Chương 10: Tiểu Tích Tích khó chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai ăn uống xong xuôi, Huyền Tích đưa Chí Huân đến trường của cậu.

Nói lời tạm biệt, mở cửa xuống xe thì phát hiện cửa bị khóa.

Chí Huân quay qua nhìn anh.

Thấy anh vẫn ngập ngừng như muốn nói.

"Sao vậy?"

"Em mặc vầy đến trường không phải sẽ bị chú ý hả?"

Có người yêu ưa nhìn như vậy phải làm sao đây? Huyền Tích thở dài.

Lần sau không nên cho cậu ăn diện mới được.

Chí Huân nghe vậy, người ngửa ra ghế, phì cười nhìn anh.

"Không sao đâu, hôm nay trường cũng nhiều hoạt động, mọi người không chú ý đến em đâu mà."

"Chẳng anh vì gương mặt này mới để ý em à?"

Lúc này cậu di chuyển người đến gần, Chí Huân đưa tay chống vào ghế lái của anh.

Cả người cậu dựa gần vào nó, khoảng cách này khiến hai người dễ dàng nghe lắng nghe được nhịp thở của nhau.

Cậu hôn lên môi anh một cái chóc, quan sát rõ vẻ mặt bối rối của anh, khuôn miệng cậu nhoẻn cười, bày ra một dáng vẻ lưu manh ăn hiếp con nhà lành.

Cạch

Cậu đưa tay ấn vào nút mở cửa bên phía anh.

"Em đi học đây, anh đi làm vui vẻ nhé"

"Được rồi, tạm biệt em." – Huyền Tích đưa tay vẫy chào, rồi nhanh chóng lái xe đi.

Hai người không hay biết rằng, mọi hành động trong xe đã có người bắt gặp.

Chí Huân thong dong đi vào trường, đến một khúc cua thì có có cậu bị ai đó đưa tay khoát vai và ghì xuống.

Một cái đầu màu đỏ hiện ra trong nháy mắt.

"Mày gan thật đấy, dám cùng người yêu ân ân ái ái trước cổng trường, một nơi đầy nhân văn như thế này."

"Trước cổng trường khi nào? Tụi tao cách xa cổng 2 mét, đừng có đặt điều nha"

Vô liêm sỉ, Phương Điển nghe vậy liền tặc lưỡi.

"Chậc, bộ mày thật sự nghiêm túc với anh ta à?"

"Bộ tao không thể nghiêm túc với anh ấy à?"

Phương Điển đen mặt.

Thằng này có thể bỏ thói hỏi vặn người khác kiểu đấy được không?

"Sắp tới trường nhiều hoạt động thật đấy"

Cả hai người bước vào khuôn viên chính, nhìn mọi người xung quanh tất bật chuẩn bị cho lễ hội.

"Nhưng mà chắc tao không tham gia được, dạo gần đây bên công ty thiếu người nên thời gian tao ở trường không nhiều." – Phương Điển thở dài tiếc nuối.

"Tao cũng không tham gia."

"Công ty cũng thiếu người hả?"

"Không, tao lười, dành thời gian cho người yêu."

"..."

Không thấy tội lỗi với anh trai sao?

Nếu anh Phác biết em trai mình thế này chắc khóc thầm mất.

Phương Điển dành 10 giây chia buồn cùng anh Phác.

"Mày phải chia buồn những 2 lần." – Chí Huân dường như biết bạn mình nghĩ gì, liền chen thêm một câu.

"Thay nốt phần em gái tao nữa, nó giờ chắc quậy tung trời ở nước ngoài rồi."

Phương Điển bắt đầu lục tung kí ức.

"Mày không nhắc tao cũng quên luôn, tự dưng thấy nhớ con bé ghê, nó sống tốt chứ?"

"Tốt, vài tháng gọi điện về nhà một lần" – Chí Huân vừa nhắc, trong mắt không khỏi che giấu sự muộn phiền.

"Nhưng mà em gái tao mày nhớ nó làm gì?" - Nghĩ lại lời Phương Điển, Chí Huân lộ vẻ đề phòng.

"Thanh mai trúc mã." – Phương Điển cùng không chịu thua, vì là bạn thân nên Phương Điển thừa biết bạn thân mình ghét cái gì nhất.

Chí Huân nghe thế liền nhăn mặt.

Nhìn vẻ khó chịu của nó, cậu thấy hả dạ.

"Không có thanh mai trúc mã nào mà ngày xưa tụ tập nhau đi tán gái hết á." – Nghĩ đến việc bạn bè có gì đó với em gái mình là Chí Huân cảm thấy như gặp ác mộng, đó gọi là nhân đôi sự mệt mỏi.

Phương Điển sờ mũi làm ngơ, cậu nhớ là nhớ con bé đó chơi cái gì cũng hết mình, so với ông anh nó thì vui hơn. Khoảng thời gian không có ai cùng cậu bày trò, cậu cũng buồn chứ bộ.

"Phác Chí Huân" – Một tiếng gọi từ sau vọng đến.

Một cậu bạn với dáng vẻ nhỏ nhắn, cùng cặp kính cận che mất nửa khuôn mặt, chạy đến đối diện trước mặt hai người.

Chí Huân im lặng nhìn đối phương:

"Trần Tự, bạn cùng lớp cậu" – Cậu bạn thấy Chí Huân không nhớ ra mình là ai, bèn tự giới thiệu.

"À..." – Ai nhỉ? Chí Huân ra vẻ cảm thán nhưng đầu óc chẳng thể nhớ ra người kia.

"Có chuyện gì không bạn học Trần?"

"Lớp đang chuẩn bị cho hôm party cuối năm, để chúc mừng mọi người sắp tốt nghiệp, mọi người trong lớp chỉ còn cậu là chưa đăng ký tham gia thôi. Nên tôi đến hỏi ý kiến cậu. Cậu sẽ tham gia chứ?"

Chí Huân nghĩ đến việc tham gia tiệc tùng phiền phức như vậy, muốn mở miệng từ chối.

"Đi, cậu ấy sẽ đi." - Phương Điển lên tiếng ngắt lời.

Nở một nụ cười chắc chắn với đối phương.

Trần Tự thấy vậy liền nhún vai, viết tên Chí Huân vào hôm tham gia rồi quay người đi về lại phía khuôn viên trường.

Chí Huân hất tay Phương Điển ra, gương mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm cậu.

"Buổi tiệc hôm ấy được tài trợ kha khá, trong đấy bên Diamond góp không ít tiền đâu. Hiệu trưởng đương nhiên sẽ đến tìm mày để cảm ơn. Cho nên, mày cũng phải ra mặt giúp anh trai mày một tí chứ."

Chí Huân nghe vậy, liền hiểu những lời bạn mình muốn nói là gì. Nói thật thì cậu chỉ muốn sống một cuộc sống như hiện tại, ít người biết thân thế cậu càng tốt. Thế nhưng lần này ra mặt như vậy, không biết sẽ bao nhiêu lời ra tiếng vào đây.

-

Tan học, Chí Huân nhắn cho Huyền Tích một tin rằng cậu nhờ bạn chở về, để anh khỏi đợi cậu.

Sau đó cậu cùng Phương Điển đi đến Tửu Lâm - chuỗi nhà hàng của bên phía nhà ngoại Phương Điển mở ra.

Vừa bước vào trong, đập vào mắt cậu là ba con hàng Tại Hách, Tuấn Khuê, Trình Vũ đang rôm rả bàn chuyện gì đó.

"Đoán xem sẽ được bao lâu?"

"2 tháng?"

"Nhiều vậy hả, anh ta sao có thể chịu nổi tính khí ấy chứ." - Trình vũ tỏ vẻ không thể tin nổi.

"Ai chịu được tính ai?"

"Thì bạn trai mới của Phác Chí..." - Ba con hàng kia nhận thức được đây là giọng nói của ai liền im bặt.

Chí Huân lườm bọn họ, đi tới ngồi bên cạnh Trình Vũ. Vũ Vũ nhà ta đương nhiên ngửi được mùi nguy hiểm, cậu rất muốn chạy thoát nhưng cái tên có gương mặt đẹp trai kia ghì cổ cậu lại. "Thân mật" ghé đến gần:

"Anh mày sẽ kể cho chú thím biết việc mày không đi học 1 tuần rồi."

"Anh." - Trình Vũ đột nhiên nghiêm túc lại, khoát lên vai người kia. Khiến Chí Huân cảm thấy kì kì.

Làm sao?

"Nay tự dưng thấy anh đẹp trai."

Thần kinh, Chí Huân hất tay cậu ra.

"Huân tử, mày có biết việc gì chưa." - Giọng nói Tuấn Khuê cất lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ.

"Chuyện gì?" - Cậu đưa tay lấy ly nước người phục vụ.

"Tokyo Drift đang được hoạt động lại rồi."

Cả người Chí Huân ngưng động. Hoạt động lại? Cậu đưa mắt nhìn mọi người để xác nhận.

4 người họ đều đồng loạt gật đầu.

Chết tiệt! Năm đó đã dẹp bỏ một cách triệt để rồi, kẻ nào dám dùng lại đống tàn tích của cậu cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro