Chương 31: Sẽ không có lần sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người họ rời đi, Huyền Tích chầm chậm ngồi bên cạnh quan sát đối phương.

Gương mặt cậu lúc này khá nhợt nhạt, đôi môi cũng đã sưng đỏ lên vì hình như cậu đã cắn khá mạnh.

Huyền Tích cảm thấy vô cùng đau xót.

Anh hận không thể cho kẻ nào đó giở trò một bạt tai.

Nhưng qua lần này, Huyền Tích lại có một cái nhìn khác với Chí Huân. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu là người khác chắc họ sẽ dùng cách kia để phát tiết ra cho hết.

Thế nhưng Chí Huân lại không làm vậy, cậu thà để bản thân chịu thiệt, để mình chịu đựng sự khó chịu ấy, chứ không nỡ làm tổn hại đến anh.

Cậu luôn hỏi ý kiến anh trước, luôn cố gắng tạo cho anh một cảm giác an toàn.

Như lần trước cũng vậy, khi anh chủ động trong cơn say, cậu vốn dĩ có thể lấy đó làm cái cớ để làm tiếp bước tiếp theo, nhưng không, anh hiểu rằng là vì cậu sợ trong lúc anh không tỉnh táo nên mới như thế.

Chí Huân luôn dành cho anh một sự tôn trọng nhất định. Tuy rằng là người hay nói lời cợt nhả lưu manh, nhưng hành động lại không như thế.

Từng bước, từng chút một tiến lại gần anh.

Huyền Tích nhận ra, mình chọn đúng người rồi.

Có thể với một số người mà nói những chuyện này chẳng là gì cả, nhưng vì như vậy không ít người đã vô tình làm tổn thương nhau.

Vốn dĩ trong tình yêu, thứ quan trọng nhất chính là sự tôn trọng với đối phương. Và không chỉ trong tình yêu mà trong những mối quan hệ khác cũng vậy.

Huyền Tích trước giờ rất ít khi được tự mình quyết làm một điều gì đấy, nhưng Chí Huân luôn ở cạnh động viên anh, luôn cho anh một cảm giác mình được coi trọng hơn bất cứ ai.

Và hình như nhờ vậy, anh cũng nhận ra, mình đã chìm đắm vào tình yêu này với cậu mất rồi, chìm vào rất sâu nữa là đằng khác.

Anh không muốn đánh mất người con trai này.

-

Sáng hôm sau, Chí Huân bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời được rọi thẳng vào căn phòng.

Cậu khó khăn mở mắt nhìn một vòng xung quanh, cổ họng cậu lúc này khô khốc.

Định ngồi dậy kiếm nước uống thì nhận ra tay mình đang bị đè.

Nhìn qua thì thấy Huyền Tích lúc này đang nằm ngủ trong lòng cậu, có vẻ vì không được ngon giấc nên chân mày của anh cau chặt lại

Chí Huân bất giác ôm chặt anh vào lòng.

Huyền Tích vì đến gần sáng nên mới ngủ được, nên khi cậu vừa cựa quậy một xíu thì anh cũng tỉnh giấc theo.

Ngước mặt thấy Chí Huân đang nhìn mình, anh đưa tay sờ lên trán cậu, rồi đặt một tay lên trán mình để xem thử cậu có bị sốt không. Cả đêm ngâm nước lạnh cơ mà.

Chí Huân kéo tay anh xuống, nắm chặt áp lên lồng ngực mình.

"Em thích buổi sáng mở mắt liền nhìn thấy anh."

Xì, đồ dẻo miệng.

"Chắc hôm qua anh lo lắng lắm hả." - Giọng cậu có chút khàn khàn

"Ừm, sốt ruột chết đi được. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

"Có lẽ đêm qua em đã bị chơi xấu, nhưng anh yên tâm, việc này em có thể giải quyết được." - Chí Huân trấn an anh

"Thật sao? Không có vấn đề gì nghiệm trọng chứ?"

"Ừm."

"Lần sau hãy cẩn thận hơn đi. Anh đã thật sự rất lo cho em đấy." - Huyền Tích vùi đầu vào ngực cậu mà nói.

"Sẽ không có lần sau đâu" - Huyền Tích được Chí Huân ôm vào lòng, anh lúc này không hề phát giác được biểu cảm của cậu khi cậu nói câu này, ánh mắt cậu chỉ toàn sự lạnh lùng.

Chắc có lẽ vì đêm qua quá mệt nên họ lại tiếp tục cùng nhau ngủ thêm một lát

Cơ mà lúc tỉnh dậy thì đã đầu giờ chiều, Huyền Tích nhớ đến lời ba nói tối qua, anh lật đật sửa soạn lại.

Chí Huân tỉnh dậy đã thấy anh chuẩn bị xong hết rồi, cậu dụi mắt nhìn anh.

Huyền Tích bước ra từ nhà vệ sinh, thấy Chí Huân lúc này đầu bù xù, gương mặt ngơ ngác nhìn anh trông rất dễ thương khiến anh không kìm được lòng mà véo má cậu.

Đồ chó con. Anh hôn lên môi cậu một cái chóc rồi nhanh chóng rời đi.

Chí Huân sau khi được nạp đủ năng lượng thì cũng đã phấn chấn được một chút.

Nên giải quyết việc cần làm thôi.

Cậu nhấc máy gọi cho Tuấn Khuê đến đón cậu. Trên đường đi thì Tuấn Khuê kể sơ qua cho cậu chuyện tôi qua.

Chí Huân cũng yên tâm hơn phần nào rồi, họ đã giải quyết một cách gọn gàng, giờ thì còn bước cuối cùng, là của cậu.

"Vậy bây giờ đi đâu?"

"Đến chỗ Tiêu Phong đi."

-

"Ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy?" - Tiêu Phong cầm hai ly nước đặt trên bàn.

Anh có chút bất ngờ khi Chí Huân chủ động đến địa bàn của anh.

Chí Huân cầm lấy ly nước, uống một ngụm rồi mới nói.

"Định hỏi anh về tiến độ xây dựng của CLOUD." - Quán bar mà họ cùng hợp tác mở nên.

"Khoảng chừng 2 tháng nữa thì đi vào hoạt động được rồi. Nhưng mà chỉ hỏi về nó thôi sao." - Tiêu Phong biết còn có chuyện quan trọng hơn.

"Còn, đương nhiên là còn." - Chí Huân nhếch môi.

"Bên anh có dịch vụ bắt giữ người chứ."

Nghe Chí Huân nói thế thì Tiêu Phong cũng trở nên nghiêm túc lại.

"Có ai dám động đến cậu rồi sao."

"Ừm, thật giỏi nhỉ." - Chí Huân đưa cho Tiêu Phong một bức hình.

"Tôi muốn anh bắt giữ người này giùm tôi, không cần dùng bạo lực gì quá nặng, nếu bắt được thì báo với tôi. Tiền thì bao nhiêu cũng được, không thành vấn đề."

Hai bên trao đổi với nhau một lúc thì Chí Huân cũng phải rời đi.

Đi đến cửa thì cậu ngoái đầu lại.

"À, có thể đánh cảnh cáo vài cái cũng được."

Tiêu Phong nghe thế thì bật cười, gật đầu với cậu.

Phác Chí Huân đâu có ăn chay.

"A Tứ, cho gọi vài người đi theo đi." - Chí Huân vừa đi thì anh ta cũng bắt đầu công việc của mình.

"Nhớ làm gọn gàng một xíu, dạo này tụi cớm đang nhằm vào bang mình đấy."

Anh không quên dặn dò đàn em mình.

Hai người họ ra xe, đi một chập thì Chí Huân nhận thấy sự bất ổn.

"Huân Tử, là tao nghĩ nhiều, hay là bọn mình đang bị bám theo vậy?"

Tuấn Khuê từ gương chiếu hậu thấy một con xe màu đen đi giữ khoảng cách với bọn.

Thì ra không phải cậu nghĩ nhiều.

"Tuấn Khuê, cố chạy vượt đi."

Nghe vậy thì liền biết có vấn đề thật, Tuấn Khuê nhanh chóng đạp ga lách qua mấy con xe đằng trước

Xe phía nhau càng ngày càng bám nhanh hơn.

Chết tiệt.

"Chí Huân này, mày rốt cuộc đã đụng phải thứ gì vậy? Từ hôm qua đến nay, không thể nào yên được một giây."

"Im lặng lái đi." - Chí Huân có chút gằn giọng.

"Tại sao xe mày xe thể thao mà chạy chậm vậy."

"Ngon thì qua đây lái, đã cố hết sức có thể rồi."

Lúc này hai con xe đều khá sát sao nhau, Tuấn Khuê mặc kệ đèn đỏ, rẽ gấp về phía đường vắng ra ngoại thành.

Xe phía nhân cơ hội đường vắng chạy vượt lên sát sao đi bên cạnh bọn họ.

Một tên trong xe kéo cửa kính xuống nhìn về phía Chí Huân. Tên cầm lái thì đánh vô lăng muốn ép bọn họ vào một bên. Không khí lúc này vô cùng căng thẳng.

Tuấn Khuê vẫn im lặng mà tiếp tục chạy, ngay đến khúc cuối đường, nhận thấy đây là thời điểm hợp lí, Tuấn Khuê cho xe lao thẳng về phía trước, rồi làm một cú drift quay ngược lại hướng ngược lại.

Có lẽ tên kia đã không nghĩ rằng cậu giữ tốc độ lâu như vậy, nhất thời không kiểm soát được, xe hắn đâm thẳng về phía công trình bị bỏ hoang phía trước.

Sau khi nhận thấy đã cắt đuôi được bọn chúng thì hai người họ cũng không nán lại quá lâu. Tiếp tục di chuyển về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro