Chương 19: Là duyên hay nợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên quãng đường đi không khí trong xe có chút im lặng.

Huyền Tích vì dậy từ sớm để chuẩn bị, nên đến giờ này năng lượng của anh sắp cạn, anh xích đên gần Chí Huân, cậu vươn vai ra để anh dựa vào. Huyền Tích cựa quậy một chút để tìm một vị trí thoải mái rồi nhắm nghiền mắt ngủ.

Chí Huân thấy vậy, cậu mỉm cười, gương mặt hiện rõ sự dịu dàng, bàn tay cậu ôm lấy bờ vai anh, vỗ về anh một cách nhẹ nhàng khiến anh nhanh chóng vào giấc.

Tại Hách đằng trước nhìn thấy dáng vẻ đấy của Chí Huân qua gương chiếu hậu, cậu dụi mắt liên tục. Gặp quỷ rồi!

Tiểu Hách Hách nhìn lại thêm một lần nữa, thì lại thấy Phác Chí Huân cầm lấy bàn tay của Huyền Tích, nâng lên và hôn nhẹ lên nó, rồi lại đan năm ngón tay vào tay anh như đang giữ lấy một điều quý giá trong lòng.

Gương mặt Tại Hách vô cùng khó coi, cậu vỗ vào mặt mình.

Cho mày bỏ thói tò mò này, mới sáng chưa bỏ gì vào bụng đã bị họ phát cơm cho ăn.

Để quăng hình ảnh hai người kia ra khỏi đầu, Tại Hách buồn chán kiếm Đạo Anh nói chuyện, thì lại thấy cậu chàng âm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Này em Đạo Anh." - Tại Hách đưa cho cậu lon nước tăng lực còn lại của mình.

Giọng nói nhẹ nhàng của người kia kéo cậu về hiện thực, cậu đưa tay nhận lấy.

"Em dạo này vẫn sống tốt chứ."

"Hửm?" - Đạo Anh bất ngờ trước lời hỏi thăm của đối phương.

"Ồ, xin lỗi em nha, anh chỉ muốn bắt chuyện thôi, chúng ta không thân thiết lắm mà hỏi như này có vẻ hơi không được hay lắm nhỉ?"

"Không sao đâu. Em vẫn ổn." - Đạo Anh cười trừ.

"Anh thì sao?" - Lần này là cậu chủ động nói chuyện với anh.

"Anh hả, vẫn khỏe chán, anh có thể chơi cả ngày không biết mệt, em thấy đây, đám tụi anh người nào người đấy đều rất chịu chơi, nhất là Trình Vũ thằng nhóc đó luôn kiếm đủ trò cho mọi người."

"Em biết mà." - Tính cách và thói quen của người kia vốn dĩ đã khắc sâu vào trong tâm trí của Đạo Anh.

Tại Hách càng nói càng hăng, nghe thấy lời đáp trả nhẹ nhàng kia thì cậu mới sực nhớ ra vấn đề.

"Xin lỗi em, anh có hơi cao hứng quá." - Tại Hách mím môi.

"Em không sao đâu mà, sao anh cứ xin lỗi hoài vậy." - Đạo Anh có chút hơi buồn cười dáng vẻ hệt như đứa trẻ mắc lỗi của Tại Hách.

Gương mặt của Đạo Anh vốn dĩ đã rất dễ khiến mọi người có cảm tình nên khi cậu cười lên càng đẹp hơn rất nhiều.

Ánh nắng ban ngoài rọi vào làm nổi bật lên sự xinh đẹp vốn có ấy, làn da trắng ngần, mái tóc nâu ấy lúc này bỗng khiến mọi thứ xung quanh trở nên rực sáng lên.

Tại Hách vội quay sang chỗ khác để định hình tâm trí lúc này.

-

Trò chuyện được một lúc thì 4 người họ cũng đã đến nơi.

Phương Điển và Tuấn Khuê vốn dĩ đã rất dễ làm thân, cho nên khi thấy Huyền Tích bọn họ đều cố gắng tạo một bầu không khí thoải mái nhất để anh không bị ngại.

Còn về phần Đạo Anh, phản ứng ban đầu của họ không khác Tại Hách và Chí Huân là mấy, nhưng họ cũng không lấy nó làm một vấn đề quá lớn, cả đám bọn họ vẫn giữ một thái độ như trước đây, để Đạo Anh không bị khó xử khi đối diện với họ.

Dù sao người phải khó xử là tên nhóc nào đó, chứ không phải họ. Thứ họ chờ đợi chính là phản ứng của Trình vũ, nói là làm liền, ba con hàng nào đó lúc này đang lập kèo cá cược xem thử Trình Vũ khi gặp Đạo Anh có chết đứng hay không.

Còn vì sao là ba? Vì một người nào đó lúc này đang đánh lẻ với kẹo ngọt màu hồng của cậu ta rồi.

Chí Huân đưa Huyền Tích đi dạo phần sau của khu dã ngoại, nơi này hệt như một khu rừng nhỏ trong truyện cổ tích, khắp nơi được bao phủ một màu xanh của các loại cây, ánh nắng mặt trời rực rỡ như đang cố gắng chen lấn nhau để xen lẫn qua từng tán cây nhỏ bé ấy, tạo nên một khung cảnh nơi sắc màu đối lập nhau nhưng vẫn khiến người nhìn cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Quả thực đã rất lâu rồi, Huyền Tích mới có dịp được ra ngoài tận hưởng những thứ này.

5 năm ở Mỹ của Huyền Tích gói gọn trong 2 chữ đơn độc, anh sống hệt như một gã vô hồn, lao vào những cuộc chơi không có điểm dừng, khi tỉnh táo lại, lại tiếp tục đâm đầu vào việc học, cuộc sống của Huyền Tích khi đó khó có từ nào hình dung được.

Sự cô đơn bao phủ lấy tâm trí anh, có lần anh từng mong ước, mong ước rằng có một ai đó dành cho anh một khoảng thời gian của họ chỉ để cùng anh hưởng cái nắng hoàng hôn của nước Mỹ xa hoa ấy.

"Này, nghĩ gì đấy?" - Chí Huân đã đứng đấy dõi theo anh, nhìn thấy anh chìm đắm trong đống suy tư ấy khiến cậu thắc mắc, liệu rằng khi nhìn khung cảnh này, anh đang nghĩ điều gì?

Cậu chầm chậm bước đến nắm lấy tay anh, kéo anh nhìn về mình.

"Không gì cả, chỉ là cảm thấy lâu rồi anh không ra ngoài cho nên muốn tận hưởng lâu hơn một chút." - Huyền Tích mỉm cười.

"Vậy hả, vậy trong tương lai em sẽ cố gắng sắp xếp nhiều thời gian hơn để đi cùng anh đến nhiều nơi."

Huyền Tích có chút giật mình nhìn cậu. Nhiều lúc anh cảm thấy như Chí Huân đang đọc được suy nghĩ của anh vậy.

Chỉ Huân không để ý lại nói tiếp.

"Anh biết câu này có nghĩ là gì không, nó thay cho một lời hứa rằng em sẽ ở bên cạnh anh lâu dài."

Xì, Huyền Tích bật cười.

Chí Huân nhướng mày nhìn anh.

"Từ lần đầu gặp em, anh không nghĩ em sẽ là một người nói được những lời này."

"Vậy thì em là người như thế nào?"

"Im lặng, trầm tính, khô khan... đại loại vậy."

Bàn tay đang nghich mái tóc của anh đột nhiên ngừng lại, trong phút chốc lấy lại dáng vẻ thường thấy.

"Vậy hả, lần đó gặp anh, em đâu đến nỗi nào."

"Không, ý anh là năm năm trước, hôm đua xe đó, anh đã gặp em, lần đó mới là lần đầu anh thấy em."

Ánh mắt Chí Huân lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Không thể nào trùng hợp đến vậy chứ?

"Em không tin nổi đúng không? Anh cũng thế, em có nghĩ đó là một cái duyên không?"

"Cũng có thể nhỉ?" - Chí Huân lơ đãng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro