ngơi mà. Khi nào Yến tỉnh dậy anh sẽ dẫn em đến đc ko?"-anh dịu dàng đến bên cạnh N.A dìu cô ấy

" Ừm, vậy nhờ anh rồi Hoàng"- nói rồi cô quay sang nhìn Yến, thấy vẻ mặt trắng bệt cũng như các vết thương trên ng của bạn thân cô thực sự kìm ko đc nc mắt

" đc rồi hai ng về đi"

Huy và N.A ra về, căn phòng chỉ còn lại anh và cô. Anh ngồi xuống bên giường cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé áp lên mặt mk. Anh đặt lên đó một nụ hôn thật sâu.

"Bảo bối, xin lỗi đã để em chịu khổ rồi. Em mau tỉnh dậy đi có đc ko. Để anh còn bù đắp lại những đau thương cho em nữa chứ. Anh còn chưa kịp nói với em điều j mà. Mau tỉnh dậy đi có nghe ko. Tỉnh dậy để cãi nhau với anh đi này........ Tỉnh dậy đi cô gái ngốc,... anh yêu em..."

Nói tới đây những giọt nc mắt kìm nén từ nãy đến h của anh từ từ rời xuống. Anh thực sự quá yêu cô rồi. Anh cứ ngồi ở đó, vẫn trông chừng cô. Mặc cho những ng khác có nói j đi nữa, anh đuổi tất cả m.n ra ngoài ko cho bất kỳ ai đến gần cô. Anh cứ ngồi đó chờ mãi chờ mãi, đến chiều cô vẫn chưa tỉnh dậy, anh rất lo lắng. Đưa tay áp lên gương mặt cô, anh vội giật mk, mặt cô rất nóng, cả ng cũng vậy. Anh vội gào lên kêu quản gia gọi bác sỹ đến ngay lặp tức. Anh đến ôm cơ thể đang nóng hổi kia vào ng, nc mắt anh lại rơi một lần nữa.

' Xin em đấy mau tỉnh dậy đi, đừng làm anh sợ mà. Em đã ngủ lâu lắm rồi đấy, mau tỉnh dậy đi. Anh nhớ em rồi đấy cô bé à!'

Ngay lúc này bác sỹ vội vã chạy tới. Vừa thấy ông, anh đã đi tới túm lấy cổ áo ông, tức giận quát

" Không phải ông đã nói là ko sao rồi sao. Tại sao bây h cô ấy chưa tỉnh dậy, đã vậy còn nóng đến thế nữa chứ, hả?"
" Đ...Để...tôi kiểm tra lại xem sao"-Bác sỹ sợ hãi

" Nhanh lên đi"-Anh thả ông ta ra

Bác sỹ đi lại giường cô, ông vội kiểm tra thật kỹ càng lại cho cô.

"Sao rồi?"- Anh cất giọng hỏi

"Dạ...Dạ cô ấy chỉ là bị sốt thôi. Là do các vết thương đã gây ra. Bây h tôi sẽ cho cô ấy uống thuốc hạ sốt, và sẽ xử lý lại các vết thương lần nữa. Nhưng mà..."

" Lại sao nữa, tôi thực sự cảm thấy bực với chữ nhưng của ông rồi đấy"-Anh khó chịu

" Là...là...nếu như cô ấy ko tỉnh dậy trong ngày hôm nay thì.....ngài phải đưa cô ấy đến bệnh viện thôi...vì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng cô ấy"-nói đến đây ông thực sự cảm thấy cực kỳ sợ hãi

" Ông ...Ông vừa nói cái j đấy, sao lại có thể như vậy. Ông nhanh làm cái j đi nhanh lên"

"Xi...Xin ...lỗi ngài.... tôi hết cách rồi"

" Thế thì cút đi, cút hết đi cho tôi. Một lũ vô dụng. CÚT. Cô ấy mà có j ông sẽ ko yên với tôi đâu"- Anh giận dữ quát lớn

( Haizz làm vc cho ổng chi z, cho h ổng chửi z đó)

Mọi người sau khi nghe anh quát, thì lật đật bỏ ra ngoài. Trong phòng bây h lại tiếp tục chỉ còn anh và cô. Lần này thì anh thực sự thực sự rất lo sợ. Cô có thể gặp nguy hiểm sao, tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy chứ. Để anh phải nhìn ng con gái mk yêu chịu đau đớn ngay trc mặt mà ko thể làm j hết. Tại s ng chịu ko phải là anh chứ . Lần này anh thực sự bất lực rồi, anh nghĩ

' Là chủ tịch thì sao chứ, là ng đc ng khác ngưỡng mộ thì sao chứ. Trc ng con gái mk yêu anh ko thể làm j hết chỉ có thể đứng nhìn cô đang dần rời xa mk mà thôi. Như vậy anh cần những thứ kia dể làm j cơ chứ'

Anh cứ như vậy ngồi tự trách mk, rồi lại van xin cô tỉnh lại. Cứ như thế đến khi đã quá mệt mỏi anh gục xuống bên giường cô. Ôi đêm nay thật dài nhỉ. Nhưng ông trời sẽ ko bao h đứng nhìn những ng tốt bụng ra đi đâu nhỉ?

Khuya hôm đó, có một bóng dáng nhỏ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cô từ từ mở mắt, khó khăn để có thể nhớ lại mọi chuyện, và xác định xem mk đang ở đâu. Khi cô còn chưa xác định đc thì cô cảm thấy bàn tay mk đang đc ai đó nắm rất chặt. Cô vội quay sang nhìn, khi thấy đc gương mặt anh, lúc đầu cô rất bất ngờ nhg sau đó cô lại cảm thấy ấm áp khi anh ở bên cạnh cô, chăm sóc cô như thế này. Cô khó nhọc đưa bàn tay mk đến mái tóc của anh, vuốt nhẹ nó. Cô thực sự cảm thấy rất tuyệt vời vì lúc nãy khi đang mơ, cô mơ thấy mk rời xa anh ko còn đc thấy anh nữa. Cô thực sự rất sợ, nhg h đã ko sao nữa rồi

Còn anh khi đang ngủ thì cảm thấy có cái j đó ấm áp đang đặt trên tóc mk. Anh vội choàng dậy, đập vào mắt anh là hình ảnh con ng nhỏ bé kia đang mở mắt đang nở nụ cười dịu dàng nhìn anh. Anh lặp tức nhào đến ôm cô vào lòng, ôm thật chặt thân hình nhỏ bé đó.

"E...Em...thật...sự...đã...tỉnh...dậy..đúng...ko?"-Anh khó nhọc cất lời

" Có...Có đúng ko. Anh ko nằm mơ đúng ko?"

Cô lúc đầu cũng rất bất ngờ, nhg rồi cô đưa tay ôm lấy thân hình anh nhẹ giọng cất lời

" Ừm, tôi tỉnh lại rồi này"

Mặc dù đã nghe câu trả lời nhg anh vẫn ôm chặt cô, anh vẫn rất sợ. Cô thì lại cảm thấy rất buồn cười, và cũng có chút ngại ngùng vì dù sao cô và anh cũng có phải là ng yêu đâu. Làm như thế này thì cô cảm thấy hơi ngại.

" Này anh mau buông tôi ra đi. Tôi cảm thấy rất khó chịu đấy"

Anh vẫn nhất quyết ko buông ra-" Ko thích anh ko thích đấy, em có biết em đã dọa anh sợ đến mức nào ko hả? Anh thực sự rất sợ đấy!"

Cô cảm thấy vừa ấm áp vừa mắc cười trc lời nói của anh: " Anh có bị j ko đấy, tôi với anh có phải là j đâu mà anh phải lo lắng cho tôi thế, anh vui thật đấy. Này ko lẽ anh yêu tôi đấy ak"

" Ừ..phải đấy là tôi yêu em đấy rồi thế nào"-Anh thẳng thắng trả lời ko một chút chần chừ

" Anh....Anh đang nói j vậy"-Cô chỉ định nói cho vui thôi ko ngờ anh lại trả lời như vậy

" Anh nói thật đấy cô gái ngốc à, anh yêu em, anh thực sự rất yêu em. Yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ"- Anh buông cô ra nhìn thẳng vào mắt cô nói

Cô vì quá bất ngờ nên vẫn im lặng, anh thấy cô ko nói j lại tiếp tục lên tiếng

" Vậy ko lẽ em ko có bất kỳ tình cảm nào vói anh ư, một chút rung động cũng ko có ư"

Cô vẫn cứ im lặng, anh thì lại càng buồn hơn ko lẽ cô thực sự ko có chút tình cảm j với anh sao. Có lẽ do anh đã quá đa tình chăng

" V...Vậy...Xin lỗi...Em đừng quan tâm tới lời anh nói làm j. Cứ coi nó là lời nói đùa đi. Thôi em nghỉ ngơi đi anh đi bảo ng chuẩn bị chút đồ ăn cho em, có lẽ em đói rồi"-nói rồi anh buồn bã đứng dậy, có lẽ anh đã làm cô bất ngờ rồi, anh nỏ nụ cười đau khổ.

Khi anh chuẩn bị đứng dậy rời đi, anh muốn thoát khỏi cái nơi này, thì bỗng có một bàn tay nhỏ bé ôm chằm lấy cổ anh, còn có một giọng nói nhỏ nhẹ ngại ngùng

" Em...em còn chưa trả lời mà. Anh tính bỏ đi đấy à!"

Anh bất ngờ quay sang nhìn cô, cô đỏ mặt quay sang chỗ khác nói

" Em....Em...cũng yêu anh nữa đồ ngốc"

Anh thì quá bất ngờ đến nỗi nói ấp úng

" e...em ...vừa nói cái j đấy. Nói lại cho anh nghe xem"

" Em...Em yêu anh"-mặt cô càng ngày càng đỏ

" Em nói cái j cơ anh nghe ko rõ"

" Em bảo là em yêu anh"-cô thực sự muốn chui đi đâu đó trốn, xấu hổ chết đi dc

" Em bảo cái j cơ anh ko nghe rõ"-anh lại tiếp tục hỏi lại lần nữa

" Này nhá, đủ rồi nha ko nói lại nữa đâu, nghe hay ko thì kệ"- cô tức giận quát

Thấy cô tức giận anh vội nhẹ giọng:

" Hì hì, xin lỗi mà vì anh quá bất ngờ thôi"

"Hừ đáng ghét mà ng ta xấu hổ chết đi đc thế mà cứ bắt nói đi nói lại"- cô giận dỗi

" Thôi thôi đc rồi, em mới tỉnh dậy đấy sức khỏe vẫn chưa tốt đâu. Nghỉ ngơi đi"

" Tại ai thế hả?"

" Rồi rồi anh biết rồi là tại anh đc chưa. Mau nghỉ ngơi đi, tỉnh dậy rồi muốn mắng anh thế nào cũng đc. Anh đi bảo ng nấu j cho em ăn nha"

KHi anh muốn quay đi, cô nắm tay anh lại:

"Ở đây với em có đc ko, em sợ"

" Ừm thôi dc rồi, mau ngủ đi"

Anh ngồi lại bên cạnh cô, dịu dàng vuốt tóc cô, dỗ cô ngủ. Còn cô thì cảm thấy rất ấm áp nên cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Đợi đến lúc cô ngủ say, anh vội đi ra ngoài căn danwh ng làm mọi thứ sau đó quay trở lại phòng với cô. Chui vào trong chăn ôm lấy cô ngủ(vì dù sao hum qua tới h anh cũng chưa đc ngủ ngon mà). Giấc ngủ thật bình yên, cả hai ng đều nở nụ cười hạnh phúc



End chap 11

Mong m.n tiếp tục ủng hộ mk nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro