Chương 26: Người duy nhất còn nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Huân sau khi đến đón Huyền Tích thì được anh dẫn đến một tiệm đồ nhỏ ở trong hẻm, tiệm được trang trí theo kiểu châu âu thời cổ đại, chủ tiệm cũng là một người đàn ông nước ngoài, dáng vẻ to lớn ấy không thể nào liên tưởng được người này sẽ biết may vest, mà giống một người đàn ông làm việc tay chân hơn.

Ông ấy tuy rằng đã già nhưng sự am hiểu về âu phục thì lại vô cùng tinh tường, Chí Huân nhìn xem qua những bộ đồ mà ông thiết kế trước đó không giấu nổi vẻ trầm trồ trên gương mặt.

Từng đường kim mũi chỉ, cùng chất liệu được may rất chỉnh chu.

Ông lão từ trong nhà bưng ra một bình trà để mời họ.

"Danny, thật sự lâu lắm rồi mới thấy con đến đấy." - ông lão nhìn Huyền Tích với vẻ trìu mến, nó giống ánh mắt như gặp lại cố nhân vậy.

"Dạ, bạn con vừa bảo muốn may vest, là trong đầu con liền nghĩ đến ông rồi, cả cái nước này, chưa một ai may đồ âu qua ông cả."

"Thường thôi, thường thôi, con đừng tâng bốc lão già này quá, lão phổng lỗ mũi lên rồi đây này."

Nói rồi, lão lấy ra dây thước đo, để đo cho Chí Huân, bên cạnh lão có một cậu bé ghi lại mọi số đo đó.

"Tỉ lệ của cậu nhóc này thật đẹp nha." - Vừa đo lão vừa tấm tắc khen.

Chí Huân nghe vậy có chút tự hào, cậu hất mặt lên nhìn với anh, Huyền Tích thấy vậy không khỏi buồn cười.

Đo xong, cậu bé đó dẫn Chí Huân đi lựa vải, còn Huyền Tích ở ngoài ngồi tâm sự với lão.

"Còn nhớ khi con còn bé, mẹ con thường dắt con đến đây, lúc ấy con vô cùng hoạt bát, chạy theo ta bắt ta nhận con làm đệ tử."

Huyền Tích nghe vậy cũng mỉm cười, trong lòng cậu lan tỏa một sự ấm áp, người duy nhất còn nhớ mẹ cậu, chắc là ông lão này thôi, mẹ cậu cũng từng là một thiên kim, cũng từng theo ông lão học nghề, vậy nên từ bé cậu được mẹ chăm chút khá nhiều, thế nên Huyền Tích ít nhiều cũng bị ảnh hưởng về gu thời trang của mẹ.

"Thế nào? Mẹ con vẫn sống tốt chứ, đã lâu lắm rồi ta không gặp con bé ấy."

Nhắc đến đây, lòng Huyền Tích đột nhiên trầm xuống.

"Mẹ con, bà ấy đã qua đời được 10 năm rồi." - Huyền Tích nhẹ nhàng nói.

Ông lão nghe vậy, cả toàn thân chấn động, gương mặt ông tỏ vẻ không thể tin được, ông nhìn vào Huyền Tích để cố gắng xác nhận lại, nhưng đáp lại ông là sự im lặng.

Ông thở dài một hơi, cả người ngửa ra sau, dựa vào ghế, ông cúi mặt che đi những giọt nước mắt lăn trên má, gương mặt già nua ấy nhăn nhúm lại, tiếng khóc nấc nghẹn ngào không tài nào giấu được.

"Mẹ con là một đứa trẻ rất ngoan, con bé ấy hả lúc theo ông học nghề vô cùng bướng bỉnh, nhất quyết đòi thay đổi cách may đồ, ông khi đó bực lắm, không muốn nhận nó làm đệ tử nữa, ấy vậy mà sang ngày hôm sau, nó nấu cho ông một món ăn đậm chất ở quê hương của ông, rồi lại hí hửng chạy theo ông đòi học nghề."

"Lâu dần, mẹ của con giống như một đứa con gái bé nhỏ của ông hơn. Những năm qua ông chỉ nghĩ rằng nó bận việc, nhưng ai ngờ, ai ngờ rằng nó bỏ đi trước, không chào ông một tiếng."

Huyền Tích im lặng nghe ông lão nói, cậu liên tục hình dung ra dáng vẻ thời còn trẻ của mẹ. Vừa đau xót, vừa cảm thấy được an ủi phần nào, vì vẫn còn người nhớ đến người mẹ đáng thương ấy của cậu.

Cả hai người họ cứ ngồi đấy ôn lại kỉ niệm cũ, trước khi Huyền Tích rời đi, ông lão đưa cho cậu một cái túi đồ. Cậu không định nhận nhưng ông kiên quyết đưa.

"Cái này là bộ âu phục đầu tiên mà mẹ con may được, nó cứ để mãi ở đây, bảo là trong tương lai nếu nó sinh con trai, đợi con trai nó trưởng thành, nhất định sẽ đến lấy rồi tận tay trao lại cho con."

"Giờ đây người không còn, ta thay mặt nó, đưa lại cho con vậy, nó vốn dĩ là của con."

Huyền Tích nghe vậy vô cùng kinh ngạc, sống mũi cậu cay xè, cậu ôm lấy nó như một món quà quý giá, như thể đang ôm lấy hơi ấm cuối cùng của mẹ.

Chí Huân biết ý, liền bảo mình đi ra xe trước đợi anh, ông lão thấy cậu rời đi bèn ghé tai nói nhỏ với Huyền Tích.

"Cậu nhóc ấy có vẻ để tâm đến con lắm đó. Ta không nhìn nhầm đâu."

"Sao ông..." - Huyền Tích ngỡ ngàng nhìn ông.

"Ta sống lâu hơn con cơ mà, cũng nhìn thấy nhiều người hơn con, ánh mắt là thứ chẳng ai che giấu được nó đâu. Ánh mắt của thằng nhóc đó cũng vậy, trong mắt chỉ có một mình con."

"Được rồi, về đi, mẹ con mà biết rằng con trai nó được yêu thương như vậy, chắc hẳn con bé cũng vui lắm."

Huyền Tích nói cảm ơn, rồi tạm biệt ông lão, anh quay người về xe.

Bàn tay cứ khư khư giữ mãi món đồ của mẹ.

Chí Huân thấy vậy liền nắm chặt tay anh.

Đoạn hội thoại của hai người lúc ở trong tiệm cậu đã nghe hết, cảm giác lúc đó tim cậu như bị ai bóp nghẹn lại, cậu không ngờ Huyền Tích đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn như thế.

Nhìn tấm lưng cô đơn của anh khi ngồi đấy khiến cậu chỉ muốn lao đến mà ôm chặt lấy nó, vỗ về rằng còn có cậu ở đây, chỉ cần anh nhìn về sau, thì cậu mãi ở đấy dõi theo anh.

"Huân Huân." - Huyền Tích gọi khe khẽ.

"Ơi, em nghe nè." - Chí Huân dịu dàng đáp lại anh.

"Em ôm anh một cái."

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh, vỗ nhẹ lên vai anh.

Huyền Tích vùi đầu vào lồng ngực của cậu, an tâm khóc một trận. Sự kìm nén bấy lâu nay cũng được xả ra.

Tài xế biết ý, liền cho kéo tấm ngăn lên.

Đối với anh, mẹ anh chính là điểm yếu duy nhất khiến anh không thể duy trì sự kiên cường.

"Anh suýt nữa đã quên mẹ mình có dáng vẻ như thế nào." - Giọng nói của Huyền Tích có chút chua xót.

Chí Huân vẫn yên lặng vỗ về, yên lặng nghe hết những lời anh nói.

Lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ này của anh, anh trước giờ luôn tạo cho mọi người một cảm giác yên tâm, rằng anh vô cùng mạnh mẽ, rằng sẽ không có chuyện gì khiến anh có thể mất bình tĩnh được.

Nhưng Huyền Tích lúc này lại khác, dễ mềm lòng, hệt như một viên thủy tinh vậy, khiến cậu càng muốn nâng niu hơn. Vòng tay Chí Huân khẽ siết chặt, chỉ sợ nếu buông ra sẽ vỡ mất.

Huyền Tích khóc xong thì cũng mệt lả người mà ngủ thiếp đi. Chí Huân thấy vậy bèn cởi áo khoác đắp lên người anh.

"Thiếu gia, giờ mình đi đâu." - Tài xế lên tiếng.

"Về nhà tôi đi."

-

Đến nơi, Chí Huân thấy anh vẫn còn ngủ, cậu nhẹ nhàng bế anh ra khỏi xa, đưa túi đồ cho tài xế cầm, rồi đi lên nhà mình.

Chí Huân nhẹ nhàng đặt anh xuống giường của cậu, lúc đi ra khỏi phòng cũng đóng cửa một cách khẽ khàng nhất để không đánh thức anh dậy.

"Đồ của cậu chủ tôi để ở đây, giờ tôi xong việc rồi, tôi xin phép về, nếu có việc thì cậu cứ gọi cho tôi là được."

"Được rồi, cảm ơn chú."

Thấy tài xế chuẩn bị đi thì Chí Huân gọi lại.

"Chuyện hôm nay..."

"À, hôm nay tôi đưa cậu đi mua đồ, rồi đưa cậu đi ăn thôi, còn lại tôi đều không biết." - Tài xế biết cậu muốn nói gì, bèn trả lời.

"Ừm, vậy được rồi, chú về cẩn thận. Có gì tôi gọi chú sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro