Chương 9: Tiểu Tích Tích khó chiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thức dậy, Trình Vũ vì được ở nhờ nên đã xung phong lái xe đưa Chí Huân đi ra ngoài.

Đứng trước công ty của tập đoàn Golden, Phác Trình Vũ không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là anh mình đến bàn chuyện làm ăn.

Nếu như thằng nhóc đó biết anh trai mình đi gặp người yêu, chắc có khi nó đã đòi vào cùng.

"Không cần đón anh đâu, anh tự về được" – Chí Huân ghé đầu vào nói với Trình Vũ

"Em cũng đâu bảo sẽ đón anh" – Trình Vũ liền kéo cửa kính lên rồi phóng đi mất, trước khi Chí Huân mở miệng chửi.

Dạo này thằng nhóc đó có hơi thiếu đòn. Thôi kệ vậy, người vừa chia tay một mối tình thì mấy ai bình thường.

Bước vào trong sảnh công ty, Chí Huân bị choáng ngợp trước sự đầu tư xây dựng của nó.

Một câu thôi, vô cùng khoa trương.

Đi đến quầy lễ tân Chí Huân không biết nên xưng hô thế nào để gặp Huyền Tích.

Cô lễ tân lúc này cũng bắt gặp thấy Chí Huân đang trầm ngâm suy nghĩ.

Hôm nay cậu mặc một bộ suit xám, phối bên là một chiếc áo thun trắng, mái tóc được vuốt lên gọn gàng.

Đẹp trai thật đấy, không biết anh chàng này có đối tượng chưa nhỉ? Cô gái nhìn cậu một hồi lâu

"Này tôi có thể hỏi chút được không" - Âm thanh truyền đến khiến cô gái đối diện giật mình quay trở lại hiện thực.

"Cậu tìm ai ạ?"

"Ừm, tôi muốn gặp Thôi Huyền Tích."

"Cậu có hẹn trước chưa ạ?"

"Chưa."

"Vậy xin thứ lỗi, hiện tại giám đốc đang bận, nếu anh chưa hẹn trước, phiền anh lần sau quay lại."

"Ồ. Vậy cô có tin tôi gọi một cuộc điện thoại giám đốc của các cô sẽ xuống đây không?"

Chí Huân nở một nụ cười tiêu chuẩn với đối phương, khiến cho gương mặt cô gái chốc lát ửng đỏ.

"Tích Tích, em đang dưới sảnh công ty anh này."

Cách gọi thân thiết của cậu đối với vị giám đốc ít nói đó làm cho cô lễ tân vô cùng sửng sốt. Trước giờ chưa từng nghe thấy ai gọi ngài ấy như vậy.

Khoảng chừng 5 phút sau, thân ảnh kia đã xuất hiện.

Anh vội thở hổn hển chạy lại chỗ cậu, kéo cậu vào thang máy.

Trước khi thang máy kịp đóng cửa, Chí Huân cũng vội quay lại chào tạm biệt hai cô tiếp tân.

"Em cười với ai đấy" – Huyền Tích khi đó cũng đã bắt gặp thấy dáng vẻ đó của cậu.

"Hai người ở quầy lễ tân."

"Em quen họ hả?"

"Không có, cười xã giao thôi."

Nhìn Chí Huân có thể vô tư cười nói với bất kì ai, Huyền Tích đột nhiên cảm thấy không thích một chút nào, lại nhìn sang cách ăn mặc hôm nay của cậu nghĩ đến biểu cảm của cô gái khi nãy khiến Huyền Tích thấy phiền lòng hơn.

Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu.

"Tốn gái" – Huyền Tích buông một câu rồi đi thẳng vào trong văn phòng.

"Này anh sao vậy, gặp em anh không thấy vui sao? Sao tự dưng lại cau mày?"

Chí Huân thấy anh liên tục nhăn nhó mà chính cậu cũng không biết vì sao anh giận. Khi nãy còn tốt mà.

Tiểu Tích Tích khó chiều quá đi.

-

Chí Huân đi lại gần Huyền Tích, hai bàn tay cậu nâng gương mặt anh lên để đối diện mình làm cho môi anh chu ra trông vô cùng dễ thương.

Đặt xuống môi anh một nụ hôn, cậu liền xoa nhẹ hai bên má.

"Hôm qua anh bảo nhớ em, nên nay em cố tình ăn mặc đẹp đẽ đến gặp anh mà sao anh lạnh nhạt với em vậy."

"Em đó, đừng có tùy tiện cười với con gái người ta như vậy."

"Tại sao?" – Chí Huân có chút chậm hiểu.

Lại còn tại sao? Huyền Tích trừng mắt nhìn cậu.

"Anh không thích hả? Anh ghen?"

Bị cậu hỏi trúng tâm tư, Huyền Tích vội ho khan.

Chí Huân nhìn thấy vậy liền biết cậu đoán trúng bèn phì cười.

Đáng yêu quá đi mất. Trong lòng dâng trào sự ngọt ngào.

"Không cười thì không cười, đừng giận mà."

Thấy cậu dỗ dành mình như một trẻ, Huyền Tích cũng không làm căng nữa.

"Hôm nay em không bận hả?"

"Có mà, tầm chiều em có tiết trên trường. Chắc vài hôm nữa là tốt nghiệp rồi, nên sáng tranh thủ qua gặp anh rồi cùng nhau đi ăn trưa."

Huyền Tích nghe vậy vội nhìn sang đồng hồ, thấy còn vài tiếng nữa đến giờ trưa, anh liền gác lại công việc, kéo cậu đi ra ngoài.

"Đi đâu vậy."

"Cùng em đi hẹn hò."

"Này, không giới thiệu công ty với em à, dù gì hai bên là đối tác. Biết đâu sau này lại thành thông gia." – Câu sau Chí Huân thì thầm nhỏ bên tai anh.

Huyền Tích nghe vậy liền lườm cậu.

"Ai thèm cưới em."

Lúc này Chí Huân đứng tại chỗ nhìn anh chằm chằm.

Làm sao nữa? Huyền Tích ngờ vực.

"Anh định chơi em qua đường?"

"..."

Chơi qua đường là cái quỷ gì, anh là người đàng hoàng nha.

"Ý anh không phải vậy, chuyện đó sau này tính. Lỡ như hai đứa mình trong tương lai không hợp nhau thì sao? Được rồi, không tranh luận nữa."

Lại nhìn Chí Huân đứng đó với vẻ mặt ủy khuất như 1 chú cún bị bỏ rơi.

"Thôi nào, em yên tâm, anh hiện tại là vô cùng nghiêm túc với em, không có ý như em nghĩ đâu."

Lúc này Chí Huân mới để cho anh kéo mình đi.

Anh vô cùng phấn khích mà giới thiệu mọi nơi với cậu.

"Chỗ này là..."

"Anh Huyền Tích" – Một giọng nói trong trẻo từ sau truyền đến khiến cả hai chú ý.

Huyền Tích vừa nghe liền biết là ai, anh đột nhiên thấy nhức đầu.

Người con gái kia không để ý bên cạnh Huyền Tích có người, lao đến mà cầm lấy tay anh, tỏ ra dáng vẻ của một thiếu nữ e thẹn.

"Anh Huyền Tích, trưa nay anh đi ăn cơm với em nha."

"Đây là..." - tiếng nói Chí Huân truyền đến, ánh mắt cậu lúc này gắt gao nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay anh.

Huyền Tích cảm thấy không ổn, vội đẩy tay cô gái ra.

"Anh Huyền Tích."

Thấy bàn tay mình đang giơ giữa không trung, cô gái lộ ra vẻ tủi hờn.

"Đây là Vũ Thiên Thiên con gái của cổ đông công ty anh. Còn đây là Phác Chí Huân, bạn anh."

"Bạn?" – Chí Huân gằn giọng.

Huyền Tích vội quay sang nháy mắt với cậu.

"Chào anh Chí Huân." – Vũ tiểu thư đưa tay ra muốn bắt tay anh.

Chí Huân thấy vậy, gương mặt không cảm xúc mà nhìn cô.

"Chào."

Thấy đối phương không có ý muốn đối đáp lại, cô cũng rụt tay về, tỏ vẻ không quan tâm, sau đó sự chú ý lại đặt sang Huyền Tích.

"Trưa nay anh đi ăn cơm cùng em nha."

"Chắc là không được, anh có hẹn mất rồi." – Huyền Tích vội nhìn sang Chí Huân, nhưng cậu còn không thèm để ý đến anh.

"Em đi cùng được không?"

Chí Huân hít sâu một hơi, sắc mặt cũng lạnh dần

"Không được." – Chí Huân nói rồi kéo anh đi. Để mặc cô nàng đứng nhìn theo.

-

Đến khi ngồi yên vị trong xe, sự khó chịu của Chí Huân cũng không giảm bớt.

Huyền Tích cảm nhận được bầu không khí vô cùng căng thẳng.

"Em muốn đi ăn gì."

"Gì cũng được."

"Em còn giận hả? Tại vì anh vẫn chưa nói cho ba biết là anh đang quen em, nếu như người trong công ty biết, họ sẽ nói ra nói vào."

"Anh giải thích với em làm gì, em với anh là bạn mà." – Chí Huân nheo mắt nhìn anh.

Biết cậu lúc này đang không vui, Huyền Tích liền nhỏ giọng nói:

"Đến khi nào anh nói với ba, anh nhất định sẽ khoe em với mọi người em là người yêu của anh."

"Anh thề, nếu như..."

Chí Huân thấy anh giơ tay muốn thề độc cậu liền ngăn lại.

"Được rồi, được rồi"

Cầm lấy bàn tay nhỏ hơn mình, Chí Huân liên tục lau đi lau lại đến khi bàn tay đã ửng đỏ lên, sau đó hôn lên đó một nụ hôn.

"Hồi nãy cô ta nắm tay anh."

Huyền Tích cười nhìn cậu, tim anh lúc này cũng đập loạn xạ cả lên.

"Đừng có để em thấy anh thân mật với ai khác nữa đây, khó chịu chết đi được."

"Em thích anh rồi đúng không?" – Huyền Tích đột nhiên nói một câu làm Chí Huân cả người cứng đờ.

Trái tim, lạc mất nửa nhịp.

"Hình như thật sự có thích anh một chút."

"Chỉ một chút?"

"Một chút nhiều nhiều một tí."

"Vậy phải để Chí Huân thích anh nhiều hơn mới được."

"Rất hoan nghênh."

--------

Không biết còn ai nhớ đến đứa con sinh sớm, đẻ sớm mà giữa chừng bị nhét vô lại này không.

=))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro