Chương 4: Quen biết nhau sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi Huyền Tích, con như vậy là có ý gì" - ông Thôi lúc này đang vô cùng tức giận.

"Ba không thấy mình quá đáng sao, tự ý sắp xế việc xem mắt, giờ lại còn trách con" - Huyền Tích vừa tỉnh dậy đã nghe ba mình đập cửa chửi rủa liên hồi ở ngoài.

"Con bé có gì không tốt, gia thế đều ổn, con không thử làm sao biết không hợp. Còn có người yêu? nó là con cái nhà ai, hoàn cảnh như thế nào?"

"Trong đầu của ba chẳng lẽ chỉ có tiền và các mối quan hệ thôi à? Sao ba không nghĩ con sẽ cảm thấy như thế nào?"

"Ăn nói kiểu gì đấy" - Nghe con trai nói thế, ông càng bực tức hơn.

Biết mình đã quá lời, Huyền Tích cũng dịu giọng lại.

"Hiện tại con còn trẻ nên việc đó cứ từ từ cũng không sao đâu"

"Vậy đứa nhỏ đó là ai? Con phải dắt về nhà chứ" - ông Thôi thấy con mình xuống nước nên cũng không làm khó khăn.

Huyền Tích lúc này nghĩ về cậu con trai tối qua, anh không khỏi thấy nhức đầu, anh không thể nói là anh lụm được một cậu bạn trai ngoài đường được, còn tên? Anh chỉ biết cậu ta tên Jun, còn lại đều mơ hồ.

Nhưng biết mình càng giải thích thì mọi chuyện càng bế tắc hơn nên anh đã lảng tránh cho qua.

"Khi nào có cơ hội thì con sẽ ra mắt, ba mau xuống ăn sáng đi" - Cơ hội khỉ khô, ai biết người ta ở đâu mà tìm.

"Mau chuẩn bị đi rồi lên công ty với ba" - Nói rồi ông Thôi đi ra ngoài.

"Dạ vâng con biết rồi" - Đóng cửa phòng, Huyền Tích đi vào nhà tắm, nhìn mình trong gương có chút đờ đẫn.

Nhớ lại đêm hôm qua, cô gái mà anh từ chối là thiên kim của một công ty đã có mối quan hệ với nhà anh từ rất lâu.

Cô gái ấy luôn tìm mọi cách để tiếp cận anh, ban đầu anh không quá bài xích, cho đến khi cô ta bắt đầu chen chân vào công ty để gần anh hơn, việc này khiến Huyền Tích cảm thấy rất phiền.

Anh đã lịch sự từ chối đối phương, nhưng đối phương không từ bỏ.

Đỉnh điểm là đêm qua, khi anh có một cuộc hẹn tại quán bar, đó là sinh nhật của cậu em trai thân thiết với anh, chẳng hiểu sao cô ta mò tới được, khiến anh cảm thấy không vui.

Ngay lúc anh không biết làm sao, thì anh nhận thấy sự hiện diện của cậu con trai ấy. Thật ra từ khi vào quán anh đã nhận ra cậu, hội bạn của cậu ta khá nổi bật.

Trong quán có nhiều phòng VIP, nhưng đều có cửa kính để có thể nhìn xuống phía dưới xem mọi người nhảy múa chơi bời.

Phòng của Huyền Tích ở ngay bên cạnh, cho nên muốn không chú ý thì cũng khó, ban đầu anh không nhận ra, vì cậu đã nhuộm tóc đen.

Nhưng mà khí chất toả ra của cậu khiến anh thấy quen mắt, mãi đến khi va phải cậu ở nhà vệ sinh, thì Huyền Tích cũng nhớ ra.

Lúc thấy cậu, Huyền Tích như thấy một cọng rơm cứu mạng. Liền liều mình mà nhờ cậu giúp, may mắn là cậu trai nọ cũng dễ nói chuyện.

-

Sau khi ăn sáng xong, anh cùng cha mình đi đến công ty để giải quyết việc.

Ông ấy thì họp, anh ở trong phòng giải quyết đống giấy tờ giùm ông.

Reng, điện thoại trong văn phòng truyền đến.

Anh vừa cầm điện thoại, tay kia vừa bận rộn lật từng trang giấy.

Kết thúc cuộc họp thì cũng đã 2 giờ chiều. Huyền Tích vươn vai một cách mệt mỏi, sẽ chẳng ai biết được, để đi đến nơi này, mỗi ngày anh đều phải nhủ lòng mình cả trăm lần.

Anh không thích công việc này, quá khô khan, quá áp lực. Gồng gánh nhiều thứ như thế khiến anh khá mệt mỏi.

Đôi lúc anh ước rằng, cha anh là người tồi tệ, để anh có thể tranh chấp một phen với ông ấy. Nhưng ông ấy ngoài việc hơi bảo thủ, thì cũng rất yêu thương anh.

"Cậu Tích" - Tiếng của thư ký Trần truyền đến.

"Nói đi" - Huyền Tích day day ấn đường của mình, không ngẩng mặt lên nhìn.

"Tối nay cậu cùng ông Thôi đi tiếp khách, chủ tịch vừa bảo tôi truyền lời lại cho cậu"

"Ừm. Tôi biết rồi"

"Cậu ăn gì chưa, tôi gọi đồ ăn cho cậu"

Huyền Tích nhìn sang đồng hồ thì mới biết đã là chiều, vừa nhắc đến đồ ăn, bụng anh truyền đến một cơn nhộn nhạo âm ỉ.

"Anh đặt giúp tôi một phần cháo, sẵn tiện lấy tôi thuốc dạ dày"

Huyền Tích dặn dò xong, thư ký Lâm cũng đi ra ngoài.

-

Đến tầm chập tối, thì công việc trong ngày cũng giải quyết xong, Huyền Tích nhanh chong sửa soạn, thay một bồ đồ khác, áo sơ mi trắng, quần tây đen, cởi bỏ đống dây chuyền trên cổ, chỉ đeo một sợi dây trơn mảnh đơn giản, cái này là của mẹ tặng cho anh.

Nhìn vẻ ngoài chín chắn của bản thân trong gương, Huyền Tích không khỏi tấm tắc, ngoại trừ mái tóc phá cách ra, thì nhìn chung vẫn ổn.

Anh không muốn kết thúc một ngày mệt mỏi trong sự ăn chửi của cha.

Đến nơi hẹn, đây là một quán đồ ăn Nhật, lịch sự và đầy trang trọng.

Trước khi vào, ông Thôi cũng dặn dò anh.

"Đối tác lần này của công ty chúng ta là công ty Diamond, khi xưa là một trong các đối thủ một mất một còn, nhưng sau khi lão chủ tịch kia về hưu, giao lại công ty cho cậu con trai lớn thì mối quan hệ hai bên cũng hoà hoãn hơn nhiều rồi."

Ngừng lại một chút ông nói tiếp.

"Cậu ta chỉ vừa 30 tuổi thôi, đã dẫn dắt công ty một cách ổn định như vậy, con ráng mà học hỏi"

Huyền tích chỉ gật đầu rồi lẳng lặng đi vào trong.

Sau đó chính là màn gặp gỡ mà mọi người thấy.

Cả quá trình ngồi bàn bạc, Huyền Tích cảm thấy tai mình ù đi, anh không thể tập trung nghe bất cứ điều gì.

Trách là cậu con trai trước mặt anh, ánh mắt quá nóng bỏng, khiến cho Huyền Tích cả người không thoải mái.

"Nào hai đứa, ăn gì đi, nói chuyện với nhau cho đỡ ngại, hai đứa cũng tầm tuổi nhau thôi mà" - Ông Thôi lúc này đã có rượu vào, cho nên lời nói cũng sảng khoái hơn.

"Dạ vâng" - Chí Huân cười nói với ông Thôi. Sau đó gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén anh.

"Ăn đi, chẳng phải anh thích món này sao" - Chí Huân nở một nụ cười đầy tiêu chuẩn, nhưng trong ánh mắt đó là vẻ trêu ghẹo khiến cho Huyền Tích nóng mặt lên.

"Hai đứa quen biết nhau sao" - Anh Phác nghe lời Chí Huân nói thế, có chút bất ngờ.

"Hừmm, có một chút" - Phác Chí Huân chống cằm, ánh mắt vừa nói vừa hướng về phía Huyền Tích.

"Hôm qua..."

"Con xin phép đi vệ sinh" - Huyền Tích vội vàng ngắt lời rồi rời đi.

Chí Huân cười thích thú, nhìn theo bóng anh rời khỏi. Sau đó cũng xin phép đi theo.

Để lại ông Thôi với Phác Chí Bình không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng họ đã uống rượu rồi, liền quẳng chuyện đấy sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro