Chương 8: Nhà họ Phác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau đó, Huyền Tích vì công việc ở công ty mà bận đến mức chỉ có thời gian rảnh vào đêm, còn Chí Huân vừa chuẩn bị cho việc tốt nghiệp, vừa phải đến công ty để giúp anh trai.

Cho nên bọn họ chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại.

"Chí Huân à, bao lâu rồi anh không gặp em nhỉ" - Huyền Tích vừa kết thúc một ngày làm việc vội gọi điện cho cậu.

"Để xem nào, hình như là 2 tuần rồi. Lâu vậy sao?" – Chí Huân còn thấy giật mình vì thời gian trôi quá nhanh.

"Hiện tại em có rảnh không?"

"Em đang ở nhà chính với gia đình mất rồi."

"Vậy là thêm một ngày không được gặp em." – Giọng nói tủi hờn của Huyền Tích khiến Chí Huân trở nên mềm lòng.

"Tích Tích" – âm thanh trầm ấm của cậu khi gọi tên anh khiến Huyền Tích trở nên ngại ngùng.

"Tích Tích gì chứ, đừng gọi như vậy nghe trẻ con lắm"

"Tích Tích, hay anh gọi em là 'anh' đi. Biết đâu em có thể phóng xe đến gặp anh đó." – Chí Huân không kìm được lòng mà muốn chọc anh.

"..."

"Tích Tích? Anh ngại hả?"

"Không nói chuyện với em nữa, anh về nhà đây."

"Được rồi, đi cẩn thận, đến nơi nhắn cho em đấy."

Cúp máy, Huyền Tích nhìn trân trân vào điện thoại, anh không biết đây là cảm giác gì. Anh bắt đầu có tình cảm với cậu rồi sao?

Sờ lên trái tim đang đập loạn nhịp. Hình như đúng vậy rồi, không biết rằng cậu có cảm xúc giống anh không.

Khi mới bắt đầu, anh không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đơn giản nếu mình có người yêu rồi, ba sẽ không còn ép buộc mình đi xem mắt khắp nơi, cũng chưa từng nghĩ sẽ phải lòng với bất kì ai.

Thế nhưng Phác Chí Huân lại khác, mỗi ngày anh chỉ muốn kết thúc sớm sớm để được nghe giọng cậu, vài ba tin nhắn của cậu gửi đến cũng đủ làm anh vui vẻ cả ngày.

Mối quan hệ của hai người tuy rằng gọi là đang quen nhau, thế nhưng số lần gặp nhau ít đến đáng thương, vì thế việc Huyền Tích suy nghĩ nhiều như vậy cũng là điều đương nhiên.

Còn Chí Huân bên kia, sau khi gác máy lại, cậu cũng đi vào nhà chính để bắt đầu cuộc họp gia đình vào cuối tuần.

Nhà chính hiện tại là nơi mà toàn bộ những người có trong dòng họ Phác tụ họp về để ăn cùng nhau bữa cơm. Ông nội của cậu có 2 người con trai, ba của cậu là dòng chính, còn chú của cậu là dòng thứ.

Chia ra chính phụ như vậy vì ngày xưa ông cậu muốn hai người con trai đi theo hai lĩnh vực khác nhau, ông cậu ngày xưa là một thủ trưởng trong bộ chính trị nhà nước, ông muốn hướng cha cậu đi theo quân nhân và chính trị. Còn chú cậu, ông lại muốn đi theo hướng kinh doanh như bà nội cậu khi xưa.

Nhưng mọi thứ khá trớ trêu, cả cha cậu và chú đều có hướng đi ngược lại theo ý ông, ban đầu ông khá tức giận, tuy nhiên cả hai người khi đó có cá tính khá mạnh ông nói như thế nào đều không nghe.

Cha cậu sau khi nhập ngũ hai năm liền quay về làm kinh doanh, còn chú cậu hiện tại cũng là một người có ảnh hưởng trong quân đội

Tuy nhiên mọi người sống khá hòa thuận, chỉ có ông nội cậu là người luôn không hài lòng về mọi thứ thế nên cậu mới dọn ra ở riêng

Cậu vội ngồi vào bàn ăn. Bên cạnh là Phác Trình Vũ, em họ cậu người bên dòng thứ, thế nhưng chẳng hiểu sao thằng bé luôn bài xích với việc đi vào con đường chính trị dù ngày xưa nó rất hứng thú với điều đó.

"Nhị thiếu, anh đang yêu đương phải không" – Trình Vũ ghé gần lại hỏi nhỏ.

"Em thấy sau khi anh nghe điện thoại vào, miệng luôn cười tủm tỉm như kẻ đang yêu. Nói đi cô gái đó là yêu quái phương nào mới có thể khiến anh rời bỏ cuộc chơi độc thân như vậy?"

Yêu quái gì chứ? Chí Huân nhìn sang em trai mình mà cho nó một ánh mắt khinh bỉ.

"Lần sau có dịp thì anh sẽ dẫn đi gặp mọi người."

"À còn nữa, đó không phải là con gái." – Chí Huân nhẹ giọng nói.

"Không phải con gái..."- Trình Vũ đột nhiên há hốc mồm nhìn anh.

Thế nào em trai, kinh hỉ không? Bất ngờ không?

Thấy phản ứng Trình Vũ như vậy, Phác Chí Huân cảm thấy rất hài lòng.

"Trật tự" – Lúc này tiếng nói nghiêm nghị của ông nội cậu truyền tới.

Dù đã rời khỏi quân đội đã lâu, nhưng sự uy lực của 1 vị lãnh đạo cấp cao khiến nhiều người cảm thấy bị áp lực của ông không thể nào che giấu được, ngay cả khi đó là gia đình của mình.

Cậu nghe nói, cả cha cậu lẫn cha của Trình Vũ từ nhỏ đã bị ông dạy dỗ, lớn lên trong đòn roi, uốn nắn vô cùng nghiêm khắc . Đến cả anh trai cậu cũng từng chịu cảnh ngộ đó.

Nhưng mãi đến khi Chí Huân ra đời thì cha mẹ cậu đã góp ý với ông, cho nên cậu và Trình Vũ cũng chỉ bị nhắc nhở mà thôi

À cả đứa em gái của cậu nữa, cậu còn một đứa em gái cùng cha khác mẹ, năm đó cha cậu nhân lúc mẹ cậu đang mang thai nên đã ra ngoài gây ra chuyện lầm lỡ, khi em cậu được đón về, mọi người tưởng rằng mẹ cậu sẽ làm khó dễ.

Thế mà ngược lại mẹ cậu lại vô cùng yêu thích đứa con gái riêng của chồng, mẹ bảo rằng con bé cũng chẳng có tội tình gì, mẹ ruột nó có thể bỏ mặc, nhưng mẹ thì không thể. Chắc có lẽ xuất phát từ sự yêu thích có con gái của mẹ.

Đúng vậy, nhà cậu không thể sinh con gái, chỉ có thể sinh con trai, nên khi con bé được đón về đều nhận hết sự yêu thương của mọi người. Trừ ông nội cậu ra, cậu cũng không biết vì sao ông lại vô cùng bài xích với con bé.

Nhưng năm xưa vì có một chút chuyện xảy ra nên nó đã ra nước ngoài được vài năm rồi. Một năm chỉ gọi được về vài lần.

Gọi là buổi họp mặt gia đình, nhưng chỉ là mọi người trong nhà dành cho nhau bữa ăn cuối tuần mà thôi, tuy vậy chưa bao giờ bữa ăn này trải qua một cách êm đềm.

Ông của cậu luôn tìm mọi cách, khiến cho mọi người không thể thoái mái được.

Hết cha mẹ cậu và chú thím, anh trai cậu rồi tới cậu bị ông dò hỏi, đến thằng nhóc Trình vũ cũng không thoát được.

"Em ước có chị ấy ở đây, để chị ấy nghe chửi cùng em." - Trình Vũ ra vẻ tủi thân

"..."

"Phải rồi, khi nào con bé kia mới chịu về? Phận làm cháu mà chỉ vì một vài câu nói của ông mà đi biệt tích đến tận 4 năm trời? So với nó, thằng nhóc Chí Huân kia còn phải chịu trận nhiều hơn kia kìa."

Lại nữa. Đã bao nhiêu năm rồi, ông vẫn không thôi chịu bỏ qua những chuyện đó.

Nhìn vẻ mặt mọi người im lặng không lên tiếng, ông nội cậu liền lấy gậy đập mạnh xuống sàn rồi rời đi.

Kết thúc buổi họp gia đình không mấy vui vẻ. Chí Huân cũng vội về nhà riêng.

Trước khi đi, cậu bị Trình Vũ kéo lại với vẻ mặt cầu cứu.

"Anh."

"Không được."

"Cứu mạng đi, em không muốn ở nhà đâu."

Chí Huân thở dài.

"Đêm nay thôi đó."

Trình Vũ nghe vậy, hí hửng chạy vào lái xe rời đi cùng Chí Huân.

-

Vào đến nhà, Trình Vũ đột nhiên bày vẻ nhìn trước ngó sau một cách thận trọng.

"Làm gì đó."

Chí Huân tháo giày rồi thong dong vào nhà.

"Em sợ anh giấu người tình."

"Anh mày mà giấu người trong nhà, thì sức mấy cho mày ở ké hả em trai?"

Cũng đúng.

"Mà chẳng phải em cũng có nhà riêng sao? Tại sao không về đó."

Câu hỏi của Chí Huân làm Trình Vũ có chút khựng lại.

"Em bán đi rồi" – Cậu nhóc trả lời với giọng không mặn không nhạt.

"Sao tự dung?"

"Không muốn ở nữa thôi."

"Thế là mày đến chỗ anh mày?"

"Anh sao mà cứ khó khăn với em quài."

Nói rồi cậu nhóc cũng lẻn vào phòng không muốn đôi co cùng Chí Huân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro