Chương 5: Tiểu yêu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Tích đứng trong nhà vệ sinh, vội lấy nước lạnh vỗ lên mặt mình, nhưng anh thấy mặt anh ngày càng đỏ. Chắc do tác dụng của rượu.

"Sao thấy bạn trai liền rời đi vậy."

Phác Chí Huân không biết đứng đó từ khi nào, mọi hành động khi nãy của anh, cậu đều thu vào mắt.

"Ai là bạn trai cậu"

Nhìn dáng vẻ như một con nhím xù lông của người kia. Chí Huân như bị chọc cười.

Cậu tiến lại gần, ép anh vào phòng vệ sinh, tiện tay khoá cửa.

Không gian chật hẹp trong này, khiến cho hai người cảm nhận được nhịp thở của nhau.

Phác Chí Huân, chầm chậm mở lời.

"Rõ ràng tối qua có người vừa kéo tay tôi vừa nói thế"

Chí Huân bày ra vẻ mặt bản thân chịu thiệt mà nhìn anh.

Còn Huyền Tích lúc này khi đối diện với cậu, anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Đối phương thật sự rất đẹp, chiếc mũi cao, đôi mắt cười, gương mặt nhỏ nhắn, mọi chuyển động đều khiến anh phải chú ý.

Nhất là cái nốt ruồi trên mặt kia, càng khiến cho cậu trở nên thu hút hơn. Giọng nói trầm ấm khe khẽ giữa hai người khiến Huyền Tích trở nên muốn đắm chìm vào nó.

Im lặng một hồi lâu, chẳng hiểu sao Huyền Tích nảy ra một ý định táo bạo.

"Nếu như cậu đã nói vậy rồi, vậy cậu có muốn làm bạn trai tôi không."

Huyền Tích thu lại vẻ lúng túng khi nãy, anh bày ra vẻ mặt không muốn chịu thua đối phương.

Vì thấp hơn cậu nửa cái đầu, cho nên anh chỉ có thể ngẩng mặt lên mà nói.

Ở tầm nhìn của cậu, khoảng khắc anh suy nghĩ, lông mi anh rũ xuống, đôi môi mím lại để suy nghĩ làm cho hai bên má phồng ra, mái tóc vàng ngắn đó khiến cho anh trở nên vô cùng dễ thương.

Huh? Bạn trai? Câu nói của anh, kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ riêng tư kia.

Phác Chí Huân lúc này nhìn chằm chằm vào Huyền Tích, có ý muốn trêu chọc người kia.

"Bạn trai? Anh biết mình đang nói gì không?"

Không kịp để anh trả lời tiếp, cậu liền cuối mặt xuống đối diện gương mặt nhỏ nhắn kia, trong ánh mắt của Huyền Tích lúc này lộ ra vẻ bất ngờ.

Chí Huân ghé gần mặt lại, như có ý định hôn anh.

Cậu quan sát thấy đối phương nhắm nghiền mắt lại, cả người co rúm, khiến cho cậu bật cười.

"Nhìn xem, anh căn bản không muốn."

Ngay cái lúc Chí Huân định rời đi, bàn tay nhỏ nhắn kia kéo cậu lại, đặt lên môi cậu nụ hôn một cách vụng về.

Chí Huân thấy thế, ban đầu cậu hơi khá sửng sốt, nhưng ngay giây sau đó liền thuận theo đối phương mà cúi người xuống để nụ hôn dễ dàng thực hiện.

Cả hai con người không biết ai bắt đầu trước, đều giống như không chịu nhường đối phương, hai bờ môi quấn quýt nhau một cách mãnh liệt.

Phác Chí Huân cảm thấy bản thân mình lúc này không còn tỉnh táo nữa rồi, cậu thuận theo anh, cả hai đưa đẩy, dây dưa một lúc lâu.

Bàn tay to lớn của cậu luồn vào bên trong áo của đối phương, đặt tay lên chiếc eo nhỏ nhắn đó mà xoa.

Người kia có vẻ cảm nhận được điều khác thường nên có hơi rùng mình. Nhưng sau đó lại choàng tay ôm lấy cổ cậu, khiến cho hai người không còn một chút kẽ hở.

Tiếng bước chân ở ngoài nhà vệ sinh lúc này ngày càng gần, cả hai bất ngờ buông nhau ra, mặt mày ửng đỏ, Chí Huân nhìn sang người kia đôi mắt ươn ướt như có một lớp sương phủ khiến cho lòng cậu vô cùng ngứa ngáy.

Nhưng đây không phải nơi thích hợp.

Suy nghĩ này thoáng xẹt qua, Chí Huân cảm thấy chắc mình điên rồi.

Còn Thôi Huyền Tích khi nãy vừa chìm đắm vào cơn mê, khoảng khắc dứt ra đó khiến anh có hơi hụt hẫng mà nhìn cậu.

Anh đưa tay ra nhìn cậu

"Đưa cho tôi điện thoại của cậu"

Thao tác nhanh gọn, Huyền Tích đã lưu số mình vào máy đối phương, cũng không quên gọi sang máy mình.

"Nếu như cậu đồng ý, hãy gọi cho tôi" - nói rồi anh nhanh chóng đi ra ngoài, để lại Phác Chí Huân đứng đấy nhìn theo.

Cái này sao giống như cậu bị người ta chơi đùa xong rồi bỏ vậy. Chí Huân lắc đầu cười khổ.

-

Quay trở về bàn, ông Thôi và anh Phác cũng đã quá chén, hai người họ phụ trách đưa phụ huynh mình về.

Trước khi rời khỏi, Chí Huân vội đi về phía xe của Huyền Tích. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy chật vật để đưa ba mình vào xe khiến cậu không kìm được mà qua đó giúp anh.

"Cảm ơn cậu" - Huyền Tích ngại ngùng nói với cậu.

Chí Huân thấy thế, liền ghé người lại gần, thì thâm nhỏ bên tai anh rồi rời đi.

Còn Huyền Tích lúc này mặt mày ửng đỏ sau khi nghe thấy lời cậu nói.

"Tôi rất mong chờ vào quãng thời gian sắp tới của chúng ta đó, bạn trai à"

-

Lúc Chí Huân về đến nhà thì cũng đã trễ. Phương Điển khi sáng có nhắn cậu là tối nay sẽ qua ngủ ké, thế mà đã trễ vẫn không thấy bóng dáng bạn mình đâu.

Nằm trên sofa, Chí Huân nhớ đến gương mặt anh, sắc xảo nhưng lại pha lẫn một chút lạnh lùng, khi cười lên lại rất đáng yêu, lúc giận lên thì cả người hệt như một con nhím.

Lúc anh hôn cậu cả người đắm chìm vào, gương mặt thoả mãn ấy khiến cho Chí Huân cảm thấy có gì đó rất khác lạ, hệt như có hàng ngàn con bướm đang bay loạn xạ trong lòng cậu

"Bộ điên hay gì mà ngồi đó cười một mình"

Phương Điển đã về nhà từ khi nãy, đứng nhìn bạn mình ngẩng ngơ như một gã mất trí, khiến Điển có chút tò mò.

Chí Huân nghe thấy vậy, cười cười, sau đó ngả hẳn cả người ra phía Sofa một cách lười biến.

"Bị yêu tinh hớp hồn"

Yêu tinh? Thằng này nó nói gì vậy.

Nghĩ ngợi, Phương Điển cuối cùng cũng phác giác được gì đó, bèn lân la dò hỏi.

"Đẹp không"

"Đẹp"

"Cảm nhận như thế nào"

"Ngọt"

"..."

Má nó tới bước nào rồi?

"Phác Chí Huân phá giới rồi à, sắp thành chín quả rồi cơ mà".

Quen biết thằng này đã lâu, cậu chưa thấy nó có tình cảm hay hứng thú với bất kì ai.

Ngày xưa khi nó còn mê xe cộ, lúc đó Phương Điển còn nghĩ, có khi nào sau này nó cưới xe luôn không.

Sau vụ việc đáng tiếc kia xảy ra, mọi người thấy nó cũng không đụng đến xe nữa.

"Biết sao được, giữa đường xuất hiện một tiểu yêu tinh, trách là thiếu gia ta đây quá đẹp trai" - vừa nói cậu vừa gật gù nhận định điều đó.

"..."

Thần kinh, Phác Chí Huân này là giả rồi.

"Ai vậy"

Phương Điển thật sự không khỏi tò mò về người có thể khiến bạn thân cậu chú ý đến.

"Biết tập đoàn Golden có cậu con trai vừa đi du học về chứ"

"Đừng nói là anh ta đó nha"

"Mày biết anh ta à"

"Biết, nếu như tao với mày ngày xưa từng làm cha mẹ đau đầu. Thì ở tuổi đó, anh ta khiến cho bố anh ta tự hào rất nhiều, học giỏi, ngoan ngoãn. Tiếc là..."

"Tiếc là sao" - Chí Huân ngồi dậy nghiêm túc lắng nghe.

"Năm mày bị tai nạn, cuộc đua xe đó anh ta cũng có tham gia xem. Ông Thôi đã vô cùng tức giận, cho nên mới đẩy anh ta sang Châu Âu.

"5 năm trời chưa từng qua thăm lấy một lần."

Chí Huân im lặng không nói gì.

"Mà hai người đang tìm hiểu hả. Hay sao, sao quen nhau được vậy?" - Phương Điển lúc này quay trở lại vấn đề chính. Tò mò hỏi dồn dập.

"Ồn ào quá, tao đi ngủ đây".

"Nè nè, nói đã"

Chí Huân mặc kệ Phương Điển gào cỡ nào, cậu nhanh chóng đi tắm rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro