Chương 22: Anh nhớ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến khi Đạo Anh rời đi, Trình Vũ mới hướng theo phía ấy mà nhìn, bóng lưng người kia khiến cho trái tim Trình Vũ thắt chặt.

Em ấy hình như đã ốm đi rồi, lại nhớ đến mình từng rất thích ôm đối phương từ đằng sau, con người nhỏ bé ấy dễ dàng bị cậu ôm trọn, hai người họ khi ấy như muốn hòa vào nhau.

Trình Vũ đã tưởng tượng hàng ngàn khung cảnh mình sẽ lao đến và ôm em vào lòng. Thế nhưng cậu chẳng dám, cậu sợ nếu mình làm như thế thì em ấy sẽ chán ghét cậu mất.

Mỗi khắc trôi qua, tâm trí Trình Vũ như không tự chủ, nó tự hiện ra những ký ức mà cậu đã khóa chặt ở nơi sâu nhất. Khi đó hai người họ rất thích cùng nhau đi dạo ở bờ sông vào mỗi chiều rảnh rỗi.

Cậu cùng Đạo Anh, hai bàn tay đan chặt vào nhau dạo bước trên con đường, người kia lúc nào cũng nở một nụ cười thật tươi với cậu, so với ánh hoàng hôn, thì nụ cười của em ấy rực sáng hơn cả vạn lần, rất xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc, mãi đến khi em ấy rời khỏi thì cậu mới nhận ra mình đã nhung nhớ nụ cười ấy nhiều đến thế nào.

Trình Vũ nhớ mãi ngày hôm ấy.

Ngày hôm đó trời mưa, mưa rất to, tưởng chừng như muốn cuốn trôi hết tất cả mọi thứ, hai người họ lại lựa chọn trải qua một ngày cùng nhau, đi chợ, nấu ăn, xong lại xem phim, yên bình trải qua dưới trời mưa nặng hạt đó.

Rõ ràng là êm đềm đến thế, yên bình hạnh phúc như vậy.

Thế nhưng...

Khi ấy Đạo Anh nằm trong vòng tay cậu đột nhiên rời khỏi, em quay sang nhìn cậu, cất giọng khe khẽ

"Vũ này"

"Hửm" - Phác Trình Vũ vẫn chăm chú vào bộ phim, nhất thời không quen được được sự trống rỗng, muốn kéo người kia vào lòng thì bị đẩy ra. Ánh mắt cậu lúc này mới nhìn về người kia, gương mặt em vẫn vô cùng bình thản.

"Tụi mình dừng lại đi."

Gương mặt Trình Vũ thoáng chốc cứng ngắc, cậu lại đưa tay muốn kéo em về, tỏ vẻ không hiểu.

"Em không muốn xem phim nữa hả?"

"Không phải, ý em là, tụi mình chia tay đi." - Đạo Anh lặp lại, cậu vẫn duy trì sự bình thản ấy, thế nhưng khóe mắt ửng đỏ đã phản chủ.

Sau đó cậu đứng dậy lấy đồ rồi rời đi, trong cơn mưa tầm tã ấy, mặc kệ Trình Vũ cố gắng hỏi như thế nào, cố gắng khuyên răn, thậm chí là lớn tiếng qua lại, nhưng cậu vẫn kiên định, rời đi trong sự ngỡ ngàng của Trình Vũ.

"Phác Trình Vũ." - tiếng gọi của Chí Huân kéo Trình Vũ trở về thực tại.

Cảm giác đau nhói đó vẫn âm ỉ trong lòng cậu.

Ánh mắt của Đạo Anh khi đó, chất chứa nhiều nỗi niềm đến mức cậu không tài nào lí giải được đó, đó cũng là lần đầu tiên cậu nhận ra mình không hiểu gì về em ấy.

Cố nén cơn đau ấy vào trong, Trình Vũ phải mất 1 lúc mới lấy lại được sự vui vẻ bình thường.

Cậu tiến đến chỗ mọi người, nhìn thấy bọn họ vô cùng vui vẻ cười đùa, Trình Vũ cố gắng nặn ra một nụ cười dễ nhìn nhất.

"Trình Vũ đau dạ dày hả sao mặt mày khó coi vậy em?" - Chí Huân hỏi.

Tên ông anh chết dẫm, người ta đẹp trai như này mà bảo khó coi?

Trình Vũ mặc kệ họ, cậu chú ý vào mấy món ăn trên bàn, Chí Huân thấy vậy đi đền ngồi gần, nói nhỏ vào tai cậu.

"Mày đừng làm vẻ mặt đó, dọa người yêu anh chạy mất, anh đánh chết mày." - Nói rồi lại cầm lấy dĩa thịt của cậu, hí hửng đem cho cục kẹo bông gòn của anh ta.

Này là anh trai sao? Sao anh ruột sao? À không, anh họ, nhưng cũng là mang chung dòng máu với nhau đó, anh làm vậy coi được sao?

-

Đến chập tối, đám Tại Hách nhận thấy buổi chơi vui như này mà không uống thì thật là lãng phí, thế là bọn họ không hẹn mà gặp, mỗi người lôi ra 2 chai rượu.

Nhìn 8 chai rượu khác nhau trên bàn, Huyền Tích sững sờ nhìn Chí Huân.

"Cái này là..."

"Quên nói với anh, đám này sâu rượu, mỗi đứa có thể một mình uống hết 2 chai rượu ngoại..." - Giọng nói cậu nhỏ dần.

Như này là chỉ để uống cho vui thôi á? Huyền Tích tựu lượng vốn dĩ không gọi là tệ nhưng nhìn bọn họ như thế cũng khiến anh có hơi lo sợ.

"Khà khà, nay chúng ta uống tới chết thì thôi." - Tại Hách vui vẻ nói.

Phương Điển nghe thế, huých nhẹ lên vai cậu, ánh mắt hướng về Huyền Tích, như thể muốn nói đừng làm người ta sợ.

"À không, uống được tới đâu thì uống, anh đừng lo." - Tại Hách cười xòa.

"Đúng rồi, uống rượu mà không chơi thì có hơi thiếu sót, nên hôm nay mình mang cho mọi người cái này." - Tuấn Khuê móc ra một bộ bài trong túi áo của mình.

Trên mỗi bộ bài có câu hỏi và thử thách khác nhau, mỗi người lần lượt sẽ bốc một lá, trúng cái nào thì phải làm theo lệnh của từng lá.

Lúc đến lượt Chí Huân, cậu bốc trúng lá câu hỏi.

"Nụ hôn đầu của cậu là ai? Ở đâu?" - Chí Huân đọc lên cho mỗi người cùng nghe.

"Hừm để xem." - Cậu ra vẻ trầm ngâm.

"Nụ hôn đầu là với Huyền Tích. Còn ở đâu..." - Cậu nhìn sang Huyền Tích, thấy lỗ tai anh lúc này cũng đã đỏ lên, không biết có phải do đã uống rượu hay không, cậu không kìm được lòng mà muốn trêu chọc anh.

"Ở nhà vệ sinh."

Lúc Chí Huân nói xong cậu mở một nụ cười lưu manh với anh khiến Huyền Tích xấu hổ che mặt.

"Chà, hai người biết chơi bời đó." - Tuấn Khuê cảm thán.

Lời này chọc cười mọi người, bọn họ liên tục nhìn về phía 2 người họ, càng làm Huyền Tích ngại ngùng hơn, anh đánh nhẹ vào vai cậu.

Chí Huân thấy thế ôm lấy vai anh, nói thầm vào bên tai.

"Lúc đó anh quyến rũ em mà, hệt như một tiểu yêu tinh vậy."

Huyền Tích nghe vậy mặt mày càng đỏ hơn, anh vội bốc một lá để di chuyển sự chú ý.

"Có bao người yêu cũ" - Huyền Tích lại bốc trúng lá câu hỏi.

Đột nhiên ánh mắt mọi người dồn hết vào anh, nhất là cái tên lưu manh bên cạnh, bàn tay cậu lúc này không hề yên phận, liên tục di chuyển ở sống lưng của anh khiến Huyền Tích có chút rùng mình.

Huyền Tích không trả lời, vội cầm ly rượu uống trong sự ngỡ ngàng của mọi người, bàn tay ấy cùng dừng lại, nhéo nhẹ bên hông anh. Ánh mắt gắt gao nhìn lấy anh như con mồi, nhưng cũng không hỏi tiếp, dù rằng rất tò mò.

Sau đó cả đám 7 người vừa chơi vừa uống đến gần nửa đêm, cũng sắp hết sạch số rượu họ có.

Huyền Tích vì tựu lượng không tốt bằng họ nên đã được Chí Huân đưa lên phòng trước. Lúc này trong phòng chỉ còn vài người.

Lần này thì đến lượt Trình Vũ, cậu nhóc bốc trúng lá thử thách.

"Gọi điện cho người yêu cũ." - Cậu nói xong thì không gian yên lặng như tờ.

Đạo Anh có chút khựng người.

Dù rằng mọi người biết ý nên bảo cậu bốc lá khác, nhưng có lẽ vì đã ngà ngà say nên Trình Vũ lộ ra vẻ bướng bỉnh của mình.

Cậu cầm điện thoại bấm gọi, điện thoại của Đạo Anh rung lên. Đạo Anh đưa tay lướt qua để nghe.

Đối phương lúc này đã say, con ngươi âm trầm nhìn thẳng về phía cậu, chất giọng khàn khàn cất lên.

"Anh nhớ em!" - Trình Vũ vừa dứt lời thì liền cúp máy, cậu không nói tiếng nào nữa mà đi thẳng lên phòng. Sự kìm nén bây lâu cuối cùng cũng phải bộc phát.

Đạo Anh vừa nghe câu đấy cũng vội tắt máy đi, cậu quay người đi về phía nhà vệ sinh, lau đi nước mắt đang chảy dài trên mặt mình.

Thì ra vốn dĩ vẫn chưa thể quên được.

-

Bonus:

Mọi người rời đi hết, để lại 3 con hàng ngồi nhìn nhau.

"Tại sao lúc nào cũng là 3 sót lại 3 đứa mình vậy."

"Tại vì mình là cẩu độc thân."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro