Chương 17: Cố gắng hiểu nhau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Huyền Tích lúc này đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn.

Ban đầu không thấy Chí Huân liên lạc, anh có hơi tức giận, gửi liên tục vài tin và gọi cho cậu nhưng cũng không thấy ai đáp trả. Dần dần đến cuối ngày, Huyền Tích có chút lo lắng cho cậu, nhưng nhớ ra mình chẳng quen biết ai để hỏi họ về cậu.

Anh cũng nhận ra, hai người họ gần như không biết gì về những người xung quanh nhau cả.

Sự bất lực khiến cho Huyền Tích không tài nào tập trung nổi vào công việc.

Đến khi làm xong việc cũng đã gần 10 giờ, còn Chí Huân không có nổi một cuộc gọi cho anh.

Ôm một bụng tức tan làm, lúc lái xe ra khỏi công ty thì thấy cậu đang đứng bên lề đường.

Trên tay cầm 2 hộp đồ ăn nhoẻn miệng cười với anh.

Một lúc sau...

Không khí trên xe ngưng đọng, vì Huyền Tích đang nhìn chăm chăm vào cậu, đôi chân mày của anh cau chặt lại lại, trong đầu sắp xếp từ ngữ để nói chuyện với cậu.

Nhìn người đẹp trai trước mặt đang lộ ra vẻ lo lắng, mặt hệt như một chú cún đang uất ức khiến Huyền Tích càng bực hơn.

Đánh không được, mắng không xong.

Tác hại quen người đẹp trai đấy.

"Nói đi, cả ngày nay em làm gì?"

"Điện thoại của em hôm nay bị hư, với lại em có nhiều việc cần giải quyết, cho nên cũng quên mất việc mua điện thoại mới nên..."

"Nên em cũng quên mất việc liên lạc với anh?"

"Không phải..."

"Vậy tại sao không liên lạc?"

"Công việc đột nhiên ập đến, cho nên nhất thời..."

"Quên mất anh?" - Huyền Tích hỏi lại

Nói đến đây Chí Huân không thể bào chữa gì cho bản thân.

"Chí Huân, không phải một mình em bận, anh cũng bận, nhưng anh chưa từng quên em dù chỉ một chút."

Huyền Tích lần đầu tiên cảm thấy thất vọng như vậy, anh chỉ vừa mới chịu mở lòng với cậu thôi mà, chỉ vừa kịp tin những lời cậu nói mà.

Còn Chí Huân, cậu cũng lần đầu tiên cảm nhận được bản thân không thể kiếm nổi một lời giải thích. Cậu đương nhiên có thể nhận thấy sự buồn bã hiện rõ trong ánh mắt anh.

Cậu nhận ra, có một số chuyện không phải bản thân muốn giấu là giấu mãi được, nhất là đối với người mình đặt trong lòng.

"Huyền Tích, có một số chuyện em không thể nói với anh, vì hiện tại chính cả bản thân em, em còn không thể phán đoán được nó sẽ xảy ra theo hướng nào. Thế nên em chỉ có thể giải thích sơ qua thôi, chỉ mong anh có thể hiểu được, không phải em không để tâm đến anh."

Chí Huân kể sơ lược về chuyện năm đó, nhưng cậu không nói người gây ra, cũng không nói mình đã tìm được người gây ra, chỉ kể qua loa rằng lần này người hợp tác với cậu tìm được manh mối, nên cả hai mới quyết định sẽ hợp tác lại một lần nữa.

Huyền Tích nghe xong, cơn giận cũng tiêu tán đi chút ít. Anh có thể hiểu sơ qua được tình hình.

"Vậy là hôm nay em bận vì chuyện này."

Chí Huân uất ức gật đầu.

Huyền Tích thở dài.

Đột nhiên cậu ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ mà hít một hơi khiến cho Huyền Tích cảm thấy nhột.

Mùi hương trên người anh khiến cậu vô thức bình tĩnh hơn.

Anh đưa tay luồn vào những lọn tóc trên đầu cậu, khiến Chí Huân phút chốc rùng mình.

"Vừa nãy suýt em nghĩ anh muốn chia tay với em."

"Suýt nữa anh cũng đã nói thế đấy." - Huyền Tích thì thầm.

Chí Huân rời khỏi, đặt tay xoa nhẹ gương mặt anh.

"Nếu như chúng ta gặp vấn đề, thì hãy giải quyết để ta hiểu nhau hơn một chút."

"Anh có thể giận em, nhưng không được chia tay, cả hai chúng ta là gặp rồi mới tìm hiểu, cho nên việc không cùng suy nghĩ và quan điểm đương nhiên sẽ xảy ra."

"Những lúc như thế, mong rằng cả anh và em đều phải nói với nhau vấn đề của mình để hiểu đối phương hơn."

Chí Huân đặt lên môi Huyền Tích một nụ hôn.

"Em thật lòng nghiêm túc với anh mà."

Thật sự cậu đã có chút lo sợ, sợ rằng cả hai chưa gì hết đã dừng lại. Chẳng hiểu sao chỉ nghĩ đến việc ấy, khiến cậu day dứt một cách khó tả.

Chính bản thân Chí Huân còn thấy kì lạ, vì rõ ràng cả hai quen biết chưa lâu, nhưng không nghĩ rằng mình lại để tâm đến anh nhiều như thế.

"Ừm, lần sau anh sẽ không suy nghĩ như thế nữa, anh sẽ bình tĩnh hơn."

Lúc này đột nhiên bụng Huyền Tích reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Cậu bật cười nhìn anh, còn anh thì mặt mày ửng đỏ lên vì ngại.

"Ăn thôi, em có mua đồ ăn cho anh này."

Cả hai vừa ăn vừa kể cho nhau nghe một ngày, hai người họ chưa bao giờ cảm thấy việc ngồi trong không gian chật chội trong xe như này lại bình yên đến thế.

Họ có thể ở gần nhau, mọi thứ xung quanh đều lặng yên, chỉ có tiếng nói của hai người họ mà thôi.

-

Sau đó Huyền Tích chở Chí Huân về nhà cậu.

"Cuối tuần này anh có bận không?" - Trước khi vào nhà thì cậu nán lại một chút.

"Anh chưa biết, sao vậy?"

"Em muốn dẫn anh đi gặp bạn bè em."

Khoảng không gian trong xe lúc này đột nhiên trầm lắng.

"Sao tự dưng?"

"Tại em thấy chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về nhau cho lắm, với lại nếu em có việc gì, anh liên lạc với họ cũng dễ hơn, không phải sao. Tránh trường hợp như hôm nay."

Huyền Tích có hơi bất ngờ, không ngờ rằng cậu cũng nghĩ đến vấn đề này.

"Vậy anh có đi được không?"

"Anh nghĩ là anh đi được, bạn bè em sẽ không ngại chứ?"

"Không có đâu." - Tụi nó điên lắm, câu này Chí Huân giữ trong lòng, sợ dọa đến bảo bối nhỏ của cậu.

"À mà, hôm đó là dã ngoại, anh có muốn rủ thêm ai không, để anh đỡ ngại, thêm người thêm vui mà."

"Để anh coi thử, rồi anh nhắn em nhé."

"Được"

Chí Huân hôn anh rồi tạm biệt.

"Ngủ ngoan nhé, mong rằng trong tương lai anh sẽ về chung nhà với em chứ không phải chở em về nhà như này."

Nghe cậu nói, Huyền Tích vừa ngại vừa hạnh phúc.

Cũng mong rằng trong tương lai anh sẽ can đảm hơn để tiến gần với em hơn.

------------

Bây giờ thì truyện mới thật sự bắt đầu.

Mình sau khoảng thời gian cũng lấy lại mood. mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn để mọi người theo kịp mạch truyện.

Mình thức cả đêm mới viết xong, hơi tiếc vì mạch truyện đang ra mà giờ phải dừng lại để đi học. huhhuhuhuhuuu

hận kinh tế vĩ mô :(((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro