Chương 40: Đứa con ngoài giá thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quay người lại, đối diện cậu là một ông lão lớn tuổi, nhìn gương mặt ông cậu đoán chừng ông cũng đã hơn 80 tuổi rồi.

"Tại sao lại không có tác dụng vậy ạ?" - Chí Huân hỏi lão.

"Lão già Triêu đó vô cùng khó tính, đã rất nhiều năm rồi cũng chưa có ai thấy được mặt lão, cậu có đứng đây cả chục ngày cũng không ăn thua."

"Ông nói như ông rất thân với ông Triêu vậy." - Chí Huân nghe vậy không hề nản lòng.

"Cậu thanh niên này, tôi nói cậu nghe, tôi đã từng làm ở đây một khoảng thời gian rồi, sao tôi lại không biết." - Ông vô cùng bình thản, không hề tỏ ra tức giận với lời cậu nói.

"Nói vậy, tức là ông đã từng gặp ông cụ Triêu rồi, nếu thế ông có thể cho cháu biết làm cách nào mới gặp được ông ấy."

"Ây dà, ta chỉ là người làm công làm sao có thể có cách nào gặp được ông Triêu chứ." - Ông lão xua tay.

Chí Huân nhìn ông lão một lượt, lão bảo lão là người làm công thế nhưng phong thái mà lão mang lại vô cùng khác biệt.

"Ông thật là một người làm công?"

"Đúng vậy"

"Vậy thì cháu càng không tin ông, cháu không tin rằng cháu cứ cắm cọc trước nhà nhiều ngày như thế mà ông Triêu không muốn gặp cháu."

Nhìn bộ dáng điếc không sợ súng của cậu, mắt ông lão có chút giật giật.

Tuổi trẻ có khác, rất kiên cường với quyết định của mình.

Lão mặc kệ cậu, sau đó quay sang gặp bảo vệ rồi thong dong đi vào khuôn viên.

Chí Huân thấy thế vội chạy tới, thì bị bảo vệ cản lại.

"Ông ơi." - Cậu gọi với từ đằng sau.

"Ông cháu ta gặp nhau cũng là một cái duyên rồi."

"..."

"Hay là ông giúp cháu vào, để cháu gặp ông Triêu đi, cháu nhất định sẽ hậu tạ tử tế."

Lão không thèm quay lại, bình thản đi tiếp, để lại Chí Huân đằng sau nhìn theo.

"Đúng là người già khó tính." - Chí Huân nói thầm

"Này cậu đừng nói thế chứ." - Chú bảo vệ nghe thế liền lên tiếng nhắc nhở cậu.

"Ây da, con không có ý gì đâu, tại ông nội con cũng hay làm ngơ như thế á mà." - Chí Huân phủi quần áo. Nhìn sang đồng hồ lúc này cũng đã khoảng xế chiều.

Cậu đưa tay chào các chú bảo vệ.

"Ngày mai con lại đến, hẹn gặp lại mọi người."

Dứt lời thì Tuấn Khuê cũng kịp lúc đến đón cậu, vừa ngồi vào xe, Chí Huân đã bị quăng một tập tài liệu vô cùng dày lên người.

"Gì đây?"

Khuê thiếu gia hậm hực quay sang nhìn Chí Huân, gương mặt đẹp trai mọi khi lúc này chứa đầy sự thiếu sức sống. Quầng thâm dưới mắt khiến cho Chí Huân không khỏi giật mình.

"Mày dám hỏi tao câu đó, con mẹ nó còn dám hỏi bản thiếu gia ta. Không phải mày nhờ tao tìm hiểu nhà họ Triêu cho mày sao?" - Kim Tuấn Khuê nghiến răng nói, hận không thể lao tới bóp cổ tên bạn mình.

Chắc chắn là kiếp trước mình mắc nợ nó, nên kiếp này mình mới gặp phải người bạn không có lương tâm như thế này.

Chí Huân im lặng không lên tiếng, chỉ dám cúi đầu xem tài liệu. Cảm giác bây giờ chỉ cần cậu mở miệng thì tên điên bên cạnh sẽ cắn chết cậu.

Tài liệu mà Tuấn Khuê tìm được khác hoàn toàn cái của thư ký Trần, Chí Huân kinh ngạc nhìn bạn mình.

Đúng là thủ khoa đầu vào của trường, xuất chúng một cách khiến người ta ghen tị.

Đọc đến một đoạn thông tin, Chí Huân nhíu mày.

"4 người con, chẳng phải ông Triêu chỉ có 3 người thôi sao?"

"Năm đó trước khi lấy người vợ hiện tại, ông Triêu từng có một người thanh mai trúc mã, hai người họ vốn dĩ cũng được định ước hôn nhân ngay khi lớn lên. Nhưng không hiểu sao sau này ông Triêu lại lấy người vợ hiện tại." - Tuấn Khuê vừa lái xe vừa kể lại.

"Chuyện này chỉ có một số người ở thời đó biết mà thôi, cô thanh mai năm đó cũng đã mang thai đứa con của ông Triêu, nhà họ Triêu năm đó cũng có nhã ý muốn cô sinh ra rồi sẽ đón cháu về, nhưng cô ấy liền đi biệt tăm."

"Tao điều tra được, suốt mấy năm qua, ông Triêu luôn cho người đi tìm tung tích của cô thanh mai ấy và người con trai, có vẻ như là đã từng tìm được nhưng bọn họ không có ý định gặp gỡ ông đấy."

"Chuyện này vẫn luôn là cái gai trong mắt 3 người con hiện tại của ông Triêu, bọn họ sợ rằng ông Triêu sẽ thật sự để lại tài sản cho người con trước cho nên cũng không ít lần tìm đến họ mà gây sự."

"Tao biết được là do nghe ông tao kể lại, ông nội tao cũng là người cùng thời với ông Triêu nên chỉ biết được một ít, còn lại là tao đi điều tra. Minh chứng là hai cái quầng thâm đen ngay mắt tao nè Phác Chí Huân." - Tuấn Khuê chỉ lên gương mặt mình mà trừng với Chí Huân.

"Ồ..."

"Nhưng những điều này thì sẽ giúp được gì chứ?" - Chí Huân thở dài.

"Vào trong rồi nói tiếp." - Hai bọn họ vì mải nói chuyện cho nên đã đến chỗ hẹn lúc nào không hay.

-

Tửu Lâm - nơi gặp mặt quen thuộc của họ.

Vừa bước vào, quản lí đã chặn họ ngay cửa trước.

"Phác thiếu gia, Kim thiếu gia, hôm nay Tửu Lâm có hơi đông người, phiền hai vị đi cùng tôi sang đường khác ạ." - Người quản lí cúi người cung kính, cánh tay hướng về phía lối rẽ bên cạnh.

Hai người họ không nghĩ nhiều, liền gật đầu đi theo.

"Này anh kia." - Lúc này đằng sau có một người áo đen đi đến, kéo mạnh người quản lí lại, khiến anh ta suýt nữa thì ngã, may va vào người Chí Huân nên cậu nhanh chóng đỡ lấy anh

"Rõ ràng là ngày hôm nay ông chủ tôi bảo đã bao trọn nơi này, anh định đưa hai kẻ không ra gì này đi đâu? Tửu Lâm các người ngày càng làm ăn có vấn đề." - tiếng quát tháo khiến cho anh quản lí run rẩy.

Nghe những lời anh ta nói xong, hai kẻ - Phác Chí Huân, Kim Tuấn Khuê - không ra gì, nhướng mày nhìn nhau.

Quản lí bị kẹp giữa hai bên, gương mặt anh ta có chút khó xử.

"Xin lỗi anh, hai người họ là khách VIP ở Tửu Lâm, tôi đưa họ lên nơi khác cho nên sẽ không ảnh hưởng gì đến mọi người đâu ạ."

Tên mặc áo đen đó là vệ sĩ, anh ta đưa mắt dò xét Chí Huân và Tuấn Khuê một lượt, trong mắt có chút khinh thường hai người họ.

"Hừ, dù có là khách VIP thì sao chứ? Anh có biết trong đó là ai hay không?"

"Tôi biết chứ, nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả, anh tốt nhất là đuổi họ về đi, đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ông chủ tôi."

Rốt cuộc là vệ sĩ nhà ai mà có thể ăn nói xấc xược vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro