Chương 18: Trái Đất quả thật rất nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Huyền Tích lướt liên tục trên danh bạ điện thoại để tìm người đi cùng anh vào hôm dã ngoại, thú thật thì dẫn thêm người mình quen biết vẫn an tâm hơn.

Nhưng giờ thì hay rồi, từ lúc về nước đến giờ, ngoài Chí Huân ra, anh không hề làm quen thêm bạn mới.

Mà bạn cũ thì đã mất liên lạc từ lâu.

Tuyệt, Thôi Huyền Tích không có nổi một người bạn trong nước để đi chơi cùng.

Cốc cốc

"Thiếu gia, là tôi."

"Có chuyện gì vậy chú."

"Hồi tối cô Ba và cậu Đạo Anh có ghé chơi, vì lúc đó cậu vẫn chưa về, nên cậu Đạo Anh có nhờ tôi chuyển lại cho cậu quà của cậu ấy."

Người được gọi là cô Ba chính là em gái ruột của ba anh, còn Đạo Anh là em họ của anh.

Lão quản gia đưa quà xong, rồi cúi người rời đi.

Huyền Tích nghe đến tên Đạo Anh thì mắt sáng rực, phải rồi, lâu rồi không gặp Anh nhi, phải rủ nhóc đó đi chơi mới được.

-

Nói là làm liền, sáng sớm hôm sau Huyền Tích đã vội đi mua quà đem đến nhà cô Ba của mình. Sau khi chào hỏi cô chú và mọi người trong nhà, anh đã chạy tọt lên thẳng phòng của Đạo Anh.

Cậu nhóc kia khi này cũng chỉ vừa mới ngủ dậy, đã phải đón chào người anh có quả đầu vàng chóe mà lâu không gặp.

"Nói đi, anh muốn nhờ vả em chuyện gì?" - Đạo Anh vừa nhìn liền biết, anh cậu bình thường là người không thích đi thăm hỏi họ hàng, anh ấy sống khá tách biệt. Đột nhiên hôm nay lại xông xáo đến thế, đương nhiên là có việc, mà việc chính tất nhiên là tìm cậu.

Tên tóc vàng kia vừa ngại vì bị nhìn ra mục đích, mặc khác là không biết mở lời sao. Bèn kể cho cậu nghe việc mình đang quen Chí Huân.

Thiệt ra hai người họ trước vẫn hay liên lạc qua mạng, nhưng từ khi anh về đây, công việc mà ba anh giao chất đống, rảnh được một xíu thì lại dành thời gian cho bạn nhỏ nhà mình. Vậy nên làm gì có thời gian mà nhớ đến đứa em họ này.

"Cái gì? Anh bảo anh quen ai cơ?" - Giọng Đạo Anh có chút cao

"Em nói bé thôi, có gì mà hoảng hốt vậy."

"Thế nào, vấn đề quan trọng hơn đó là, em có muốn đi cùng anh không." - Huyền Tích nhìn đối phương với đôi mắt sáng rực như thể cậu là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Phác Chí Huân, anh trai của Phác Trình Vũ.

Cái tên Phác Trình Vũ này như một điểm chí mạng của Đạo Anh, vừa nhắc đến người kia, lòng cậu đau nhói không thở nổi. Huyền Tích không hề biết việc cậu quen Trình Vũ, khoảng thời gian khi hai người qua lại, hai người họ là mối quan hệ ít người biết.

Với tính cách của Đạo Anh, thì cậu càng không nói quá nhiều về mình và đến khi chia tay thì cũng hai người họ mới biết là đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng nhìn Huyền Tích vui vẻ như vậy, ánh mắt anh chứa đầy sự dịu dàng khi nhắc đến Chí Huân. Lời Đạo Anh định nói ra thì đành quay trở vào trong.

Thôi vậy, dù sao so với Huyền Tích âm trầm năm xưa, thì dáng vẻ vui vẻ hiện tại của anh ấy cũng khiến cậu cảm thấy an tâm hơn đôi chút.

"Được rồi em đồng ý." - Thôi Huyền Tích, anh nợ em một kèo rồi đấy nha.

Dù sao cũng chỉ là 2 ngày thôi mà.

-

Ngày đi dã ngoại

"Cho em hỏi vì sao em là tài xế của anh hôm nay được không?" - Tại Hách ngáp một hơi dài, nói một cách uể oải với Chí Huân.

"Tại vì hôm nay Trình Vũ bận đi thi, còn Phương Điển thì đón Tuấn Khuê." - Chí Huân vừa nói vừa quăng cho cậu một lon nước tăng lực.

Tại Hách nhận lấy lon nước, uống hết trong một hơi. Nó khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút.

"Vậy là anh nghĩ em rảnh? Này em cũng bận lắm nhá?" - Tại Hách cao giọng.

"Ồ, anh biết em bận, chơi tới tận 3 giờ sáng mới về cơ mà."

"..."

Cậu bạn vội ho khan, đổi chủ đề.

"Giờ đi luôn ra chỗ hẹn đúng không anh."

"Qua đón người yêu anh đã."

Lúc này tại nhà Huyền Tích, Đạo Anh chán chường nhìn anh trai mình đã thay đi thay lại liên tục vài bộ đồ.

"Đi dã ngoại thôi mà, anh cần gì sốt sắng vậy."

"Nhưng hôm nay có bạn của Chí Huân, anh không thể mặc quá qua loa, như thế chẳng khác nào không tôn trọng người ta, em nói đúng không."

Anh đưa ra trước mặt cậu 2 sợi dây chuyền, Đạo Anh tùy ý chỉ bừa.

"Cái này hợp hơn." - Huyền Tích để sợi cậu chọn qua một bên rồi đeo lên cổ sợi mình thích.

Vậy bắt em chọn làm gì chứ, Đạo Anh lườm anh. Cậu nhìn sang đồng hồ, thấy ngày càng đến gần giờ hẹn khiến cậu có chút chùn bước.

Bây giờ cậu bỏ trốn còn kịp không nhỉ.

Ngay lúc cậu đang băn khoăn nên bỏ trốn bằng đường nào cho hợp lí thì giọng Huyền Tích truyền đến.

"Đi thôi, họ tới rồi."

Đạo Anh miễn cưỡng gật đầu đi theo sau.

Trên đường đi cậu có nên bật cửa nhảy ra khỏi xe như trong phim không nhỉ?

Hai người họ bước ra ngoài đã thấy Chí Huân đứng ngoài đợi sẵn, cậu ôn hòa cười với Huyền Tích, giây sau ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc khi thấy Đạo Anh.

Đạo Anh từ sau đằng sau lộ vẻ khó xử khi thấy anh.

"Em tới lâu chưa?"

"Em vừa tới thôi, đây là..." - Ánh mắt Chí Huân dời sang Đạo Anh.

"Đây là em họ anh, Đạo Anh. Đạo Anh, đây là Chí Huân bạn trai anh."

Em họ? Không đến nỗi trùng hợp vậy chứ?

"Chào em, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp"

Huyền Tích thấy vậy có chút bất ngờ nhìn hai người họ.

"Cả hai quen biết nhau à."

Chí Huân nghe thế liền đoán được mơ hồ là Đạo Anh vẫn chưa nói gì về mối quan hệ của họ, để không làm người kia khó xử, Chí Huân không trả lời cụ thể.

"Chuyện này có hơi dài dòng, để khi nào nói đi." - Rồi cậu mở cửa xe cho anh, còn Đạo Anh lên ghế lái phụ.

Vừa bước vào xe cậu bạn đã thấy Tại Hách nhìn chằm chằm mình với vẻ không thể tin được. Đạo Anh chỉ có thể cười trừ nhìn anh, nhưng bên cạnh đó có chút thở phào vì không thấy Phác Trình Vũ.

Hai người họ chào nhau lấy lệ, lúc này Tại Hách dời sự chú ý của mình sang hai người ghế sau. Cậu nở một nụ cười tiêu chuẩn, bày cho mình vẻ đẹp trai nhất có thể với Huyền Tích.

"Chào anh Huyền Tích em là Tại Hách, bạn của Chí Huân."

"Chào em." - Huyền Tích đáp lại.

Hôm nay anh mặc một bộ đồ bên trong khá thoải mái, nhưng ở ngoài lại khoác lên mình chiếc áo màu hồng vô cùng phá cách, màu sắc tươi sáng khiến cho gương mặt anh lúc cười lên trở nên bừng sáng hơn, hệt như một thanh kẹo ngọt.

Vẻ ngoài của Huyền Tích có chút bắt mắt, trong giây lát khiến Tại Hách có chút sững người. Ngay lúc cậu chưa kịp định hình thì ánh nhìn không mấy thiện cảm của người ngồi bên cạnh anh khiến Tại Hách có chút rùng mình.

Nhìn một xí thôi mà. Em đâu có bắt người của anh đi, anh hung dữ như vậy làm gì? Người xinh đẹp thế lại bị Chí Huân bắt được, chắc chắn có vấn đề, nhìn cái tên bên cạnh trên dưới một màu đen kịt xem, ngoài mặt đẹp trai thì đâu còn gì hay ho?

Tại Hách bĩu môi, cậu quay người về phía trước, ánh mắt vô tình thấy Đạo Anh ngồi thẫn thờ như đang suy nghĩ gì đó.

Trái đất quả thật rất nhỏ, có nhiều mối quan hệ tưởng chừng như chấm dứt. Nhưng cũng chỉ là người trong cuộc tưởng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro