Chương 44: Làm sao mới nhìn thấu được anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Chí Huân giải quyết xong công việc của mình thì cũng đã là 2 giờ sáng, cậu nhẹ nhàng di chuyển đến phía giường một cách yên lặng nhất để không đánh thức người kia, cậu từ tốn nằm xuống bên cạnh Huyền Tích, luồn cánh tay của mình vào phía sau để có thể dễ dàng ôm lấy anh.

Huyền Tích như đã quen lấy cái mùi hương trên người cậu, anh chỉ kêu nhẹ một cái rồi lại yên vị nằm gọn trong lòng đối phương.

Không biết vì sao, cậu cảm thấy hôm nay Huyền Tích có tâm sự nhưng lại không chịu mở lời với cậu, anh rất ít khi chủ động đến nhà cậu nếu cậu không có nhà.

Tuy rằng khoảng thời gian ở bên cạnh không quá dài nhưng có một số thói quen của Huyền Tích, Chí Huân như thuộc nằm lòng.

Khi Huyền Tích có tâm sự, anh luôn dính lấy cậu một cách vô thức, như ngày hôm nay cũng vậy, cả một buổi tối ngắn ngủi, Huyền Tích đều quấn lấy cậu không rời.

Cúi xuống nhìn vào gương mặt kia vẫn đang yên giấc, Chí Huân có chút thở dài. Con người này lúc nào cũng tạo cho mọi người một cảm giác rằng mình lúc nào cũng ổn, nhưng cậu biết, những thứ đó là do anh ấy che giấu quá tốt.

Tốt đến mức, nếu như không phải vì thường xuyên ở cạnh nhau như vầy, có lẽ Chí Huân cũng không thể biết được.

Đôi bàn tay của cậu vỗ nhẹ vào lưng anh, cậu tựa cằm lên đỉnh đầu anh, chỉ muốn được ôm anh mãi như thế này thật tốt, vì chỉ có như lúc như thế này Chí Huân mới có cảm giác là mình đang che chở người kia.

Huyền Tích à! Em phải làm sao, mới có thể nhìn thấu được anh đây.

Sáng hôm sau Huyền Tích thức dậy đã thấy Chí Huân rời đi từ sớm, anh đưa tay sờ vào vị trí của cậu, cảm nhận một ít hơi ấm còn sót lại. Cả người thẩn thờ nằm trên giường không muốn dậy.

Nhớ đến ngày hôm qua, Huyền Tích cảm thấy rất mệt. Ba anh dạo gần đây đột nhiên trở nên kì lạ, ông ấy liên tục hối thúc anh đi xem mắt để kết hôn.

Trong lúc hai người to tiếng qua lại thì Huyền Tích biết được, ba anh dường như đã phác giác được mối quan hệ giữa anh và Chí Huân. Ông ấy là người coi trọng thể diện, cho nên đối với việc này phản đối khá quyết liệt.

"Mày với nó yêu đương thì có thể làm được trò trống gì?"

"Thằng nhóc đó cũng chẳng phải dạng vừa, anh trai nó vừa gặp chuyện, nó đã bình thản chễm chệ ngồi lên ghế chủ tịch rồi. Đối với mày thì có thể có mấy phần thật lòng?"

"Mày đừng có làm mất mặt tao như mẹ mày, nhanh chóng đi xem mắt để kết hôn đi. Còn không đừng nhìn mặt tao."

Từng câu, từng chữ mà ông ấy thốt ra khiến Huyền Tích cảm giác như mình đang bị dồn vào ngõ cụt. Đến giờ nghĩ đến cũng khiến anh cảm thấy vô cùng bất lực

Thế nên trong lúc tức giận anh đã đi đến nhà Chí Huân, mãi đến khi nhận ra bản thân đã đứng trước cổng nhà cậu, anh mới biết, thì ra trong tiềm thức của anh cậu chính là điểm đến dừng chân mỗi khi anh bí bách.

Nghĩ cũng thật lạ, chỉ vài tháng trước mà thôi, hai người chỉ là 2 con người xa lạ chẳng biết nhiều gì về nhau, ấy vậy mà giờ đây, anh đã trở nên dựa dẫm vào cậu quá mức như vậy.

Càng nghĩ, càng khiến Huyền Tích trở nên bức bối, anh đưa tay kéo chăn trùm qua khỏi đầu, cả người cuộn trong chăn hệt như một con mèo.

Ngày hôm nay, lão tử đình công, không đi làm nữa.

Không có việc gì mà giấc ngủ không giải quyết được, nếu có thì 2 giấc.

-

Vừa sáng sớm đến công ty, Chí Huân lại nhận được thông tin là cổ phiếu lại giảm, cho nên liền tập trung những người phụ trách các mảng khác ở công ty để họp.

Phòng họp của công ty Diamond

Người phụ trách bộ phận chiến lược lúc này không dám thở mạnh, ánh mắt ông ta dán chặt vào người đang ngồi trên kia.

Gương mặt cậu lạnh tanh không chút cảm xúc, nhìn đến dòng số liệu cuối cùng trong bảng báo cáo, chân mày liền cau lại. Chí Huân đóng sập lại, rồi ném lên bàn, tạo ra một tiếng động không hề nhỏ khiến mọi người ai nấy đều giật thót.

"Anh đã làm ở công ty bao lâu rồi?"

"4 năm."

"4 năm? 4 năm mà anh đưa cho tôi cái bảng báo cáo hời hợt như vầy à? Suốt mấy năm rốt cuộc anh làm cái gì vậy?"

"Anh có biết hôm nay giá cổ phiếu của công ty đã rớt như thế nào không? Tổn thất đó anh có chịu trách nhiệm được không? Công ty bạc đãi anh ngày nào chưa, đây là thái độ làm việc của anh đấy à?"

"Trước khi hết ngày hôm này, nhanh chóng làm lại một bản khác cho tôi."

Chí Huân nói liên tục một tràn, không khí trong phòng họp khi này càng căng thẳng hơn.

Cậu đưa mắt nhìn sang bên quản lý dự án khu công nghiệp. Đối phương vừa chạm phải ánh mắt cậu liền trở nên hốt hoảng.

"Dự án bên khu công nghiệp tiến triển đến đâu rồi?"

"Thưa sếp, hiện tại đã tiến hành được một nửa."

"Một nửa?"

"Dạ vâng, trước mắt thì tại đã thỏa thuận ổn thỏa hết cho người dân để thu hồi đất, tuy nhiên gặp phải sự cố là bên vận chuyển không thể đưa vật liệu xây dựng vào được, vì ở đó bị những người tự xưng là bảo kê vật liệu xây dựng. Họ bảo nếu như không đưa thêm tiền cho họ thì đừng hòng vào."

Chí Huân nghe thế liền trầm mặt.

"Chuyện xảy ra được bao lâu rồi?"

"Thưa sếp, đã duy trì được 5 ngày rồi, bên bộ phận chúng tôi vẫn đang cố gắng đàm phán."

"5 ngày, tức là gần một tuần rồi, mà đến bây giờ anh mới nói tôi biết?"

"Tôi..." - Bên quản lý dự án lắp bắp.

"Thật ra tôi cũng đã muốn báo cáo khi xảy ra chuyện, thế nhưng đổng sự Hứa bảo ông ấy có thể lo liệu được không cần phiền đến sếp."

Đổng sự Hứa?

Lão già chết tiệt.

"Ông ta là người trả lương cậu, hay tôi mới là người trả lương cho cậu?"

Một buổi họp này của Chí Huân, cậu cảm thấy như huyết áp của mình chắc phải tăng vọt lên 200 rồi. Còn những người trong công ty lần đầu tiên thấy sếp mình nổi nóng như thế cho nên họ cũng bất giác sinh ra cảm giác lo sợ với cậu.

Nhìn có vẻ dễ gần, nhưng chửi người rất ác. Câu nào câu nấy đều khiến họ phải suy ngẫm về cuộc đời của mình.

Quay trở về phòng mình, Chí Huân không kiềm được sự nóng giận, cậu đưa tay tháo cà vạt của mình rồi ném thẳng xuống đất. Thư ký Trần đi từ đằng sau, thu hết mọi thứ vào trong mắt, yên lặng đứng chờ cậu bình tĩnh rồi mới đi đến.

"Đây là tổng hợp các bảng báo cáo ở các bộ phận khác, bên bộ phận theo dõi cổ phiếu cũng đang cố gắng theo sát tình hình nhất có thể."

Đưa ánh mắt nhìn về phía đống giấy tờ thư ký Trần vừa đưa, Chí Huân chỉ gật đầu với anh không nói gì.

"À phải rồi, bên phía Tô tiểu thư, tôi đã liên lạc với cô ấy, cô ấy cũng chủ động dời lịch bay sang trưa hôm nay, và khoảng chiều mai sẽ có mặt ở đây. Tô tiểu thư bảo tôi không cần báo với anh, cổ có thể tự về được, tránh phiền anh lo lắng."

"Ừm."

"Vậy ngày mai có cần tôi sắp xếp người để đi đón không sếp."

"Không cần đâu, ngày mai đích thân tôi sẽ đi đón."

"Ồ, vậy tôi ra ngoài làm việc tiếp."

"Ừm."

Thấy thư ký Trần đã đi ra khỏi, Chí Huân không còn sức lực, cậu ngửa cả người ra sau lưng, nhắm nghiền mắt.

Chìm đắm trong đống suy nghi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro