Chương 23: Thổi lửa lên rồi lại không dập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Huyền Tích lên phòng, Chí Huân vào nhà vệ sinh để rửa mặt lại cho tỉnh rượu một chút, khi vào phòng cậu thấy anh vẫn chưa ngủ nên đi đến, từ tốn trèo lên giường ôm anh vào lòng, cảm nhận được người anh căng cứng đề phòng.

Cậu nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng anh xoa dịu.

"Tích Tích nhỏ bé, lần đầu tiên ngủ chung với nhau anh căng thẳng lắm hả."

Huyền Tích vùi mình trong chăn không đáp.

"Anh yên tâm đi, nếu không có sự đồng ý của anh, em sẽ chẳng làm gì cả, chúng ta chỉ là ôm nhau đi ngủ thôi."

"Vậy nếu anh đồng..." - Huyền Tích do dự đáp.

"Ngủ đi, anh nói tiếng nào nữa là có lửa thiệt á." - Chí Huân cũng bối rối trả lời.

Nghe vậy, Huyền Tích mới dám thả lỏng bản thân vì thú thật anh chưa sẵn sàng cho việc hai người sẽ tiến xa hơn, dù rằng trong lòng anh khi được cậu ôm vào đã có chút gợn sóng nhẹ.

"Huyền Tích này!" - Ngay lúc đang chìm vào giấc ngủ thì Chí Huân sực nhớ gì đó.

"Hửm." - Huyền Tích mơ màng đáp.

"Anh rốt cuộc có bao nhiêu người yêu cũ vậy."

"..." - Đáp lại cậu là sự yên lặng.

"Thôi Huyền Tích!" - Chí Huân gọi vài lần nhưng không thấy người trong lòng trả lời.

Chí Huân mở mắt, lần mò kéo gương mặt người kia đối diện mình.

Cậu đặt xuống một nụ hôn, đầu lưỡi khuấy đảo cả khuôn miệng khiến Huyền Tích thở dốc, anh muốn đẩy người kia ra nhưng không được. Mùi hương của rượu hòa vào nhau khiến hay người họ càng thêm say hơn.

Chí Huân lúc này khác hẳn bình thường, cậu mạnh bạo không cho anh đường lui, bàn tay ghì chặt cổ khiến anh không tài nào thoát được, vừa được thả ra Huyền Tích vội thở dốc thì cậu lại tiếp tục tiến đến.

Hai người họ triền miên liên tục, sợi dây thần kinh của Huyền Tích lúc này như bị đứt, anh lần mò đưa tay vào áo trong của cậu, cảm nhận được rõ đường nét rắn chắc ấy qua đầu ngón tay của mình.

Chí Huân cũng đáp lại anh, cậu lật người lại, bản thân nằm ở phía trên nhìn người kia, ánh mắt cậu lúc này đỏ ngầu vì kìm nén, nhìn người dưới thân mình mơ màng, mắt anh như có một tầng sương che phủ, đôi môi ửng hồng lên vì bị cậu hôn mạnh bạo, khiến cho cả người cậu sục sôi vì dáng vẻ chết người ấy. Nhưng sợi dây lí trí cuối cùng của Chí Huân kéo cậu lại, Chí Huân cúi người xuống, hôn nhẹ lên nó một cách nhấm nháp.

Sau đó cậu lấy chăn bọc kĩ anh lại, rồi bản thân thì đi qua bên phía ghê sofa nằm.

Trong cơn mê man, Huyền Tích bị hành động của Chí Huân làm cho bừng tỉnh.

Làm sao? Làm cái gì?

"Chí Huân, cái này là sao."

"Em sợ anh lạnh, anh ngủ đi, em nằm đây được rồi."

Huyền Tích mặt một vạch đen, con mẹ nó, có ai như em không? Thắp lửa rồi không chịu dập lửa là sao?

Đêm hôm đó cũng không hề yên giấc, Huyền Tích khó chịu một, cậu khó chịu mười, cả đêm liên tục ra vào nhà vệ sinh.

Rốt cuộc người ngủ ngon là người độc thân.

-

Hôm sau lúc họ tỉnh giấc thì cũng đã quá giờ trưa, một đêm này chỉ có Tại Hách, Phương Điển, Tuấn Khuê là ngủ một giấc trọn vẹn, bốn người còn lại đều không hề dễ dàng mà trải qua.

Thế nên trừ 3 người kia vẫn tươi tỉnh như mọi ngày, thì bọn họ ai nấy cũng mệt mỏi.

"Này mày có thấy lạ không? Trình Vũ, Đạo Anh vì có tâm sự nên không ngủ được thì không nói, cặp uyên ương kia thì gặp chuyện gì mà cũng như vậy nhỉ? Chẳng lẽ đêm qua Chí Huân 'làm việc' quá đà?" - Tuấn Khuê trầm ngâm, dáng vẻ suy ngẫm như đang nghĩ một chuyện vô cùng quan trọng.

"Ừ tao cũng nghĩ thế, mặt mày Chí Huân như muốn lấy mạng ai đến gần nó vậy." - Phương Điển cũng gật gù.

"Hai người thắc mắc sao không đến hỏi thử?" - Trình Vũ gật gà gật gù đi từ đằng sau lên tiếng.

Ai nói không muốn lên hỏi, nhưng nhìn kiểu khó ở đấy, kề dao vô cổ cũng không dám đến gần.

"Em là em trai nó, em lên thử" - Bọn họ dè dặt nói.

"Em còn muốn sống lâu lắm." - Trình Vũ bình thản đáp.

"Phác Trình Vũ." - Lúc này Chí Huân gọi đến.

Trình Vũ nghe vậy liền ngoan ngoãn chạy lại chỗ anh.

"Em chở anh cùng Đạo Anh với Huyền Tích về."

"Sao lại là em?" - Trình Vũ có chút không tình nguyện, cậu không muốn đối diện người kia.

Chí Huân chỉ đứng đấy nhìn chằm chằm, không trả lời.

"Thì chở thôi, đừng nhìn em như vậy, khó coi chết đi được." - Trình Vũ phụng phịu đáp.

"Nhưng mà xe em xe thể thao mà? Sao chở 4 người?"

"Không nhờ được một cái gì." - Chí Huân bực dọc nói.

??? Đi xe thể thao 2 người là lỗi cậu sao?

"Vậy thì em đi theo anh với Tại Hách, rồi chở anh về nhà chính luôn, đỡ phải phiền A Hách lại vòng ra phía ngoại ô."

Trình Vũ nghe vậy đầu đầy vạch đen, từ chỗ này về nhà chính rất gần, lại bắt cậu đi theo chở về?

Chí Huân không để cậu mở miệng từ chối, anh đã mở cửa đi vào xe rồi.

Trình Vũ thấy vậy muốn chửi thề một tiếng, nhưng lại bắt gặp ánh mắt sắc lẹm kia nhìn mình.

Được, anh lớn, anh nói gì cũng đúng.

-

Cả quãng đường ngồi trong xe, Chí Huân và Huyền Tích không nói với nhau câu nào, thật ra Chí Huân cũng không muốn thế, nhưng chỉ nghĩ đến việc anh trước đây từng quen người này người kia, bây giờ lại giấu cậu. Cậu có nhỏ nhen đến vậy đâu chứ, chỉ muốn biết về anh thêm một chút thôi mà.

Giờ thì anh lại giận ngược lại cậu. Nhưng nghĩ đến việc cứ im lặng hoài như này cũng không ổn, Phác Chí Huân cũng bèn mở lời trước.

Có trách là trách cậu không thích việc bị người kia làm ngơ mà thôi.

"Huyền Tích, anh có đói không, chúng ta tấp vào đâu đó ăn nhé."

"Anh không đói" - Huyền Tích trả lời nhưng không nhìn cậu.

Chí Huân đưa tay khều nhẹ vào bàn tay anh.

"Anh giận em hả." - Chí Huân thì thầm với anh.

"Anh không có mà..." - Thanh âm đáp trả cũng nhỏ dần, anh cúi gầm mặt xuống.

Thiệt ra, Huyền Tích chỉ cần nghĩ đến chuyện đêm qua là xấu hổ nên không dám đối diện với cậu.

"Vậy sao không nhìn em."

"Anh không giận mà."

"Anh có giận."

"Anh đã bảo là không giận." - Huyền Tích đột nhiên hét lên khiến mọi người trong xe giật mình.

"Giờ thì giận thật rồi nè." - Chí Huân nói chêm vào, cậu nhoẻn miệng cười với anh.

Huyền Tích như vầy vẫn tốt hơn, im lặng quá mới khiến cậu sợ.

Lúc này thì xe cũng đến nhà Huyền Tích, mọi người tạm biệt nhau, Chí Huân di chuyển vào xe của Trình Vũ, thấy em trai của mình ánh mắt vẫn hướng về phía căn nhà, Chí Huân chậc lưỡi.

Rõ là vẫn còn thương nhưng lại không dám nói với người ta, yêu vào ngốc hết chỗ chê.

"Người ta vào nhà từ 8 kiếp rồi còn nhìn gì mãi thế."

Trình Vũ nghe vậy quay sang lườm anh, cậu vội khởi động xe quay về.

"Sao hôm nay lại về nhà chính."

"Anh không biết, mẹ bảo anh về."

Trình Vũ ồ một cái, rồi cũng không hỏi gì thêm.

"Nghe bảo tuần sau trường anh tổ chức lễ kỉ niệm gì đó đúng không?"

"Hình như vậy, party kỉ niệm gì đó, nghe bảo lớn lắm, mấy cổ đông trong trường cũng tham gia."

"Vậy chắc anh cả cũng sẽ tham gia rồi, chắc lúc đó anh ít nhiều gì cũng phải đi gặp gỡ mọi người."

Chí Huân nghĩ đến đấy chán chường không muốn trả lời, cậu nhìn chăm chăm vào điện thoại, lúc này một dòng tin nhắn gửi đến.

"Anh không giận em, chỉ là nghĩ đến chuyện hôm qua nên anh có hơi ngại thôi, em đừng nghĩ nhiều."

"Vậy thì em yên tâm rồi, anh nhớ ăn một chút gì đi nha."

"Còn nữa, lúc anh ngại ngùng, thật sự rất đáng yêu"

Thấy vậy tâm trạng Chí Huân mới phấn khởi hơn đôi chút.

"Em có muốn tham gia không, anh dẫn em đi."

"Thôi, em vẫn chưa muốn bước vào thế giới chiến trường đó đâu. Cứ cho em làm một kẻ phá gia như trong mắt mọi người là được."

Chí Huân nhìn em trai mình mà thở dài, không biết lí do vì sao nó lại trở nên như vậy. Chẳng đứa nào làm cậu yên tâm được một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro