Chương 37: Phác tổng thể hiện uy lực (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng sớm ngày hôm nay, truyền thông của tập đoàn Diamond đưa tin vị trí CEO - giám đốc điều hành của tập đoàn được ông Phác Chí Chân - chủ tịch tập đoàn giao lại cho người con trai thứ hai của ông là Phác Chí Huân, theo như thông tin được biết thì anh chàng chỉ vừa mới tốt nghiệp, điều này đã làm dậy sóng và gặp phải sự không đồng tình của các cổ đông trong công ty."

Tiếng ti vi bên ngoài truyền đến nhưng Chí Huân không để tâm quá nhiều vào nó.

Huyền Tích lúc này ngồi trên giường lo lắng nhìn cậu. Anh vội đi đến giúp cậu thắt lại cà vạt và chỉnh đốn quần áo.

Chí Huân đưa tay vuốt nhẹ lên đôi chân mày đang cau lại của anh.

"Sẽ ổn chứ?" - Huyền Tích hỏi.

"Ổn thôi, anh nghĩ Phác Chí Huân em là ai chứ, sao có thể dễ bị nản lòng như vậy được." - Chí Huân ưỡn ngực tự tin với anh.

Huyền Tích thấy trong giờ phút này cậu vậy còn đang đùa được, anh đưa tay đánh nhẹ lên ngực cậu.

"Em đó, nghiêm túc một chút đi, không còn là cậu sinh viên năm nào nữa đâu."

"Anh đừng coi thường em vậy, em mà nghiêm lên là đến bản thân em còn sợ đó. Đừng nói đến mấy người cổ đông đó."

"Được rồi, hôm nay có cần anh đưa em đi không?"

"Không cần đâu, anh cứ đi làm trước đi, thư ký Trần sẽ đến đón em"

Chí Huân nhìn sang phía đồng hồ thì cũng đã đến giờ, cho nên cậu bèn tiễn Huyền Tích đi trước.

Khoảng một lúc sau thì xe cũng đến.

Bước vào xe, Chí Huân thu liễm lại vẻ mặt vốn có của mình. Thư ký Trần ngồi trước đưa cho cậu một xấp tài liệu về tình hình của công ty hiện nay.

Chí Huân lật qua xem thử, thấy rằng số liệu vô cùng chỉnh chu và ổn định. Quả thật là người của anh cả chọn, làm việc vô cùng hiệu quả.

"Cổ phiếu công ty hôm nay có thay đổi gì không."

"Sau khi hôm nay vừa đưa tin, thì cổ phiếu có chút tăng nhẹ, tuy nhiên vẫn không có gì thay đổi quá nhiều. Bên phía cổ đông hình như đã đến từ sớm."

"Ba tôi thì sao?"

"Ông Phác cũng đang trên đường đi. Theo thông tin tôi nhận được thì hiện tại có rất nhiều đám phóng viên đã đến trước công ty từ sớm, tôi sẽ dặn tài xế là đưa cậu vào trong luôn."

"Không cần đâu."

"Vậy để tôi cho người tăng cường thêm bảo vệ."

Chí Huân gật đầu không trả lời, cậu vẫn chú tâm vào đống tài liệu ấy.

"Phải rồi thư ký Trần, chút nữa anh tổng hợp lại giúp tôi về những nhân viên trong công ty để đưa cho tôi, tất cả mọi người luôn."

"Vâng."

-

Xe chỉ vừa dừng lại trước công ty thì đã có đám phóng viên bao quanh xung quanh.

"Đám bảo vệ này làm gì mà lâu quá vậy?" - Thư ký Trần ngồi trong xe có chút sốt ruột.

"Mở cửa đi."

"Boss, như vậy có hơi nguy hiểm."

"Không sao đâu."

Thư ký Trần tuy rằng có hơi do dự nhưng anh vẫn làm theo lời của Chí Huân.

Chí Huân vừa bước ra khỏi xe thì đã bị đám phóng viên đổ dồn đến, ngay cả thư ký Trần cũng bị ép đứng sang một bên, anh ta chật vật chắn trước cho Chí Huân.

"Cảm nghĩ của cậu sau khi được giao lại trọng trách lớn như thế nào?"

"Theo như biết được thì cậu chỉ vừa tốt nghiệp, cậu có tự tin để tiếp quản hay không?'

"Cậu sẽ dẫn dắt công ty an toàn chứ?"

Liên tục rất nhiều câu hỏi giống nhau được đặt ra, nhưng Chí Huân không để tâm đến nó quá nhiều mà cậu vẫn bình tĩnh bước đi.

"Cậu Chí Huân, ngay khi anh trai của cậu biến mất thì cậu lại đột nhiên được nhận chức, liệu việc này có uẩn khúc gì không." - Đột nhiên có giọng nói của một gã đàn ông vang lên, câu hỏi của hắn đặt ra khiến nhiều tên xung quanh đột nhiên cũng xôn xao. Bọn họ bắt đầu nhìn Chí Huân với ánh mắt khác.

Tranh chấp gia tộc sao, nếu tiêu đề này được lên thì chắc sẽ thu hút được nhiều lượt đọc lắm. Nghĩ thế thì cũng có vài người gan hơn hỏi xoáy vào nó.

Chí Huân nghe đến đây thì bước chân dừng lại, trùng hợp thì bảo vệ cũng đã đến kịp để phân tán mọi người cách xa cậu.

Cậu quay người lại nhìn bọn họ một vòng, ánh mắt âm trầm dừng lại một tên đàn ông che kín mắt.

Chí Huân nhếch môi nhìn gã, ánh mắt rét lạnh ấy khiến hắn có chút chột dạ. Nhưng cậu cũng không đáp lời, quay người đi thẳng vào trong.

Toàn bộ nhân viên trong công ty đứng xếp hàng hai bên, cúi nghênh đón.

"Bây giờ cũng sắp gần 9 giờ rồi, mọi người không làm việc à?"

Bọn họ bị cậu hỏi thế cũng không biết trả lời sao, chỉ dám đưa mắt nhìn nhau.

"Được rồi giải tán đi, không cần phải hình thức đến thế đâu."

-

Bước vào phòng họp Chí Huân thấy mọi người đã đến đông đủ, ba cậu cũng đã có mặt ở đấy.

"Người này trẻ quá."

"Đây là Phác Chí Huân sao, dáng vẻ non trẻ ấy có thể làm việc gì?"

"Đúng thật, tôi chẳng hiểu vì sao chủ tịch lại có thể bình thản mà giao công ty cho cậu ta nữa."

Chí Huân làm như không nghe thấy những lời nó, cậu dẫm giày đi thẳng đến vị trí cao nhất trong phòng họp, thản nhiên ngồi xuống trước mặt một đám người.

"Xin lỗi vì đã để các vị đợi lâu, tôi xin tự giới thiệu, tôi Phác Chí Huân. Hôm nay vinh dự được diện kiến mọi người, trong tương lai chúng ta sẽ là cộng sự của nhau, mong được mọi người chỉ bảo." - Chí Huân nói một lời khách sao.

Dứt lời thì trong phòng họp im lặng, mỗi người có một suy nghĩ riêng của mình.

"Hôm nay là ngày nhậm chức của tôi, tôi tới đây trước là để chào hỏi, sau là muốn nghe ý kiến của các vị về lối đi mới của công ty. Thực lực của công ty chúng ta đã rõ như ban ngày, mà các vị ở đây thì là người hiểu công ty nhất, đều là những người nắm giữ trọng trách quan trọng."

"Với cá nhân tôi mà nói thì tôi rất biết ơn nếu các vị khoan dung cho người trẻ này, dù sao thì mối quan hệ chúng ta là mối quan hệ làm ăn, anh tốt thì tôi mới có thể vận hành công ty tốt. Đôi bên cùng có lợi."

"Mọi người thấy thế có đúng không, nếu ai có ý kiến gì có thể nói, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết."

Chí Huân nói ra một tràn, chặt đứt những lời muốn hỏi của đám cổ đông.

Bọn họ lúc này có một ánh nhìn khác với cậu. Vừa đến đã đề cập đến mình là người trẻ, mong bọn họ khoan dung, câu sau thì nói đến hướng phát triển của tương lai, trói bọn họ trên cùng một thuyền chiến. Lời nói thẳng thừng không có ý dò hỏi.

Tác phong làm việc ngay thẳng như thế khiến bọn họ ngơ ngác không biết làm sao.

Ông Phác ngồi bên cạnh quan sát con trai mình, lại nhìn vẻ mặt những tên cổ đông trước đó còn hùng hổ giờ thì hệt như họng mắc phải xương. Ông có chút cười thầm.

Tên nhóc con này, quả nhiên không giống vẻ ngoài của nó. Có vẻ như sự lo lắng của ông đã trở thành công cốc rồi.

Đám người bọn họ ánh mắt đảo qua lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro