Chương 38: Phác tổng thể hiện uy lực (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đổng sự Hứa tôi có thể nghe ý kiến của anh trước chứ.?" - Người được Chí Huân gọi tên là Hứa Bắc

"Vừa rồi Phác tổng đây có nhắc đến việc muốn mọi người cùng nhau hợp tác đôi bên cùng có lợi, nhưng trước đó cậu đã đuổi hai người quản lý dự án bên tôi, việc này nên nói như thế nào?"

"Có lẽ anh không biết, hai người quản lý bên anh tự động xin nộp đơn từ chức, tôi thì muốn giữ lại người có tài nhưng bọn họ quả quyết như thế thì tôi đành chấp thuận thôi."

Hứa Bắc nghe thế mặt có chút khó coi.

Bọn họ vốn dĩ chỉ muốn đưa người ra thử trước để Phác Chí Huân thấy khó mà lui, thế nhưng thằng nhóc này lại vô cùng thẳng thừng đồng ý khiến bọn họ trở tay không kịp.

"Anh còn có vấn đề gì không?"

"Không..."

"Mời anh ngồi xuống."

Mắt thấy đổng sự Hứa vừa lên đài đã bại trận, bọn họ thầm có chút thán phục. Tuổi trẻ có khác.

Chí Huân nhướng mày nhìn bọn họ, bộ dạng vô cùng kiên nhẫn. Thì có một người đưa tay muốn nói.

Chưa kịp để cậu mở lời thì anh ta đã nói.

"Nghe những gì cậu nói thì cậu cũng biết kha khá về công việc này, bản thân cậu tuy vừa ra trường nhưng lại sáng suốt như thế. Vậy Phác tổng đây có thể cho tôi biết hướng đi của công ty sắp đến là gì không. Như cậu đã thấy sau khi Phác Chí Bình rời đi, đã để lại cho công ty một khoảng tổn thất lớn, giá cổ phiếu cũng rớt rất nhiều ngày chưa có dấu hiệu được phục hồi."

Ông Phác nghe tới đây thì có chút không vui, lời này chính là nghi ngờ năng lực của con trai ông.

Phác Chí Huân thì ngược lại, cậu không giận. Đưa mắt nhìn thư ký Trần.

Thư ký Trần thấy vậy liền hiểu ý, lấy ra một sắp tài liệu đưa cho mọi người trong phòng họp.

"Nhìn vào thì mọi người có thể thấy đây là dự án không chỉ chúng ta mà các doanh nghiệp khác đều chú ý đến. Thông qua các số liệu hàng năm của công ty thì hiện tại công ty không mắc phải nợ xấu, tuy nhiên việc xây dựng cũng phải kỹ càng, bên cạnh đó cần một vốn đầu tư không nhỏ."

Bọn họ nhìn vào bảng kế hoạch của Chí Huân có chút cười lạnh.

Dự án này bao nhiêu doanh nghiệp lớn dành còn không được, người như cậu thì làm cách nào?

"Phác tổng, dự án này của nhà họ Triêu đã ấp ủ từ lâu. Trong giới của chúng ta ai chẳng biết ông Triêu vô cùng khó tính, chưa một ai có thể giành được dự án này của ông ấy. Tôi thấy cái này không khả thi."

Người vừa lên tiếng là đổng sự Vương. Ông ta dứt lời thì mọi người cũng gật đầu đồng ý.

Ngay cả ông Phác cũng có chút lo lắng.

"Việc này mọi người yên tâm, nếu như tôi có thể lập ra bản kế hoạch thì đương nhiên sẽ có cách giải quyết. Từ đây cho đến cuối năm tôi sẽ cố gắng nhất có thể."

Đám người nghe vậy thì nửa tin nửa không.

Nhưng bọn họ lại chẳng thể phản bác quá nhiều, bản kế hoạch đầy đủ, rành mạch không tìm ra được lỗi của nó.

Kết thúc buổi họp mọi người ra về trong sự nghi hoặc, nhưng bọn họ cũng muốn xem thử Chí Huân có thể làm gì, nếu như cậu làm được thì năng lực của cậu sẽ được công nhận.

Trong phòng họp lúc này chỉ còn hai cha con bọn họ.

Chí Huân thấy người rời đi rồi mới có thể thở phào một hơi. Ông Phác nhìn cậu như thế cảm thấy như thấy lại bản thân mình khi vừa thành lập công ty, liều lĩnh, nhưng cũng cẩn thận.

Ông đi đến vỗ lên vai cậu, trao cậu ánh mắt tin tưởng.

"Con đã chuẩn bị những thứ này từ khi nào?"

"Từ cái hôm ba bảo con phải về phụ giúp anh cả rồi."

Ông kinh ngạc nhìn cậu.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế lại có thể chuẩn bị một cách chỉnh chu như vậy sao? Hai người họ nói chuyện với nhau một chập rồi ông Phác cũng rời đi.

Hôm nay chứng kiến được Chí Huân có thể dễ dàng đáp trả, cũng có thể đứng vững như thế trước sóng gó, ông cũng yên tâm rồi.

Khoảng thời gian sắp tới có thể con trai ông vất vả lắm đây.

-

Chí Huân quay về phòng làm việc của mình, trước đây nó là của anh cậu nhưng giờ đã được thay đổi và sắp xếp lại theo ý muốn của cậu.

Một buổi sáng này vô cùng bận rộn, mãi cho đến khi Huyền Tích gọi điện rủ cậu đi ăn thì cậu mấy biết là đã sắp quá giờ trưa rồi.

Bọn họ lựa tới lựa lui, quyết định chỉ đi ăn nhẹ ở trung tâm thương mại để kịp về làm.

"Sao rồi, hôm nay em không bị làm khó dễ chứ."

"Không hẳn là không có, nhưng mà em có thể giải quyết được."

"Vậy thì tốt rồi."

"Anh thì sao?" - Chí Huân gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Huyền Tích.

"Hôm nay bên công ty anh mọi người cũng khá chú tâm đến việc em nhận chức đấy. Dù sao hai bên cũng vừa là đối thủ cạnh tranh, cũng là đối tác của nhau mà."

"Em hỏi anh cái này nhé, anh có biết dự án xây dựng của nhà họ Triêu không."

"Có biết."

"Chắc vài hôm nữa em sẽ đi gặp ông Triêu anh có muốn đi cùng không?"

Huyền Tích nghe vậy, động tác gắp đồ ăn cũng ngừng lại.

"Em cũng nhắm vào dự án đó à?"

"Cũng?"

"Ừm, công ty anh năm ngoái cũng đã đến gặp ông Triêu để hợp tác, nhưng mà ngay đến việc vào cửa cũng khó. Cho nên bên tụi anh đã bỏ qua dự án đó rồi."

Chí Huân có nghe đến việc này từ các doanh nghiệp khác. Quả thật nhà họ Triêu rất khó tiếp cận, một phần là nhà họ vốn dĩ mang dòng dõi quý tộc, một phần là gia đình quyền thế từ lâu đời. Tiền bạc đối với họ không phải là vấn đề

Cho nên bọn họ hoàn toàn không để các doanh nghiệp vào mắt.

"Biết sao giờ. Em lỡ vẽ ra một miếng bánh lớn rồi, phải làm tới cùng thôi."

Huyền Tích nghe vậy có chút cạn lời. Nếu như nhân viên của cậu nghe được những lời này thì sao? Bọn họ sẽ khóc thét mất.

"Em nên cẩn thận một chút. Lỡ đâu bị đám người trong công ty nắm thóp được thì lại khó khăn đó."

"Em nghĩ thay vì cận thẩn với những người trong công ty, thì em nên cẩn thận với những bóng hồng xung quanh anh hơn."

Hả?

Huyền Tích nghe vậy thì mặt có chút ngẩn người, bóng hồng gì chứ.

Ngay cái lúc anh đang suy nghĩ thì có một người đi đến, một mùi nước hoa của phụ nữ xộc thẳng lên mũi anh.

"Anh Huyền Tích, lại gặp anh rồi. Anh nói xem, khi nãy ở công ty chúng ta cũng gặp nhau, giờ lại gặp thêm lần nữa, có phải rất có duyên với nhau không." - Người lên tiếng chính là Vũ Thiên Thiên, cô gái mà lần trước Chí Huân gặp ở công ty của Huyền Tích.

Cậu nghe thấy những lời nói của cô nàng mà lòng có chút dậy sóng. Phải, có duyên đó, mà là nghiệt Duyên.

Chí Huân giương ánh mắt ai oán nhìn bàn tay đang ôm lấy tay Huyền Tích, cả người của cô ả như muốn dựa hết vào người anh.

Huyền Tích cũng cảm nhận được sự uy hiếp của người đối diện, liên tục gạt tay cô nàng ra.

Cô nàng bây giờ mới nhìn qua phía đối diện, chạm phải ánh mắt không chút thiện cảm của Chí Huân.

"Sao là cậu."

"Mắc gì không được là tôi?"

Chí Huân hỏi ngược khiến cô nàng có chút nghẹn họng. Hung dữ như vậy làm gì.

"Nhưng mà tôi nhìn cậu có chút quen mắt, cậu chẳng phải là CEO mới nhận chức của bên Diamond à? Nhìn cà lơ phất phơ vậy mà cũng có ô dù lớn ghê" - Cô nàng nói chuyện không chút chừng mực.

Huyền Tích nghe vậy thì cũng không cười nổi nữa, nhìn thẳng vào mắt cô nàng.

"Vũ Thiên Thiên, cô cẩn thận lời nói một chút." - Huyền Tích có hơi tức giận mà gằn giọng.

Vũ Thiên Thiên lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của Huyền Tích nên có hơi bất ngờ. Bình thường lúc nào Huyền Tích cũng vui cười với mọi người, chứ không phải như thế này.

Gương mặt lộ ra sự ấm ức như muốn khóc đến nơi.

Chí Huân vốn dĩ còn đang khó chịu, nhưng thấy Huyền Tích bảo vệ mình, trong lòng cậu có chút sảng khoái mà hất mặt lên với cô.

Cô nhìn đi, anh Huyền Tích của tôi chỉ để tâm đến tôi thôi.

"Anh Huyền Tích đừng giận, em chỉ hỏi thôi mà."

"Em mau xin lỗi bạn anh đi."

Vũ Thiên Thiên ngoài mặt không cam lòng, những vẫn nói xin lỗi Chí Huân. Rồi rời đi luôn.

"Anh Huyền Tích, em muốn ăn cái này." - Chí Huân nhái theo giọng điệu của cô nàng mà nói với Huyền Tích.

Huyền Tích nghe vậy mặt đầy vạch đen nhìn cậu.

Em có thôi đi không.

"Anh Huyền Tích à, khi nào anh mới nói với mọi người em là bạn trai anh vậy?" - Chí Huân lúc này chuyển qua ngồi bên cạnh Huyền Tích, cậu học theo cách của cô nàng, vừa ôm tay anh vừa hỏi.

"Đợi khi nào anh Huyền Tích kiếm đủ tiền để rước em về nha." - Huyền Tích hùa theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro