Chương 43: Anh tròn lên thì mới đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nãy tôi có nghe Minh Viễn nhắc đến cậu, vệ sĩ của tôi có chút cứng nhắc, lại không biết đây là thiếu gia của nhà họ Phác, thôi thì coi như cậu nể mặt kẻ già này mà bỏ qua cho hắn."

Triêu Sở hướng ánh nhìn về tên vệ sĩ khi nãy, anh ta khi biết thân phận Chí Huân không hề tầm thường nên cũng lo lắng, thấy ông chủ mình nhắc đến liền nhanh chóng cúi người xin lỗi Chí Huân.

"Không sao đâu mà, ngài Triêu đây đã ra mặt, tôi đương nhiên không dám đắc tội. Được gặp ngài Triêu đã là một vinh hạnh của tôi rồi." - Chí Huân khách sáo nói.

Minh Viễn đứng bên cạnh thấy thế cũng nói hùa cho cậu vài câu.

Nhìn thì giống như một buổi giao lưu bình thường, nhưng Chí Huân biết, tên cáo già Triêu Sở này không có thân thiện như vẻ bề ngoài của ông ta.

Lúc ông ta đánh giá cậu, thì cậu cũng bận rộn nhìn nhận về người trước mặt.

Theo như trong số liệu mà cậu có, Triêu Sở là một tên thương nhân có đầu óc khác với hai người em của ông ta, chỉ thích hưởng không thích làm.

Ông ta biết cách nắm bắt những thứ có lợi cho mình, vì thế Triêu Thị trong những năm khủng hoảng kinh tế vẫn có thể ung dung đứng đầu bảng những doanh nghiệp đi đầu cả nước.

Lần này ông ta chủ động tiếp cận cậu, chắc chắn ông ta cũng đã biết đến chuyện cậu đã nhắm đến dự án của ông cụ Triêu rồi.

Quả thật đúng như Phác Chí Huân suy nghĩ, bắt đầu từ những ngày cậu đến nhà ông Triêu tìm gặp ông cụ thì bên Triêu Sở cũng đã nhanh chóng tìm hiểu những thông tin về cậu rồi.

Thế nên khi lúc nãy Minh Viễn có mở lời nhắc đến cậu thì ông Triêu đã muốn gặp thử tên thanh niên đó rốt cuộc là người như thế nào.

Nhưng trong suốt quá trình nói chuyện, Phác Chí Huân che giấu quá tốt, khôn khéo trả lời những câu hỏi của ông, khiến ông không thể tìm ra một kẽ hở để bắt bẽ cậu.

Tên nhóc này, có vẻ khó nhằn đây. Nhưng vậy thì sao chứ, tên nhóc con vắt mũi chưa sạch như cậu thì có thể làm được việc gì? Dự án đó mà rơi vào tay cậu mới là chuyện lạ.

Sau một hồi nói chuyện, Chí Huân cũng không muốn nán lại quá lâu, cậu cùng bọn Phương Điển xin phép đi trước.

-

Về đến nhà, Chí Huân thấy đèn trong nhà bật sẵn, đi vào nhà được vài bước, một bóng người nhỏ nhắn với mái tóc vàng chóe chạy ra lao đến chỗ cậu.

Nhìn gương mặt có chút ửng hồng, mái tóc còn chưa khô hẳn, Chí Huân đoán chắc anh vừa tắm xong. Cậu nhanh chóng ôm chầm lấy anh.

"Trời có buổi tối có chút lạnh, sao anh không mặc thêm vào cho ấm." - Chí Huân cảm nhận được người anh có chút run lên khi gió thổi qua.

"Anh đợi em cả tối rồi đấy." - Huyền Tích vùi mặt vào hõm cổ cậu phụng phịu nói.

Ý bảo người ta rất nhớ cậu, nên làm sao nhớ được mấy cái khác chứ.

Chí Huân khi thế có chút mềm lòng, cậu nhấc bổng anh lên, ôm anh đi vào nhà. Huyền Tích thấy vậy, thuận thế liền ôm chặt lấy cậu.

Lúc đi lên cầu thang cậu đứng im lặng một chập, Huyền Tích thắc mắc nhìn cậu.

"Anh... dạo này anh lên ký đúng không."

"..."

Huyền Tích im lặng lườm cậu.

Tại ai? Ai là người tuần nào cũng đều đặn nấu cơm cho anh ăn? Bây giờ dám chê anh nặng?

"Hì hì, không sao, anh tròn lên một xíu mới đáng yêu, bế anh em bế cả đời cũng được." - Chí Huân nhận thấy người kia không vui nên liền dỗ ngọt.

Lên trên phòng, cậu thuần thục lấy ra đôi tất từ trong tủ mà mang vào cho Huyền Tích.

"Trời dạo này bắt đầu vô mùa lạnh rồi, anh nên mặc kĩ vào một chút. Em đâu lúc nào cũng kè kè bên cạnh mà nhắc anh mãi được." - Cậu cúi người đối diện với gương mặt Huyền Tích, dịu dàng dặn dò anh.

Sau đó cậu đi đến phòng tắm lấy khăn, để lau tóc cho Huyền Tích.

Huyền Tích đã quen với những việc này, anh đương nhiên biết, chỉ là khoảng thời gian ở cạnh với Chí Huân, anh thích được cậu chăm sóc như vậy.

"Em đã ăn gì chưa?"

"Em ăn với tụi Phương Điển rồi, nếu hôm nay biết anh đến thì em đã ở nhà cùng anh rồi."

Huyền Tích nghe thế có chút hụt hẫng

Chí Huân thấy anh không lên tiếng, động tác đang lau tóc cho anh cũng ngừng lại.

"Anh đừng nói với em là anh đợi em cả tối để về ăn cùng anh nhé?"

Vừa dứt lời thì, tiếng réo lên từ bụng anh đã trả lời cho câu hỏi của cậu.

Chí Huân phì cười.

"Được rồi, xuống nhà thôi, em nấu gì đó cho anh ăn."

-

Căn nhà rộng lớn khi này chỉ có mỗi hai bọn họ. Từ khi cậu dọn qua đây ở thì số lần Huyền Tích nán lại cũng dần tăng lên nhiều hơn, cho nên vào ban đêm Chí Huân thường không để người lại ở lại khuôn nhà chính như hồi trước mà chuyển họ ra phía sau.

Cậu thuần thục đi đến mấy một số món đồ từ tủ lạnh, chế biến một món ăn đơn giản để Huyền Tích ăn vừa đủ no mà không bị chướng bụng.

Còn Huyền Tích, anh nấu ăn không giỏi nên chỉ ngồi yên vị quan sát cậu. Anh rất thích những khoảng khắc như thế này, cả không gian chỉ có mỗi bọn họ mà thôi.

Cảm tưởng như anh và cậu đã về chung một nhà, có một mái ấm yên bình với nhau.

Trong lúc Huyền Tích đang mãi chìm đắm trong đống suy nghĩ của mình thì Chí Huân cũng đã làm xong món ăn nhẹ.

Mùi thơm nức mũi khiến bụng của anh réo lên liên hồi.

Anh đưa tay cầm lấy đũa, nhìn sang cậu vẫn bình thản ngồi đấy.

"Em không ăn à?"

"Không, em nhìn ăn anh thôi." - Chí Huân đáp.

"Ồ."

Không gian lúc này vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bát đũa va chạm lấy nhau.

Cậu kiên nhẫn đợi anh ăn xong, liền dọn bát đũa của anh đi. Huyền Tích cả quá trình không cần phải đụng chạm gì.

Căn da bụng trùng da mắt, cơn buồn ngủ ập của Huyền Tích ập đến, Chí Huân thấy thế bèn bảo anh lên phòng nghỉ trước.

"Em không lên ngủ luôn à."

"Em còn một số việc cần phải giải quyết, anh nghỉ trước đi mai còn đi làm."

"Ừm, được rồi. Vậy anh lên trước, em đừng làm việc quá sức nhé." - Nói rồi anh đi đến trao cậu một nụ hôn, rồi lên trên phòng.

-

Chí Huân sau khi tắm rửa xong thì tiếp tục công việc của mình.

Cậu lật lấy tài liệu của Tuấn Khuê đưa.

Triêu Dực, người con trai đầu của ông Triêu. Mọi thông tin về ông ấy chỉ có mỗi cái tên, còn lại gần như là trắng xóa.

Chí Huân cầm lấy điện thoại, gọi điện cho người bên kia. Khoảng chừng chưa đến 5 giây đã có người bắt máy.

"Alo, tôi nghe nè Jun." - Giọng nói khàn khàn như vừa mới ngủ dậy.

"Cậu vẫn đang ngủ à?"

"Ừm."

"Tôi gọi định nhờ cậu, tìm hiểu cho tôi về người tên Triêu Dự."

"Triêu Dự?"

"Theo như nguồn tin tôi có, thì anh ta là con riêng của Triêu Kiệt, hiện tại thì đang ẩn mình đâu đó."

"Anh định tìm anh ta để nhờ anh ta khuyên ông Triêu à?" - Nghệ Đàm vừa nghe liền hiểu ra vấn đề.

"Đại khái cũng dạng vậy, hiện tại ông Triêu cũng đang muốn tìm ông ấy, cho nên tôi muốn thử xem có một chút cơ hội nào không."

"Vậy để tôi xem thử nhé, ngoài tên ra, anh còn có thêm thông tin gì về anh ta không."

"Không?"

"..." - Chơi cậu đấy à. Nghệ Đàm cũng đã quen với cách làm việc này, cho nên cậu hít một hơi lấy tinh thần.

"Được rồi, để tôi tra thử cho."

"Vậy cảm ơn cậu nhé."

Ngay khi Nghệ Đàm định cúp máy thì nghe đầu dây bên kia nói tiếp.

"Khoảng 3 ngày nữa, Tô Nghi sẽ về nước đấy."

Nghệ Đàm im lặng không trả lời.

"Xong việc, thì cậu cũng về luôn đi, công ty tôi cũng thiếu nhân sự."

"Như vậy... có ổn không?"

"Cơ hội phải tự mình nắm lấy, cậu hiểu không?" - Nói rồi Chí Huân cũng cúp máy, anh không phải ông tơ bà nguyệt đâu. Chỉ có thể giúp như vậy thôi.

------------

Dạo tui bận quá, sorry mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro