Chương 39: Mặt dày đi xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Huyền Tích phải mau mau lên đi nhé, kẻo để thêm vài năm nữa là anh sẽ trở thành ông ông chú lớn tuổi rồi."

Ông chú lớn tuổi? Ý cậu là chê anh già? Cậu dám chê anh già. Huyền Tích một bụng tức nhìn người bên cạnh đang rất hài lòng vì bắt nạt anh.

"À, lúc đó anh Huyền Tích này vừa lớn tuổi, vừa có tiền rồi, muốn có bao nhiêu tiểu bạch kiểm đến chả được." - Cho em tức chết.

"Anh dám?" - Chí Huân nghe vậy có chút tức giận, ánh mắt cậu âm trầm nhìn anh.

"Anh...anh có gì mà không dám?" - Huyền Tích rụt rè đáp, Chí Huân như thế này đáng sợ quá.

"Anh cứ thử đi, anh kiếm được bao nhiêu tiểu bạch kiểm, em đều có thể tìm cách cho họ biến mất."

"Tại em chê anh già." - Huyền Tích ấm ức nhìn cậu.

"Đâu có, em bảo nếu vài năm nữa anh thành ông chú lớn tuổi rồi, thì vẫn là một ông chú đẹp nhất trong mắt em." - Chí Huân cũng hạ giọng lại dỗ dành anh.

Huyền Tích nghe vậy mới vui lên được một chút.

"Không được chê anh già."

"Không chê, không chê, em thích anh còn không hết." - Chí Huân cười hì hì với anh.

-

Hai người họ sau khi ăn xong thì cũng quay trở về công ty hoàn thành nốt công việc đang dang dở của mình.

Chí Huân về đến công ty, cậu trước tiên đi một vòng để xem thử tình hình và các nhân viên hiện tại.

Sau đó quay về phòng làm việc của mình.

"Thư ký Trần, anh vào đây một lát."

Thư ký Trần nghe vậy liền sắp xếp lại một số tài liệu cần thiết mà anh đã chuẩn bị trước.

"Vị trí của hai quản lý dự án vẫn còn trống đúng không."

"Vâng sếp, tôi đã chọn ra một số người có thành tích khá tốt trong những năm qua, sếp có thể xem xét qua họ một chút."

Chí Huân nhận lấy xấp tài liệu tài anh rồi xem qua một lượt, cậu chọn ra hai người có thành tích nổi trội rồi đưa lại cho thư ký Trần.

"Anh dẫn hai người này bàn giao cho đổng sự Hứa trước, để tiếp tục hoàn thành nốt cái dự án bên xí nghiệp."

"Vâng ạ."

"Còn nữa, cái dự án của ông Triêu, phiền anh tìm và dò hỏi về sở thích hoặc thói quen của ông ấy, tôi sẽ sắp xếp thời gian đi gặp. Nếu như có thể lấy được thì vào quý đầu của năm sau, chúng ta sẽ chính thức bắt tay vào làm."

"Được ạ. Nhưng mà tôi có thể hỏi cậu một câu được không?"

"Ừm."

"Tại sao nhất định phải là dự án của ông Triêu?"

Chí Huân trầm ngâm suy nghĩ, ngón tay thon dài gõ vài cái trên mặt bàn, cậu đưa mắt nhìn thư ký Trần.

Anh ta là người đã theo anh cả từ những lúc mới vào, năng lực làm việc vô cùng tốt, xử lý mọi chuyện nhanh gọn, ngay lúc anh cả mất tích, chính bản thân anh ta cũng đã bất an vài lần nhưng không bao giờ để nó ảnh hưởng đến công việc. Kể từ khi cậu nhậm chức đến giờ, chưa một lần thấy anh ta tỏ ra bất mãn hay nghi ngờ năng lực làm việc của cậu.

Thế nhưng việc anh cả đã để lộ ra số liệu của công ty khiến cậu lúc nào cũng phải cân nhắc mọi thứ, kể cả việc đối phương là người có năng lực kì cựu nhất cái công ty này.

Thư ký Trần dường như cũng đã đoán được lờ mờ suy nghĩ của Chí Huân.

"Tôi không có ý gì cả, chỉ là hơi thắc mắc thôi, nếu cậu cảm thấy không thể chia sẻ tôi nhất định không tò mò." - Anh ta nghiêm túc trả lời.

Chí Huân nhướng mày, cậu nhếch môi nhìn anh. Quả thật là một người chính trực nha.

"Anh có thể nói tôi xem suy nghĩ của anh về nhà họ Triêu được không?"

Thư ký Trần đột nhiên bị hỏi ngược lại nên có chút bất ngờ, anh suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời cậu.

"Là một gia tộc lâu đời, thời xưa họ là một trong những gia tộc có khối tài sản vô cùng lớn, tổ tiên bọn họ đã dùng những chiêu bài để nắm quyền khai thác 80% dầu mỏ của nước ta, giúp cho nền kinh tế phát triển nhanh chóng."

"Qua nhiều năm, khối tài sản đó đã được ông Triêu Kiệt - tức người đứng đầu nhà họ Triêu hiện tại, khai thác triệt để vào việc kinh doanh bất động sản, giúp họ trở thành một trong những gia tộc giàu có nhất hiện nay. Tuy rằng ông Triêu đã lui về ở ẩn từ lâu nhưng cái danh và khối tài sản kếch sù vẫn còn đó. Nếu như dự án lần này được ông Triêu đưa cho và đổ tiền đầu tư vào thì công ty sẽ một bước lên cao, tình hình cổ phiếu sẽ được khôi phục thậm chí là tốt hơn."

Thư ký Trần sau khi phân tích xong cũng đã hiểu ra vấn đề. Anh nhìn Chí Huân với vẻ mặt không thể tin nổi. Người trước mặt anh đây tuy rằng tuổi đời còn trẻ nhưng lại có thể suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề, khi cậu đặt câu hỏi cho anh thì tức là cũng cho anh câu trả lời.

Cậu thậm chí còn không cần lên tiếng.

Chí Huân thấy thư ký Trần có thể nói ra được những lời suy nghĩ trong đầu cậu, cậu cảm thấy vô cùng hài lòng.

"Thế nhưng đã qua nhiều năm rồi, ông ấy vẫn không có ý định đưa dự án cho bất kì ai. Sếp định làm cách nào?"

"Mặt dày đi xin."

Hả?

-

Thư ký Trần nghĩ rằng cậu nói đùa.

Thế nhưng Chí Huân đã 3 ngày rồi, 3 ngày đứng trước nhà họ Triêu để tìm gặp ông cho bằng được.

Lúc này đột nhiên thư ký Trần cảm thấy mọi nhận định trước kia về cậu có hơi sai sai.

"Sếp, cậu đã đứng ở đây từ sáng giờ rồi, hay là..."

"Không được không được, tôi đã bảo làm thì nhất định phải làm cho bằng được, anh cứ đi về trước đi."

"Nhưng mà..."

"Đi đi, công ty còn cả đống việc." - Chí Huân đẩy thư ký Trần lên xe.

Thư ký Trần bất chợt lóe lên một suy nghĩ, có khi nào cậu đang kiếm cớ trốn việc để đổ hết việc lên đầu anh không?

Chí Huân sau khi đuổi người đi rồi, lại quay về chỗ cũ, đứng bắt chuyện với người bảo vệ ở khu nhà ông Triêu.

Ban đầu cậu đến thì bảo vệ vô cùng cứng rắn, nhưng đến ngày thứ 3 thì cậu đã hoàn toàn quen với mọi người ở đây rồi. Ngày nào đến cũng mang cho họ một ít nước và đồ ăn, đứng tán gẫu hết một ngày rồi về.

Khiến họ không biết rằng cậu có thật sự đến tìm ông Triêu không, hay là đến đây chơi nữa.

"Cậu Huân này, tôi nói cậu nghe, cậu ngày nào cũng đến nhưng ngay cả vạt áo người ta cũng chưa cầm được, sao cậu không thử cách khác chứ." - chú bảo vệ không nhịn được tò mò mà hỏi cậu.

"Nếu con có thể tìm được cách khác thì con đâu ở đây đúng không."

"Vậy cậu định chờ đến bao giờ?"

"Chờ đến khi có thể gặp được ông Triêu."

"Chiêu này của cậu không có tác dụng đâu." - Lúc này một giọng nói từ phía sau truyền đến khiến Chí Huân giật bắn mình.

—————
Xin lỗi mọi người vì đã lỡ bín mất 2 tuần trời mà khum ra chap mới.

Hiện tại là 1h sáng ngày 2/5 và tớ đang say lắm rồi. Nhưng vẫn sẽ cố đăng trc cho mn một chap để đọc đỡ chán vào ngày lễ.

Nghỉ lễ mn có đi đâu chơi khum. Chứ tớ 3 ngày nay, ngày nào cũng say đến cắm đầu 🥲

Chúc mn nghỉ lễ vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro