Chương 42: Triêu Sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để đối phương trả lời tiếp, Chí Huân liền bận rộn gọi điện dặn dò thư ký một lượt rồi lại quay sang trao cho Tiểu Hách Hách nhà ta một cái nhìn an tâm.

"Được rồi, bây giờ chỉ cần em đồng ý là xong."

"..." - Cái này không phải là đang thương lượng, Chí Huân chính là không hề muốn cho cậu đường lui. Cảm tưởng như anh ấy đang cho cậu hai lựa chọn, 1 là vui vẻ mà nhận, 2 là bị cưỡng ép mà nhận.

Cầm tập tài liệu Tại Hách vô cùng bối rối, bỏ xuống không được, cầm lấy cũng không xong. Nếu như cậu không làm tốt thì chẳng phải là đem đến phiền phức cho anh cậu sao.

Chí Huân nhìn thấy Tại Hách do dự. Anh biết cậu lo lắng điều gì, thế nhưng đứng từ góc nhìn của anh, Tại Hách là người anh có thể hoàn toàn tin tưởng nhất ở hiện tại. Với lại nếu nhóc ấy thông qua lần này bộc lộ được toàn bộ tài năng của mình thì coi như con đường phía trước đã được trải sẵn, yên tâm mà đi.

Cậu im lặng không nói, để cho Tại Hách tự mình suy xét nặng nhẹ.

"Nhưng mà mày vừa gọi điện cho ai vậy, đừng nói với tao là con nhóc đang ở Canada đấy nhé." - Phương Điển tò mò hỏi.

Tại Hách nghe đến đấy mở to mắt.

Không phải chứ.

"Đúng rồi, em gái tao, người yêu cũ của bạn học Tại Hách đấy." - Chí Huân lắc lắc ly rượu, thốt ra một cách sảng khoái.

Tại Hách mặt đầy vạch đen.

"Người yêu cũ gì chứ, tụi em quen nhau đúng 1 tuần, hồi đấy còn là con nít nữa. Không tính, không tính." - Tại Hách xua tay chối đây đẩy.

3 người họ nghe vậy liền bật cười. Phải rồi, hai đứa này chỉ hợp nhau đi chơi, chọc ghẹo con gái, chứ không hề hợp yêu đương một chút nào cả.

Bọn họ ngồi nói chuyện với nhau một chập thì Trình Vũ cũng đến, cậu nhóc vừa vào phòng đã gọi liên tục vài món ăn.

"Mày bị bỏ đói hả em?" - Tuấn Khuê nhìn vậy không nhịn được mà hỏi.

"Đúng vậy, cả ngày hôm nay em đi trải nghiệm ở tòa án, buổi xét xử kéo dài đến tận giờ nên đã có gì vào bụng đâu." - Trình Vũ dựa hẳn lên ghế mệt mỏi đáp.

"Phải rồi, tuần sau là sinh nhật em rồi, mọi người gợi ý cho em là muốn ăn chơi chỗ nào đi, em bao."

"Wao, đúng là tam thiếu gia nhà họ Phác nha, rất phóng khoáng." - Tại Hách cảm thán.

"Vậy đến CLOUD đi." - Chí Huân lên tiếng.

"ClOUD? Quán bar mới mở đó hả?" - Trình Vũ mất một lúc lâu mới nhớ đến nơi này.

Dạo gần đây cậu cũng nghe đám bạn trong lớp có nhắc đến nó, nghe bảo nơi đó khá ổn có thể đặt lên bàn cân với SKY. Tuy nhiên có vẻ nhỉnh hơn một chút vì nơi đó khá "sạch".

"Ừm, đến đó chơi đi, quán của anh đấy, đêm đấy coi như anh tổ chức sinh nhật cho em, mọi người chơi cho thoải mái."

Suốt khoảng thời gian qua, Chí Huân khá bận rộn với việc đề án, vừa xong tốt nghiệp liền phải quay trở về tiếp quản công ty cho nên gần như suýt nữa quên mất sự hiện diện của CLOUD.

Nhưng may sao là trước đó cậu đã giao toàn quyền quản lý cho Tiêu Phong, nên mọi thứ đi vào hoạt động một cách ổn thỏa.

Trong phần số liệu của SKY lần trước mà Kyle đưa cho cậu, thì có vẻ như đằng sau lớp ngoài sang trọng đó thì ông chủ nơi đó có một chiêu để thu hút những người ở tầng lớp tài phiệt, đó là nhờ "chất lượng" nhân viên ở đó.

SKY không hoạt động theo hình thức bán gái mại dâm, nó chỉ cung cấp những "cô nàng" ở trong showbiz, để mua vui cho đám tài phiệt cần đến. Tuy nhiên việc này chưa được xác thực quá nhiều vì ông chủ nơi đó tẩy trắng quá giỏi, nhưng những người ăn chơi trong giới nhà giàu ít nhiều cũng biết đến.

Vì thế trước khi cho CLOUD đi vào hoạt động thì cậu cũng đã rào trước với Tiêu Phong là cấm mọi hoạt động mua vui trái pháp luật dưới bất kỳ hình thức nào. Cho nên khi quán đã hoạt động được gần 1 tháng thì được mọi người đánh giá là "sạch". Những người chủ yếu muốn đến chơi đúng nghĩa cũng cảm thấy an toàn hơn.

Khi Chí Huân vừa dứt lời, cả bọn trừ Tuấn Khuê ánh mắt không thể tin nổi nhìn anh. Phác Chí Huân lần này thật sự là muốn cạnh tranh với các mảng kinh doanh thật rồi.

"Nếu vậy thì đến CLOUD chơi đi, như thế em cũng sẽ thấy thoải mái hơn. Anh có thể rủ anh Huyền Tích nếu muốn, dù sao cũng chỉ có tụi mình thôi mà."

"Được, có gì để anh hỏi anh Huyền Tích. À mà em muốn rủ thêm ai không?"

"Ai? Bạn anh à." - Trình Vũ vừa ăn vừa lơ đãng đáp.

"Ừm, cũng tựa giống vậy, em cũng có quen đó."

"Ai?"

"Đạo Anh." - Chí Huân nói xong liền cười cười, thấy lần trước đi dã ngoại với nhau có vẻ "vui".

Trình Vũ nghe thế, bộ dạng đang ăn như đớp phải ruồi. Cậu trừng mắt nhìn cái tên đẹp trai đối diện mình.

"Anh dám rủ em ấy thì chúng ta cắt đứt mối quan hệ anh em."

"Được rồi, không rủ, em hét lên làm gì."

Xem bộ dạng nổi khùng lên như vậy tức là vẫn còn để tâm đến người ta lắm đó nha.

Trình Vũ nhìn anh thêm một chút, xác định tên điên đó không làm như thế mới yên tâm quay lại đống đồ ăn. Nhưng mà hình như ăn không vô nữa. Tất cả là do tên Phác Chí Huân chết giẫm đó, khi không nhắc đến Đạo Anh làm gì.

-

Mãi đến khi tối thì bọn họ mới bắt đầu giải tán quay về. Lúc đi xuống dưới sảnh thì trùng hợp là người trong quán cũng đi ra.

Đám người vệ sĩ đi trước, sau đó là ông Minh cùng một người đàn ông lớn tuổi, Chí Huân nhìn qua cũng dễ dàng đoán được đó là Triêu Sở, đằng sau bọn họ cũng có một vài người nữa, Chí Huân từng thấy qua vài lần trong đống số liệu, bọn họ đều là những nhân viên cốt cán của Triêu Thị.

Triêu Sở lúc này cũng phát giác trong sảnh ngoài bọn họ cũng có những người khác, ông đưa mắt nhìn qua phía Phác Chí Huân. Minh Viễn thấy thế cũng nhìn sang, không khí có chút ngưng động.

Triêu Sở nhìn cậu một lát như đang đánh giá một vật phẩm, sau đó liền thu hết ý vào trong mắt, bày ra bộ dạng sảng khoái.

"Nếu như tôi nhìn không nhầm thì đây có phải là Phác Chí Huân không? CEO mới của Diamond, quả thật là có khí chất nha."

Lời của ông ta khiến Phác Chí Huân phải dè chừng, đám người làm kinh doanh ý mà, trước mặt thì sởi lởi nhưng rất khó để đoán ý muốn của họ.

Thế nhưng Chí Huân cũng nhanh chóng lấy lại phong thái của mình, cậu dẫm giày đi đến trước mặt ông ta, cúi chào với tư cách là hậu bối, cho ông ta một ít thể diện, rồi chìa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay với đối phương.

Triêu Sở thấy cậu không hề có sự lo lắng, bộ dạng đĩnh đạc không giống kẻ vừa mới vào nghề khiến ông ta có một ánh nhìn khác về cậu. Ông ta cũng đưa tay ra đáp lễ, vốn dĩ định làm khó dễ cậu một chút nhưng đối phương chủ động thế này thì thôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro