Chương 36: Không tìm thấy người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mẹ không tự nói với nó này."

Trong lúc bà mân mê chiếc vòng ngọc trai, thì Chí Huân đã liên lạc với Tô Nghi rồi.

Cậu đưa điện thoại ra trước mặt mẹ.

"Mẹ ơi." - thanh âm thiếu nữ vang lên có chút nghẹn ngào.

"Bảo bối." - hai người họ nhìn nhau qua chiếc điện thoại.

Đột nhiên.

Khóc.

Chí Huân thấy cảnh tượng này có chút nhức đầu. Sao lại mau nước mắt giống nhau vậy chứ.

Năm đó khi cậu còn bé, lúc em gái cậu được đón về, mẹ cậu thay vì ghét bỏ, thì bà lại quan tâm chăm sóc như con gái ruột của mình, thậm chí là lấy họ của mình đặt cho con bé. Ông ngoại cậu - tức là nhà họ Tô, ra sức ngăn cản, gây không biết bao nhiêu sức ép cho mẹ cậu.

Bảo bà đừng làm chuyện bao đồng, nhưng bà để ngoài tai, không đặt những lời đó vào trong lòng, tận tâm nuôi dạy nó. Sau này lớn lên, cậu ngẫm nghĩ lại, thấy thật may mắn vì có một người mẹ như bà.

Sự hi sinh đó, không phải ai cũng có thể làm được

"Được rồi, được rồi, hai mẹ con đừng sướt mướt nữa." - Chí Huân ra sức dỗ dành.

Kết thúc cuộc nói chuyện, bà vui vẻ ôm hộp trang sức rời đi, Chí Huân thấy vậy bất giác cười nhẹ.

Mẹ cậu cứ mãi vô tư như thế cũng tốt.

-

Ngày Phác Chí Huân tốt nghiệp cũng đến.

Vốn dĩ sẽ là một ngày vui vẻ cậu được trải qua cùng những người thân thiết của mình.

Thế nhưng.

"Phác Chí Huân, có chuyện rồi." - Tuấn Khuê trên người cầm bó hoa tốt nghiệp, hớt hải chạy đến từ xa.

Cậu ta đưa điện thoại đến trước mặt cậu. Hiện lên trang của một tờ báo, dòng chữ đỏ chót trên đó khiến Chí Huân đứng chôn chân tại chỗ.

"CEO Diamond biến mất, làm tuồn ra số liệu của công ty. Phác Chí Chân - cựu CEO của công ty ngay trong ban sáng đã gấp rút đến giải quyết. Cổ phiếu của công ty Diamond chạm mức thấp nhất trong lịch sử. Hiện vẫn chưa có thông tin gì thêm."

Chí Huân đưa tay tìm điện thoại, trùng hợp là thư ký Trần gọi đến.

"Nhị thiếu gia, chủ tịch cho tìm cậu."

"Tôi tới ngay."

"Để anh đưa em đi." - Huyền Tích biết cậu lúc này khó có thể nghĩ được gì nhiều, nên bèn mở lời.

Vừa đến trước công ty, Chí Huân đã thấy có rất nhiều phóng viên đứng chực chờ sẵn.

"Anh về trước đi, bên trong em thấy khá hỗn loạn, có gì em sẽ báo cho anh sau." - Chí Huân vội dặn dò Huyền Tích, rồi nhanh chóng lẻn vào.

May sao là không ai biết cậu là ai cho nên bọn không cản đường.

Thư ký Trần vì biết cậu đến cho nên đã đứng đợi từ trước, xuyên qua lớp bảo vệ mà thuận tiện đưa cậu vào công ty.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?" - Chí Huân vừa đi vừa hỏi.

Bước vào thang máy, thư ký Trần liền cúi đầu xin lỗi cậu.

"Nhị thiếu, tôi nói thật, ngay cả bản thân tôi cũng không biết hiện tại chủ tịch đang ở đâu. Khoảng tầm 2-3 tháng trước, có một gã đàn ông đến gặp chủ tịch, tôi cũng không biết bọn họ đã bàn gì với nhau, nhưng sau lần đó chủ tịch liên tục có nhiều dấu hiệu bất thường."

"Dấu hiệu bất thường?"

"Phải, anh ấy hạn chế không cho tôi tham gia vào mấy cuộc gặp mặt riêng, lần trước hợp đồng bị hủy cũng vậy, tôi gần như không nắm được thông tin gì."

"Cho đến tối hôm qua thì bên bộ phận thông tin thông báo rằng máy tính bị lỗi. Sau khi phục hồi lại thì dữ liệu của công ty gần như bị mất. Tôi liên lạc với chủ tịch liên tục nhưng không thành công."

"Sau đó thì sáng nay mới biết số dữ liệu đã mất hôm qua bị tuồn ra ngoài. Còn chủ tịch thì không tìm thấy."

"Ba tôi đâu?"

"Ông Phác hiện tại đang ở phòng họp."

Chí Huân gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.

Cậu đi vào phòng làm việc của anh trai mình, mọi thứ trong phòng vẫn còn nguyên vẹn.

Cậu mở máy tính lên xem thì không có gì bất thường.

Nhớ đến lời thư ký Trần nói ban nãy, đột nhiên Chí Huân nghĩ cái gì đó.

Gã đàn ông?

Cậu hỏi thư ký Trần phòng giám sát.

Nhờ bên quản lý tìm video về ngày hôm đó.

Thế nhưng cái cậu nhận được là camera hôm đó gặp vấn đề cho nên đoạn video cũng không thể xem được.

Gương mặt Chí Huân lúc này quả thật rất khó coi.

Ngay cả thư ký Trần đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh.

"Được rồi, anh đi giải quyết tiếp công việc đi, tôi qua chỗ ba. Có gì hãy báo cho tôi."

"Dạ được cậu."

-

Phác Chí Huân đứng bên ngoài phòng họp quan sát, ba cậu tuy đã rời thương trường rất lâu nhưng cái uy của ông vẫn còn đấy, cậu thấy được vẻ mặt của đám cổ đông khá bất mãn nhưng lại không dám phản khích quá nhiều.

Đứng bên ngoài cùng cậu là quản gia của nhà.

"Chú Cao, cho con hỏi, trong nhà ngoài con và ba con ra thì có ai đã biết chuyện chưa?"

"Phu nhân cùng lão gia đã biết hết rồi, chỉ có bên chi thứ thì vẫn chưa vì hai người họ vẫn ở trong quân đội, nhưng dự là sẽ biết sớm trong ngày."

Chí Huân gật đầu

"Chú có mang thuốc của ba con theo đó không?"

Chú Cao nghe vậy vội lấy ra từ túi áo một lọ thuốc cao huyết áp đưa cho Chí Huân.

Chí Huân cầm lấy, từ từ mở cửa phòng họp rồi đi đến bên cạnh ba mình.

Cậu im lặng đứng đợi ông nói xong rồi tiến đến nói nhỏ.

"Ba à, nghỉ ngơi một chút thôi, sáng giờ ba bận như vậy con sợ xíu nữa ba lại quên uống thuốc thì mệt lắm."

Ông Phác nghe vậy liên đưa tay ra cho cậu đỡ lấy, rồi kêu mọi người nghỉ giải lao một chút.

Chí Huân dìu ba mình vào phòng làm việc, cậu đỡ ông ngồi xuống rồi mang một ly nước đến cho ông.

"Tìm được anh trai con chưa."

"Vẫn chưa."

Ông Phác nghe vậy thở dài, trong một buổi sáng cậu thấy ba mình như già đi thêm vài tuổi, ông mệt mỏi ngả lưng ra phía sau.

"Phác Chí Huân, ba có thể tin tưởng con được không?"- Ông trầm giọng hỏi.

Chí Huân im lặng không đáp.

"Ba cũng lớn tuổi rồi, không thể lúc nào cũng phải lên công ty giải quyết việc như thế này, nhưng cái ghế chủ tịch đó không thể bỏ trống."

Chí Huân biết ba cậu đang đề cập đến cái gì.

"Công ty cần có người dẫn dắt."

"Nhưng con có thể làm được sao? Đám cổ đông đó sẽ phản đối."

"Nếu như con đồng ý, ba sẽ làm chỗ dựa cho con. Chỉ cần con thể chứng minh được thực lực của mình."

Chí Huân trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu.

Ông Phác cũng không giục cậu.

"Được con đồng ý. Nhưng với một điều kiện."

"Con nói đi."

"Công ty sẽ toàn quyền cho con giải quyết, bước đầu sẽ khá khó khăn lắm. Nó sẽ đi theo hướng phát triển của con."

"Được, làm theo ý con."

------

Tuần này tớ khá bận nên không ra truyện liên tục được. Xin lũi mọi người.

Có một vài điều tớ muốn giải thích sơ qua trước. (Dù đáng lẽ phải được giải thích ở đầu truyện. =))))))) )

Thứ nhất, truyện sẽ được viết theo góc nhìn của Chí Huân cho nên sẽ xoay quanh về Chí Huân và các mối quan hệ của cậu ý.

Thứ hai, truyện được mình xây dựng ở một thế giới độc lập, tức là không phải một đất nước, hay ngôn ngữ cụ thể. Có thể tớ sẽ viết là nước X, thành phố Y chẳng hạn. Mọi người có thể thấy xuyên suốt bộ mình không đề cập đến các nhân vật là người nước nào cả.

Thế thui. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro