Chương 24: Xem mắt bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào cổng của căn nhà lớn nằm ở ngoại ô, căn nhà được xây từ lâu nên vẫn giữ được vẻ cổ kín nhưng không kém phần trang nghiêm.

Bọn họ vừa lái xe vào, đã có người làm xếp thành hai bên chào đón.

"Hình như hôm nay nhà có hơi đông người." - Trình Vũ muốn tìm chỗ đậu xe, thì phát hiện nơi đó đã có vài chiếc xe đậu trước rồi.

"Là người trong quân đội." - Chí Huân vừa nhìn sang biển số liền nhận thấy được.

"Phác Chí Huân này, hai anh em mình mặc đồ không được nghiêm chỉnh thế này, có phải sẽ bị la không."

Nhắc mới nhớ, Chí Huân giờ đây cũng nhận thức được. vì là đi dã ngoại cho nên anh em bọn họ đều chọn mặc quần đùi thể thao cho thoải mái, nếu biết trước là người trong quân đội đến, thì có lẽ họ để ý hơn.

"Đợi anh." - Nói rồi Phác Chí Huân cầm máy bấm một dãy số.

Người làm nhìn họ ngồi trong xe cũng đã khoảng 15 phút cho nên có hơi lo lắng.

Nếu thiếu gia chưa vào, bọn họ cũng không được đi trước. Ngay lúc họ đang không biết làm sao thì lão quản gia của căn nhà sốt sắng chạy đến.

Lão đi đến cửa xe, từ tốn gõ cửa.

"Nhị thiếu, tam thiếu, đồ của hai người tôi mang đến rồi đây"

"Ồ, cảm ơn chú"

Nói rồi lão quản gia quay người nhìn người làm, ra lệnh cho họ quay lưng lại che hai bên xe.

Sau khi nhận thấy đã ổn, hai người họ bước ra khỏi xe.

Không còn vẻ lấc cấc như thường ngày, gương mặt âm trầm, mang một chút nghiêm nghị thừa hưởng từ ông nội của họ.

Đây mới chính là dáng vẻ của thiếu gia nhà họ Phác.

Vừa bước đến gần nhà chính thì từ xa Phác Chí Bình đi đến.

"Dạo này hai đứa ở đâu vậy, anh không thấy nổi mặt hai đứa luôn đấy."

"Anh cả." - Bọn họ đồng thanh chào

"Được rồi, vào nhà thôi, hôm nay là toàn những người cấp cao trong quân đội đến thăm ông đấy, dù họ đã về hưu rồi, nhưng mình cũng phải giữ lễ nghĩa một chút."

"Vâng."

Bước vào gian phòng khách đã lấp đầy chỗ ngồi, cả ba không hề tỏ ra căng thẳng, những việc này từ nhỏ đến lớn bọn họ đã quen rồi.

"Ông nội, tụi con mới về." - Gật đầu chào lịch sự.

"Ừ, mấy đứa chào hỏi đi, đây đều là chiến hữu của ông năm xưa đấy." - Phác lão gia thấy 3 đứa cháu của mình hôm nay không làm ông mất mặt cho nên giọng nói cũng hòa hoãn hơn thường ngày.

"Ông Phác này, cháu trai của ông ai nấy cũng khôi ngô tuấn tú, ông có phước thật đấy." - Một người cất lời.

"Phải rồi, tôi mà có mấy đứa cháu ngoan ngoan như ông đây, nằm mơ tôi cũng cười." - người khác chêm vào.

"Ây dà, tụi nó thì ngoan ngoãn gì chứ, không gây sự cho tôi là may rồi." - Ông Phác cười.

Dù biết đều là những lời khách sáo, nhưng ánh mắt của ông cũng có chút hãnh diện hơn đôi chút.

"Nói anh ngoan ngoãn kìa." - Trình Vũ nghe vậy cố nén cười.

"À phải rồi, tôi nhớ ông còn một đứa cháu gái cơ mà, nó đi đâu rồi."

Ông Phác đang cười, nghe họ nhắc đến cô cháu gái của mình, gương mặt có chút không tự nhiên.

"Em gái cháu hiện đang đi học ở nước ngoài rồi ạ." - Phác Chí Huân lên tiếng giải bày, cậu biết, ông cậu rất hạn chế không muốn nhắc đến em gái cậu.

"Ồ vậy hả?"

Nhận thấy bản thân ở đây cũng không có chuyện gì nhiều, cho nên 3 người họ xin phép đi ra chỗ khác.

Vừa đi đến gần khuôn viên của nhà sau, thì đã thấy vài cô chú trạc tuổi ba mẹ họ, bên cạnh đó là vài cô gái trẻ, đứng bên cạnh,

Trình Vũ thấy vậy liền níu 2 ông anh mình lại.

"Tự dưng em cảm thấy không lành."

"Anh cũng thấy không lành."

"Anh cả, hay tụi em chuồn trước?"

Dứt lời định bỏ chạy thì mẹ cậu cùng mẹ Trình Vũ đã thấy bọn họ. Vậy nên, công cuộc chạy trốn bất thành.

-

Đúng như họ dự đoán, một cuộc xem mắt mà 3 anh em bọn họ không lường trước được đã diễn ra.

"Mẹ, mẹ đừng nói với con là gọi bọn con về chỉ để gặp họ thôi nha." - Chí Huân kéo mẹ mình ra một chỗ khác để nói chuyện.

"Ông nội con bảo đấy, chứ mẹ có khi nào ép uổng con gì chưa."

Chí Huân thở dài.

"Nhưng mà con có quen biết gì đâu mà nói chuyện." - Cậu đánh ánh mắt sang thấy Trình Vũ cũng sắp không giữ được nụ cười thân thiện đó nữa.

"Giờ chưa quen nhưng rồi sẽ quen. Con xem, mấy cô tiểu thư ấy đều là con nhà gia giáo cả, lo gì chứ." - Mẹ cậu thấy những vị phu nhân kia gọi mình cho nên cũng kéo cậu về chỗ.

Quay về chỗ ngồi, Chí Huân bày ra vẻ mặt không muốn nói chuyện, ấy vậy mà 3 vị tiểu thư ấy làm như không thấy, liên tục bắt chuyện với bọn họ, cho nên họ cũng cố gắng đáp trả lịch sự nhất.

Nhìn sang Phác Chí Bình thong dong trả lời từng câu hỏi của vị tiểu thư kia, lại dễ dàng tiếp chuyện cùng với các vị phu nhân trong bàn, bọn họ vô cùng ngưỡng mộ.

Người làm ăn có khác

Kết thúc buổi gặp mặt thì trời cũng tối, Chí Huân cùng Trình Vũ mệt đến mức không thể lái xe về nội thành nên họ quyết định ngủ ở nhà.

Lúc quay trở về phòng mình, cậu nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng làm việc của chú mình.

"Ba à! Con không muốn tham gia mà." - Giọng Trình Vũ có chút cao.

"Phác Trình Vũ, có phải con được chiều quá nên con hư đúng không? Con nhìn xem, ba đã bảo không nên lái chiếc xe thể thao đó ra ngoài quá nhiều, tránh bị người ta nhìn thấy, con thì sao? Dám lái xe đi học, bộ con không sợ nhiều người nhìn vào ba mà soi mói sao? Ba con làm gì con quên sạch rồi hả?" - Chú cậu liên tục hỏi, giọng nói không che giấu được sự tức giận.

"Nhưng mà xe đó là anh cả tặng con nhân ngày sinh nhật còn gì? Vì sao xe con mà con không được đi?" - Trình Vũ biết, biết rằng để ngồi được vị trí cao như này, ba cậu đã cố gắng khiêm tốn nhất có thể, ông cũng chưa từng cho cậu mua những thứ gì quá cao sang vì sợ rằng có rất nhiều người lấy đó là lí do mà soi mói ông.

"Ba không cấm, nhưng con phải chừng mực. Ta có từng cấm cản gì con hay chưa? Bây giờ kêu con đi tham gia quân đội 2 năm, con cũng không chịu."

Tham gia quân đội? Chí Huân nghe đến đây cũng thấy kì lạ. Mọi người trong nhà ai mà không biết Trình Vũ bài xích với việc theo con đường chính trị như nào cơ chứ.

"Con nói rồi, con không tham gia, đánh chết con, con cũng không tham gia nơi quái quỷ đó."

Dứt lời thì truyền đến một tiếng chát. Sau đó là chú cậu tức giận đi ra khỏi phòng, đi sau là thím cậu không ngừng khuyên răn.

Chí Huân thấy vậy liền đi vào phòng xem Trình Vũ.

Gương mặt cậu nhóc lúc này đã sưng tấy lên, chú cậu dù gì cũng là một quân nhân, cho nên ra đòn đương nhiên sẽ không kiềm chế được.

Khóe môi vì bị tác động mạnh cho nên cũng đã rách một ít. Trình Vũ đưa tay quẹt đi, gương mặt vẫn bình thản.

Chí Huân không biết nói gì để an ủi, anh cứ im lặng đứng đấy cùng cậu một lúc lâu.

"Đi thôi." - Trình Vũ kéo tay anh.

"Đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, không phải căn nhà này là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro