Chương 28: Dáng vẻ ẩn sau đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng cậu tỉnh dậy thì thấy người đã rời đi từ lúc nào, kèm thêm một lời nhắn cho cậu.

"Anh có cuộc họp nên phải đi sớm, nếu em dậy rồi thì ăn sáng đi nha, anh mua để sẵn trên bàn rồi đấy. Tối nay em đi dự tiệc vui vẻ nhé, nếu anh về sớm thì tiện anh sẽ qua đón em."

Chí Huân nhìn đồ ăn trên bàn có chút hụt hẫng.

Đồ không có lương tâm, ngay cả một nụ hôn chào buổi sáng cũng không có. Cậu đã tưởng tượng vô số khung cảnh như thế đấy, giờ thì người ta vừa kéo quần thì đã quên mất cậu.

Đúng là không nên tin lời mật ngọt của đàn ông.

Nói thế, nhưng hành động lại làm ngược lại, cậu gấp tờ giấy ghi chú một cách cẩn thận rồi cất vào hộc bàn làm việc của mình.

Đến tầm trưa thì bọn Tuấn Khuê kéo qua nhà cậu.

Chủ nhân căn nhà lúc này vừa ngủ thêm một giấc, mở mắt ra thì đám lâu la đã bày trước phòng khách mình đống đồ lộn xộn.

"Gì đây?" - Chí Huân chỉ vào vali đồ của họ.

"Đồ vest tối nay đấy." - Tuấn Khuê đáp.

"2 đứa mà tận 1 cái vali cỡ trung?"

"Mỗi đứa 2 bộ, giày đi kèm này, thêm cả phụ kiện nữa."

"Không nói tao tưởng đám cưới hai đứa bây." - Chí Huân không có lời nào để nói nữa.

Quá trời ăn diện.

Tuấn Khuê nghe vậy lườm Chí Huân.

Còn Phương Điển lại tỏ vẻ gật gù.

"Ừ nghe cũng hợp lý á, Tiểu Khuê tử, tầm 30 tuổi tụi mình không lập gia đình thì tụi mình cưới nhau rồi dọn về ở chung cho tiện." - Phương Điển nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Thần kinh." - Tuấn Khuê ném lại cho họ một câu rồi tiếp tục dán mắt vào điện thoại chơi game.

"Ây da, tiểu Khuê Tử không chịu, vậy Chí Huân, mày thấy sao? Hợp lí không?"

"Để tao hỏi ý kiến Huyền Tích thử, nếu mày muốn làm bé." - Chí Huân ra vẻ suy nghĩ.

"Ông đây không thèm."

Lão tử đẹp trai, có tiền như vậy mà đòi làm bé, đừng mơ.

Nói chuyện qua lại được một lúc thì chuông cửa Chí Huân vang lên.

Mở cửa thì thấy là cậu bé ở tiệm may đồ vest hôm qua, vừa đưa đồ cho Chí Huân thì cậu không nói một lời, cúi người chào anh rồi đi.

Thấy thế cậu gọi vội từ sau "Cho anh gửi lời cảm ơn đến ông nha."

Cậu bé đi được nửa đường thì quay lại nhìn cậu rồi gật đầu một cái, xong đi tiếp.

Thằng bé này cũng kiệm lời thật.

-

Bọn họ cùng nhau ngồi chơi đến chiều thì mới bắt đầu lo thay đồ. Ba tên con trai tranh giành mãi cái nhà tắm mới có thể xong trước khi đến giờ.

"Này tao nói này, lần sau mỗi đứa tự chuẩn bị trước được không. Cứ kéo cả lũ qua đây mất thời gian chết đi được."

"Ờ." - 2 người họ chỉ đáp qua loa rồi tiếp tục chỉnh tóc.

"..." - Có nghe cậu nói không đấy.

Đang muốn mở miệng cằn nhằn tiếp thì có một dãy số gọi đến máy cậu.

Từ Canada?

"Alo."

"Anh hai, hôm nay anh hai tốt nghiệp đúng không? Em không biết rằng lại nhanh như vậy nên không kịp chuẩn bị quà cho anh. Chỉ có thể gọi điện chúc mừng anh thôi, đừng giận em nhé." - Giọng nữ bên kia thao thao bất diệt.

"Đâu có, hôm nay chỉ là buổi lễ kỉ niệm trước lễ tốt nghiệp thôi." - Chí Huân đáp.

Đang nói thì đột nhiên cậu nhận ra điều kì lạ.

"Nhưng mà sao em lại biết?"

"Ủa, không phải là anh nhắn cho em hả? Hôm qua lúc tối đột nhiên em nhận được tin nhắn của một số lạ, em còn tưởng là anh đổi số, sáng nay em gọi lại thì không liên lạc được."

Lúc này đột nhiên trong lòng Chí Huân chào dâng một sự bất an.

Ngoài cậu ra thì con bé không liên lạc với ai cả, thậm chí khi muốn gọi về nhà cũng là gọi thông qua cậu.

"Anh hai, sao vậy?"

"Em gửi cho anh số đấy được không?"

"Chí Huân xong chưa đấy, sắp đến giờ rồi này." - Tiếng Phương Điển truyền đến cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

"Bộ có chuyện gì hả anh... hình như giọng anh Điển đúng không?"

"Ừ nó đấy, Tuấn Khuê với Phương Điển đang ở nhà anh. Cái đó không có gì quá nghiêm trọng đâu."

"Vậy là được rồi, cho em gửi lời hỏi thăm hai anh ý nhá."

"À này, dạo gần đây em có gặp chuyện gì kì lạ không?" - Trước khi em cậu cúp máy thì cậu hỏi tiếp.

"Kì lạ hả? Em không biết. À phải rồi! Dạo gần đây em có cảm giác cứ có ai theo dõi em."

Nghe đến đây, một sự lo sợ trào dâng trong người Chí Huân.

"Nhưng mà chắc là em nghĩ nhiều thôi. Anh đừng lo lắng, em có việc nên cúp máy trước nha." - Sợ rằng Chí Huân sẽ nghĩ nhiều nên cô liên tục trấn an cậu.

"Ừm, có việc gì phải gọi cho anh trước đấy."

Xong rồi thì có một đoạn tin nhắn từ em gái cậu gửi đến, cậu gửi số đó sang cho Kyle kiểm tra. Còn bản thân thì đứng đó trân trân nhìn liên tục vào điện thoại đến khi nó tắt nguồn.

"Này, mày ổn không đấy."

"Ừm ổn." - Cái lay của Phương Điển kéo cậu về thực tại.

"Ai gọi đến đấy."

"Em gái tao, gọi chúc mừng, gửi lời chào hai đứa bây nữa đấy." - Chí Huân đáp.

"Vậy hả, sao không để tụi tao nói chuyện với bé nó." - Tuấn Khuê nghe thế có chút tiếc nuối.

Bọn họ vốn dĩ là cùng nhau lớn lên, từ lâu đã xem hai đứa em của Chí Huân là em của mình rồi. Sự tiếc nuối xuất phát từ tình cảm anh em đã lâu không gặp.

"Trễ rồi, đi thôi." - Chí Huân tỏ vẻ không muốn nói tiếp.

Lúc này đây trong đầu cậu là sự ngổn ngang, nếu như là trong nước, cậu có thể kiểm soát, thế nhưng đây là nước ngoài, cậu sợ rằng đó không phải là do con bé nghĩ nhiều. Mà là sắp có chuyện không hay xảy ra.

Cả quá trình đi đến nơi dự tiệc, Chí Huân cứ liên tục nhìn vào điện thoại để chờ đợi thông tin của bên kia gửi đến.

Mãi đến lúc Phương Điển gọi cậu thì cậu mới nhận ra mình đã đến nơi.

Thu lại sự lo lắng trên mặt. Chí Huân nhanh chóng đi theo họ vào nơi diễn ra buổi tiệc.

Bọn họ vừa bước vào sảnh đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Hôm nay ba người họ không hẹn mà cùng mặc vest tông màu trầm giống nhau.

Vốn dĩ bình thường họ đã vô cùng bắt mắt rồi, thế nhưng hôm nay ăn bận như thế khiến cho những người xung quanh như làm nền cho họ.

Bọn họ làm như không thấy, đi thẳng về chính giữa nơi họp mặt của các nhà đầu tư của trường, nơi mà Phác Chí Bình đang đứng đấy.

Giám đốc của trường thấy họ, ánh mắt không thể che giấu được sự vui mừng lẫn tự hào.

"Anh cả." - ba người họ đồng thanh chào.

Anh cả? Mọi người xung quanh liên tục xôn xao.

"Tại sao họ lại gọi anh ta là anh cả? Chẳng phải đó là một trong nhà đầu tư của trường sao?"

"Đó hình như là Phác Chí Bình, một trong những CEO trẻ tuổi có tài năng được nhiều người trong giới doanh nghiệp đánh giá khá cao."

"Phải rồi, trước đó tôi có nghe loáng thoáng ba tôi nhắc đến khi bàn việc làm ăn với mọi người."

"Này cậu có nhận ra anh ta cùng họ với Chí Huân không. Đều là họ Phác."

"Không phải chứ? Không phải họ Phác mà tôi đang nghĩ đến đấy chứ."

Đám sinh viên liên tục bàn tán, họ cảm thấy mình vừa nhận ra điều gì đó vô cùng chấn động

Thanh âm vốn dĩ cũng không hề to, nhưng khi nhiều người liên tục nói thì họ cũng không tránh được việc sẽ nghe thấy.

Tiếp đó liền nghe tiếng người đàn ông được gọi là anh cả cầm tay Chí Huân, giới thiệu với các nhà đầu tư còn lại.

"Em trai tôi, Phác Chí Huân." - Tiếng của anh không nặng không nhẹ, lời nói ra càng khiến hội trường xôn xao hơn.

"Vậy là suốt thời gian qua tôi học chung với một trong những thiếu gia nhà giàu bậc nhất mà tôi không biết sao?" - Một cậu thanh niên cùng lớp Chí Huân nói.

"Nếu biết cậu ta là thiếu gia quyền quý thế tôi đã bỏ qua mặt mũi làm quen rồi."

"Trách sao được người ta che giấu quá kĩ, ngay cả đi học cũng đi xe điện. Tôi cứ nghĩ cậu ta chơi với Phương Điển và Chí Huân là do cậu tao trèo cao đi xách dép cho người ta. Ai mà có ngờ."

"Phải rồi, hèn gì vẻ lạnh lùng đấy là do cậu ta vốn dĩ không để chúng ta vào mắt, chứ không phải ngại bắt chuyện."

Lời nói của mọi người càng ngày càng to, hâm mộ có, tiếc nuối có, châm chọc cũng có. Nhưng 3 người họ lại vô cùng bình thản như không hề nghe thấy những lời đấy.

Đối với họ những lời này mà nói, căn bản so với tụi học sinh cấp 3 khi xưa đều không là gì cả.

Chí Huân lúc này không hề tỏ ra ngạc nhiên với những lời nói đó, gương mặt cậu vô cùng bình tĩnh mà tiếp chuyện tất cả mọi người.

Dễ dàng vượt qua được hàng loạt câu hỏi của đám cáo già mà không để ra kẽ hở.

"Dáng vẻ của một trong những người thừa kế nhà họ Phác đấy." - Phương Điển nói thầm với Tuấn Khuê, lời nói mang hướng trêu chọc.

Họ đã chơi với Chí Huân chừng đó năm, Chí Huân là người như thế nào họ rõ nhất. Bình thường ở trường thì trông khá vô hại, thế nhưng chỉ họ mới biết, đằng sau sự vô hại đó là một con người có đầu óc nhanh nhạy pha một chút điên cuồng.

Nói một chút dễ hiểu thì dù có chuyện gì xảy ra thì Chí Huân sẽ là người đầu tiên nắm bắt tình hình tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro