Chương 32: Món quà cho sự trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây da, Khuê tử nhà chúng ta vẫn còn giữ được phong độ nha." - Chí Huân lúc này mới có thể thở phào một hơi.

Tuấn Khuê im lặng không trả lời.

Đến dưới nhà Chí Huân, Tuấn Khuê âm trầm nhìn bạn mình.

"Chí Huân, bọn chúng muốn mày chết." - Tuấn Khuê suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng.

Chí Huân nghe vậy cậu cũng không biết nên nói gì với bạn mình.

Bọn này quá nhạy bén, chưa gì hết đã nhận ra vấn đề rồi.

"Tao biết, bọn chúng muốn tao chết, năm năm trước cũng vậy." - Chí Huân bình thản nói, cậu nghĩ bạn mình vẫn nên biết một số chuyện.

Tuấn Khuê nghe vậy mắt mở to, không thể tin nổi nhìn Chí Huân.

"Vậy là năm đó không phải tai nạn."

Chí Huân gật đầu.

"Mày có biết đó là ai không?"

"Biết, nhưng tao không làm gì được nó cả. Lần này tao nghĩ nó trở lại một cách công khai như thế này, thì chắc đã chuẩn bị rất kĩ rồi."

"Sao mày có thể bình thản như vậy chứ?" - Tuấn Khuê quát lên.

Thật không thể tin nổi, tên này giấu mình chuyện lớn như vậy, còn âm thầm điều tra suốt năm năm không có một kẽ hở.

Hèn gì sau khi tai nạn, nó lại thay đổi một cách nhanh chóng như thế.

"Tao xin lỗi."

"Nói khùng điên gì vậy?" - Tuấn Khuê thấy người kia đột nhiên xin lỗi một cách chân thành thế, có chút nổi da gà.

"Tao đã giấu nhiều chuyện như vậy, lại còn suýt nữa kéo mày gặp chuyện cùng tao, không phải nên xin lỗi sao?" - Chí Huân hỏi ngược lại.

"Mày có biết thứ duy nhất trên đời này khiến tao cảm thấy may mắn là gì không?"

Chí Huân ngờ vực, sao tự dưng lại tuột cảm xúc xuống thành tâm tình với nhau rồi?

"Đó là được làm bạn với tụi bây. Nghe thì hơi sến ha, tao cũng thấy mắc ói khi nói lắm. Nhưng mà tao chưa từng hối hận khi làm bạn với mày, với lại cũng chẳng phải lỗi của mày, cho nên đừng xin lỗi sến súa như vậy."

"Không giận?"

"Không giận, chỉ thấy cực cho mày vì phải chịu nhiều thứ như vậy thôi."

"Không giận thật?" - Chí Huân lại hỏi tiếp.

"Mẹ nó, nói tiếng nữa là tao block mày luôn."

"..." - Nóng tính vậy.

Chí Huân kể sơ qua Tuấn Khuê tình hình, cũng dặn dò cậu ta là có điều gì khác thường thì báo cho cậu ngay.

Chí Huân tạm biệt Tuấn Khuê, rồi di chuyển vào thang máy, đến tầng nhà cậu thì có một người đàn ông trùm kín mặt mũi đi vào, cậu chỉ thắc mắc là trời vậy mặc dày như thế không nóng sao.

Chí Huân mở cửa đi vào nhà thì nhận ra sự khác thường.

Trên bàn có một bức thư cùng 1 đóa hồng màu đen.

"Thấy món quà chào mừng sự trở lại của tao đặc sắc chứ?"

Lucifer!

Nghĩ đến tên đàn ông kì lạ ban nãy, cậu vội vã đuổi theo thì không kịp nữa rồi.

Ngay lúc này thì điện thoại cậu rung lên. Là cuộc gọi từ Kyle.

"Tôi nghe này."

"Số điện thoại hôm qua anh gửi là số rác, tôi chỉ tra được là nó được gọi từ Mĩ. Mà phải rồi, bên Lucifer hình như đang rục rịch di chuyển về nước, anh có gặp chuyện gì không."

Chí Huân ngồi phịch trên ghế sofa xoa trán.

"Có, chúng nó vừa cho người muốn lấy mạng tôi, vừa cho người đột nhập vào nhà tôi."

Đầu dây bên kia ngưng lại.

"Xin lỗi vì đã báo cho anh trễ như thế. Nhưng mà số điện thoại ấy là sao."

"Có người tự tiện liên lạc cho em gái tôi."

Chí Huân thấy người kia im lặng, kèm theo đó là tiếng đập đồ.

"Vậy cô ấy có sao không? Hay là tôi..." - câu sau Nghệ Đàm có chút dè dặt, năm đó vì đối phương phát hiện cậu theo dõi cô, liền biến mất trong vòng 1 năm trời.

"Ừ, theo dõi con bé đi, nó ở nước ngoài một mình, tôi không yên tâm, nếu có chuyện gì, tôi sẽ ra mặt cho cậu."

"Cảm ơn anh."

Nói rồi bọn họ liền cúp máy. Chí Huân cầm đóa hồng đen mà suy nghĩ, mày rốt cuộc muốn gì ở tao hả Lucifer.

Có lẽ vì mãi suy nghĩ cho nên Chí huân không phác được có người đang đi vào.

Đèn tự dưng được bật sáng lên khiến cậu nhất thời không thích ứng kịp.

Nhìn về phía cửa thì thấy Trình Vũ tay cầm bịch đồ ăn đi vào.

"Sao anh không bật điện lên, làm giật hết cả mình."

"Em đi vào thấy cửa mở toang ra, cứ tưởng nhà có trộm. Hóa ra là anh không đóng"

Trình Vũ thao thao bất diệt, tiếng nói của cậu vang khắp cả căn nhà khiến Chí Huân đang mệt nhưng nghĩ đến điều gì đó lại bật cười. Em cậu sao đứa nào cũng nói nhiều vậy nhỉ?

Trình Vũ không thèm để ý đến anh, vô cùng tự nhiên như nhà mình, tự động đi vào bếp lấy chén đũa rồi chắt đồ ăn ra.

Chí Huân bước lại bàn ăn. nhìn cậu.

"Em đến đây có việc gì hả."

"Có việc mới có thể đến tìm anh sao, em vừa nghe chuyện tối hôm qua của anh nên tranh thủ chạy qua đây xem thử anh có ổn không. Em là chỉ lo cho anh thôi."

"Nào ăn thôi. Em học xong nên còn đói lắm."

"Anh không thấy nhà anh hơi im lặng hả, để em bật tivi, vừa ăn vừa nghe tin tức."

Chí Huân chỉ ồ một cái rồi lại tiếp tục ăn. Vốn dĩ anh không đói, nhưng vì em trai ngoan đã có lòng nên anh cũng có dạ vậy.

"Vào sáng nay bên Canada đưa tin, hàng loạt người dân bị thương nặng bởi một vụ đánh bom không rõ nguyên do tại quảng trường Yonge - Dundas, hay còn gọi là quảng trường Dundas tại thành phố Toronto, Canada..."

Vừa nghe đến đây, lỗ tai Chí Huân như bị ù đi.

"Anh hai, chị Nghi nhà mình hình như đang ở Canada phải không?" - Trình Vũ lúc này cũng không bình tĩnh được nữa, giọng nói cậu có chút run mà hỏi Chí Huân.

Chí Huân bật dậy, cầm lấy chiếc điện thoại mà bấm gọi.

Thế nhưng đáp lại cậu là một tiếng tút dài.

Cậu lại gọi thêm vài lần, vẫn không ai bắt máy.

Nhóc con, em đang ở đâu, đừng làm anh sợ.

Lần đầu tiên Chí Huân cảm thấy có một sự lo sợ mắc nghẹn ở ngay cổ họng cậu, Trình Vũ ở bên thấy vậy bất lực không biết làm gì.

Khi Chí Huân định gọi lại một lần nữa thì bên kia gọi đến, anh nhanh chóng bắt máy.

"Em đang ở đâu? Em không làm sao chứ, không có chuyện gì chứ?"

Một tràn câu hỏi liên tục được đặt ra.

"Em đang ở nhà, có chuyện gì vậy."

Nghe thấy vậy, Chí Huân thở hắt một hơi. Dọa chết anh rồi.

"Anh vừa nghe bên đấy có một vụ đánh bom, anh sợ em có chuyện gì."

"Em không sao đâu, anh đừng lo, dạo này bên đây có hơi loạn lạc nên em cũng hạn chế ra đường rồi."

Trình Vũ ngồi bên nghe vậy, cậu nhóc cũng vuốt lên ngực mình. Hù chết bản thiếu gia.

Nghĩ đến việc đã lâu không nói chuyện cùng chị mình, Trình Vũ trưng ra bộ mặt cún con với Chí Huân, ý bảo cậu cũng nói chuyện điện thoại.

Chí Huân đang dặn dò vài thứ thì bắt gặp ánh mắt sáng rực của cậu nhóc

"Vũ Vũ của em cũng đang ở đây này, mau nói chuyện với nó đi."

Chí Huân đưa điện thoại cho hai người họ nói chuyện với nhau. Còn cậu thì quay người đi vào phòng.

———————————

Không biết rằng việc tôi đăng truyện liên tục vầy có làm mọi người bị ngấy không 🥹🥹

Nhưng chắc từ bây giờ truyện sẽ bước vào giai đoạn nhiều drama hơn. Mong là mọi người k thấy bị nhàm chán.

Chúc mọi người một ngày tốt lành 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro