Chương 27: Chiếc đuôi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Huyền Tích tỉnh dậy thì trời cũng sập tối, anh nằm nhìn căn phòng có chút lạ mắt, mùi đồ ăn từ bên ngoài khiến cho bụng anh sôi sục. Mở cửa ra, thấy Chí Huân đang đeo tạp dề đứng ở bếp, loay hoay nếm món ăn.

Huyền Tích từ đằng sau đi đến, nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, vòng tay ôm cậu từ phía sau, anh áp mặt mình lên tấm lưng vững chắc ấy.

Chí Huân có chút giật mình, nhưng cậu liền biết đó là ai nên cũng không gỡ tay anh ra, hai người cứ ở bên cạnh nhau như vậy.

Chí Huân di chuyển đến đâu, Huyền Tích đều dính chặt cậu đến đó.

Cậu có chút cười khổ, cảm giác bản thân vừa mọc thêm một chiếc đuôi nhỏ, đuôi nhỏ này lại vô cùng dính người.

"Anh ra ngoài ngồi đi, trong đây toàn mùi dầu mỡ thôi, anh ôm em vậy không thấy hôi hả." - Lưng cậu lúc này đã lấm tấm một ít mồ hôi rồi.

Huyền Tích nghe vậy, liền đưa mặt hít một hơi.

"Không hôi mà, mà có anh cũng không chê em đâu." - Huyền Tích vẫn ôm cậu không buông.

Chí Huân bị lời nói của anh chọc cười, cậu quay người đối diện gương mặt anh, hai bàn tay áp lên má, ép lại khiến cho miệng anh chu ra vô cùng đáng yêu.

"Mắt anh xưng hết rồi này."

"Xấu lắm hả?"

"Không, đáng yêu lắm."

Cậu cầm hai tay anh choàng lên cổ mình, rồi cúi người xuống nhấc bổng anh lên, bế anh ra ngoài ghế chỗ bàn anh, còn bản thân quay người vào bếp cầm ra vài đĩa thức ăn để trên bàn.

"Cơm xong rồi, ăn thôi."

Cậu sắp chén đũa trước mặt anh, còn bản thân ngồi đối diện, mãi không thấy Huyền Tích động đũa, liền thắc mắc hỏi.

"Anh không muốn ăn hả."

Huyền Tích lắc đầu.

"Anh muốn ngồi gần em."

Chí Huân nghe vậy cười khổ, cầm lấy chén đũa của mình qua ngồi bên cạnh anh.

Lúc này Huyền Tích mới vui vẻ hơn được một chút, anh gắp vài miếng cho cậu trước, rồi mới gắp cho bản thân.

Cắn một miếng thịt đầu tiên, mắt Huyền Tích sáng rực quay qua nhìn Chí Huân.

Anh bắt được vàng rồi, người yêu anh biết nấu ăn, lại nấu ăn ngon.

Thấy Huyền Tích ăn vừa miệng, Chí Huân cũng thở phào.

Huyền Tích sau khi ăn xong liền xông xáo rửa bát, dù Chí Huân bảo cậu có thể làm được, nhưng anh rất kiên quyết, nên cậu cũng không dành với anh nữa.

Hai bọn họ sau đó cùng nhau ngồi xem một vài chương trình trên Tivi, trải qua một ngày êm đềm cùng nhau.

Đến tối thì Huyền Tích thấy cũng trễ, anh định về nhà thì bị Chí Huân bày ra mặt cún con giữ anh lại.

"Hôm nay anh ngủ với em đi."

"Nhưng mà..."

"Đằng nào trong tương lai anh chẳng phải về một nhà với em, nên là tụi mình coi như ở chung trước cũng được."

"..." - Chỉ là ngủ một đêm thôi mà? Sao lại thành ở chung rồi.

Thế nên trong phút chốc Huyền Tích mềm lòng, đồng ý ngủ lại.

Dứt lời anh thấy cậu hí hửng chạy vào trong phòng đem ra một bộ đồ ngủ đưa đến trước mặt anh.

Được rồi, đồ ngủ màu hồng, anh nhịn, thế đống hình con nhím kia là cái quỷ gì đây?

"Mặc đi, mua riêng cho anh đấy." - Chí Huân thì lại có vẻ tự hào, sự vui sướng không che giấu được trên gương mặt.

Có vẻ là chuẩn bị từ trước để đưa anh vào tròng đúng không?

Cầm lấy bộ đồ ngủ trên tay, Huyền Tích một lời khó nói hết. Giờ anh hối hận còn kịp không?

Đi vào phòng tắm, Huyền Tích nhớ gì đấy muốn nói tiếp, thì bên ngoài lại truyền tới.

"Đồ lót em để sẵn luôn rồi đấy."

"..." - Tên này chuẩn bị rất kĩ càng.

Một lúc sau, Huyền Tích bước ra từ phòng tắm, gương mặt anh phụng phịu.

Má nó, cậu mua đồ lót đúng size anh.

Huyền Tích gắt gao nhìn về tên đang ngồi cười ở ghế sofa, trông có vẻ rất hài lòng với món đồ mình chọn.

"Anh mặc vừa không, em đã quan sát rất kỹ để chọn đấy."

Tên biến thái, Huyền Tích xấu hổ cầm gối ném thẳng vào mặt cậu, rồi chạy thẳng vào phòng.

-

Chí Huân sau khi tắm rửa sạch sẽ cũng mò vào phòng theo anh, trên người cậu cũng mặc một độ đồ ngủ nhưng nó khác Huyền Tích ở chỗ là không có đống hình thù gì cả và là màu đen.

Chí Huân leo lên giường, cả người sát vào Huyền Tích.

Vì vừa tắm xong nên trên người cậu lúc này vẫn còn lưu giữ một chút hơi ấm, cùng mùi hương sữa tắm trên người cậu liên tục bủa vây tâm trí Huyền Tích khiến cho mặt anh có chút nóng lên.

"Em... cái đó, nằm dịch ra một chút."

Thôi Huyền Tích đưa tay muốn đẩy cậu ra, nhưng bắt gặp ánh mắt người kia cứ nhìn chằm chằm vào mình, khiến anh tự dưng không dám nhìn thẳng vào nó.

Má ơi, anh lựa chọn ở lại cùng có phải là lựa chọn hợp lí không trời.

Chí Huân đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt ở ngực mình muốn đẩy mình ra, cậu từ tốn cúi xuống hôn lên đôi bàn tay nhỏ nhắn ý.

Tay còn lại cậu vòng qua ôm chặt lấy eo anh kéo anh lại gần sát với mình, tay kia nắm lấy bàn tay đặt trên eo mình, Chí Huân thuận lợi ôm gọn lấy người trong lòng.

Hai người họ lần trước vì có chút say cho nên kí ức nằm cạnh nhau như thế này không đọng lại nhiều, nhưng hôm nay lại khác, bọn họ đều tỉnh táo.

Bộ đồ ngủ bằng lụa vốn dĩ đã rất mỏng, hai người tuy cách nhau tận một lớp vải nhưng họ cảm thấy dường như họ đang chạm vào da thịt đối phương vậy.

Không khí giữa hai người bỗng chốc nóng lên một cách không kiềm chế được.

Chí Huân khi nhìn xuống, cậu mơ hồ thấy được cơ thể của anh bị lọt thỏm trong bộ quần áo ngủ, chiếc áo lỏng lẻo làm lộ ra phần da chỗ xương quai xanh trắng ngần, cả người Huyền Tích vẫn còn vương vấn một chút mùi hương giống hệt cậu.

Khoảng khắc này Chí Huân bắt đầu cảm thấy bản thân không ổn rồi, cả người cậu trở nên nóng rực. Vốn dĩ bản thân đã sắp kìm chế được rồi, nhưng đột nhiên Huyền Tích lúc này lật người cậu lại, bản thân ngồi trên người cậu.

Áo của Huyền Tích lúc này có hơi xộc xệch, làm lộ ra phần ngực trắng mút ấy, khiến Chí Huân phải hít một ngụm khí lạnh.

Gương mặt của anh lúc này có chút ửng hồng, đôi mắt long lanh ấy đối diện thẳng với Chí Huân.

Ngón tay Huyền Tích di chuyển trên đôi môi của cậu, anh cúi người hôn lên nó một cách nhấm nháp, sau khi rời khỏi, ngón tay ấy di chuyển từ môi xuống yết hầu, rồi dừng ngay chiếc cúc áo đầu tiên.

Thôi Huyền Tích cười một cách ranh mãnh, từ tốn cởi bỏ nó.

Chí Huân đưa tay nắm lại.

"Tiểu Tích Tích, anh có biết anh làm gì không?" - Chí Huân gằn giọng hỏi

"Có, đang cởi đồ em nha." - Huyền Tích đáp thản nhiên.

Sau khi cởi hết áo cậu ra, cả cơ thể rắn chắc hiện ra trong trước mắt, đôi mắt Huyền Tích có chút sáng rực.

"1, 2, 3...6" - Sáu múi luôn này.

Chí Huân thấy anh phản ứng như vậy có chút cười thầm, đồ háo sắc.

Đột nhiên lúc này Huyền Tích tiếp tục di chuyển người xuống, đối diện với phần cơ thể dưới của cậu, cậu thấy anh làm động tác như muốn cởi quần, thế nhưng...

Anh nhảy xuống giường chạy thẳng ra ngoài tiện tay khóa cửa lại, rút luôn chìa khóa bên ngoài.

Phác Chí Huân vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra.

Đến lúc hoàn hồn thì đã nhận thức bản thân đã bị nhốt lại.

Bị! Nhốt! Lại!

Cậu chạy ra chỗ cửa, liên tục vặn tay nắm cửa thì nhận ra đã bị khóa.

Chí Huân đập cửa.

"Thôi Huyền Tích, anh mở cửa cho em."

"Thôi Huyền Tích." - Gọi vài tiếng nhưng không có người đáp.

"Tiểu Tích Tích?" - Chí Huân có phần hạ giọng.

"Bảo bối? Tâm can của em? Mau mở cửa cho em, em chẳng làm gì anh đâu."

Huyền Tích ở ngoài nghe những lời này da đầu anh có chút tê rần, có quỷ mới tin em.

"Chí Huân à, em ngủ ngon nha, anh qua phòng bên cạnh ngủ, sáng mai sẽ mở cửa cho em."

Vụ lần trước anh vẫn còn ghim rất kĩ trong lòng, hôm nay đến lượt em khó chịu. Đều là đàn ông với nhau, làm sao anh không nhận biết được hồi nãy cậu đã bắt đầu phản ứng rồi. Thế nên anh mới thừa thắng xông lên, trêu ghẹo cậu một phen.

Thấy cũng tội, mà thôi giấc ngủ vẫn quan trọng hơn.

Nói rồi anh cầm chìa khóa trong tay đi qua phòng bên kia. Để mặc Chí Huân bơ vơ trong phòng.

Mãi một lúc sau, Chí Huân mới tìm được chìa khóa sơ cua. Mở cửa hùng hổ đi qua phòng bên cạnh thì thấy người trong phòng đã yên giấc từ lúc nào.

Cậu bất lực xoa trán. Có ai như anh không? Súng đã lên đạn chuẩn bị được ra chiến trường rồi, nhưng lại bảo hôm nay chiến đấu nữa?

Lương tâm để đâu? Được rồi, anh không có.

Dù rằng có hơi giận, nhưng thấy anh ngủ ngon như thế, cậu cũng không quấy rầy nữa.

Lần này tha cho anh, lần sau anh chạy đằng trời.

Tình huống lặp lại, nhưng chỉ có một mình Huyền Tích yên giấc mà thôi.

--------------

Mọi người đang đợi thịt đúng không? =))))))

Nhưng tiếc quá, tôi vẫn còn đang ăn chay, thịt thà để sau vậy

À mn thấy bìa mới như nào? Có giống ảnh cưới khum? =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro