Chương 45: Ở đây có người ngược cẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại kéo cậu quay trở về thực tại.

"Alo?"

"Nhị thiếu, em Tại Hách đây."

"Ừm có chuyện gì vậy?" - Giọng nói của Chí Huân lúc này không giấu được sự mệt mỏi của mình.

Tại Hách ở bên đầu dây bên kia cố gắng hít một hơi dài lấy hết can đảm của mình mà nói.

"Cái dự án đó, em nhận."

"Em nói thật sao?"

Chí Huân mở mắt, giọng có chút phấn khích mà hỏi đi hỏi lại liên tục.

"Vâng ạ, em nghĩ kĩ rồi, đây coi như cũng là cách em thử thách bản thân mình vậy. Anh đã tin tưởng em như thế, chắc chắn em sẽ cố gắng không làm anh thất vọng"

"Vậy thì tốt rồi, ngày mai em sắp xếp lại hồ sơ đi, rồi đưa cho anh."

"Tuân lệnh nhị thiếu."

Trước khi cúp máy, Chí Huân kịp nghe thêm một câu.

"Nhị thiếu, cảm ơn anh vì đã tin tưởng em."

"Được rồi, đừng nói mấy lời khách sáo đó" - Dù sao thì cậu không về thì anh cũng sẽ bắt cậu về để làm việc cho anh mà thôi.

Câu sau, Chí Huân giữ lại trong lòng, tránh dọa đến tâm trạng vui vẻ của tiểu Hách Hách bên kia.

Cuộc gọi này giống như một liều thuốc tiếp năng lượng cho cậu vây, Chí Huân đưa tay nhấn phím điện thoại trên bàn.

"Thư ký Trần, anh giúp tôi liên lạc với đổng sự Hứa, bảo ông ấy mau chóng đến gặp tôi."

Khoảng chừng chưa đến 5 phút, cậu thấy có người mở cửa đi vào. Đổng sự Hứa thì không thấy chỉ thấy người quản lý dự án ban nãy bị cậu trách phạt.

Cậu ta đi đến trước mặt Chí Huân, khó khăn nhìn thẳng vào ánh mắt của người đối diện.

"Thưa sếp, sếp cho gọi tôi."

"Tôi tìm là tìm đổng sự Hứa, ông ấy đâu mà để cậu đến đây gặp mặt tôi."

"Thưa sếp, đổng sự Hứa bảo có việc bận nên đã ra ngoài từ sớm, nên mới kêu tôi đến gặp sếp, rồi tôi sẽ chuyển lời cho ông ấy sau."

Chí Huân mặt lanh tanh nhìn cậu ta, ánh mắt thể hiện rõ sự bất mãn khi nghe xong.

Lão ta vốn dĩ chẳng coi cậu ra gì từ lúc đầu, thái độ như thế này căn bản chưa từng để cậu vào mắt.

Chí Huân tuy rất tức giận nhưng cũng chỉ nói vài lời bảo anh ta quay trở lại làm việc.

Hết việc này đến việc khác chẳng ra đâu vào đâu.

Ngay lúc này thì có tiếng ồn ào truyền đến.

"Ây dô, Phác tổng trông có vẻ bận rộn nhỉ?" - Đi đằng trước là Phác Trình Vũ đang cầm trên tay túi này túi kia đồ ăn, theo đằng sau là kẻ hiện tại không bận rộn với chuyện gì - Kim Tuấn Khuê, sau cùng là một cái đầu vàng Thôi Huyền Tích.

Chí Huân thấy ở đây có chút bất ngờ, cậu ngồi bật dậy, lướt ngang qua hai người kia tiến thẳng đến phía anh.

"Sao anh lại ở đây?"

"Hôm nay anh không đi làm, định ở nhà ngủ thêm một giấc nhưng mà trùng hợp lúc đó Trình Vũ ghé ngang nhà muốn đưa em ít đồ thì gặp anh cho nên là anh đi theo nhóc đó đến đây luôn."

Thấy Phác Chí Huân chỉ mãi chăm chăm đứng bên cạnh hỏi han Huyền Tích, không hề để họ vào mắt, nụ cười hai người kia bất giác cứng đờ.

"Anh ấy không thấy em à?"

"Mày làm như nó thấy anh."

Hai người họ đồng thanh hừ lạnh. Đồ có sắc quên bạn.

Phác Trình Vũ cũng đã quen với trạng thái này của anh trai cậu, cho nên cũng không quá bất ngờ, cậu đi đến đặt đồ ăn lên trên bàn tiếp khách được đặt giữa phòng làm việc. Mùi thơm của đồ ăn tỏa ra khiến cho bụng dạ của Tuấn Khuê réo lên.

Kim công tử cũng bỏ chuyện đó ra sau đầu, nhanh chóng yên vị chỗ ngồi, cầm sẵn trên tay đôi đũa.

Chí Huân thấy thế cũng kéo Huyền Tích đi đến, cướp lấy đôi đũa đã được tách ra trên tay Tuấn Khuê rồi đưa cho anh.

Nhìn đôi bàn tay trống rỗng của mình, Tuấn Khuê giương ánh mắt chết chóc nhìn Chí Huân.

"Nhìn cái gì?" - Chí Huân trừng lại

"Mắt trên người tao, mày quản được chắc."

Xì, trẻ con.

Huyền Tích thấy vậy có chút cười thầm.

"Được rồi đừng có nặng nhẹ nhau nữa, mau ăn thôi." - Trình Vũ lên tiếng cắt đứt không khí thuốc súng giữa hai người họ, mới tạm thời tách họ ra được.

"Phải rồi, hôm nay em đến đưa cái gì vậy?" - Chí Huân lúc này mới nhớ đến.

Trình Vũ chỉ tay lên đống đồ ăn trên bàn.

"Đưa cái này nè, mẹ anh nhờ em đem đến cho anh, bảo lâu quá rồi anh không về nhà, với lại một chiếc thẻ." - Trình Vũ lấy chiếc thẻ từ trong túi ra đưa cho anh.

Chí Huân đưa tay nhận lấy, đây chẳng phải là thẻ hôm trước mẹ bảo mượn anh sao.

"Thím lần trước đi đánh mạc chược, bị chú phát hiện cho nên giờ chỉ có thể ở trong nhà, có thẻ cũng không sài được nên bèn bảo em trả lại cho anh."

"..." - Nghe Trình Vũ nói xong, cậu cũng có thể dễ dàng hình dung ra gương mặt ủy khuất của mẹ rồi.

Huyền Tích ngồi bên cạnh yên lặng nghe bọn họ nói chuyện, anh chăm chú vào mấy món ăn trên bàn, gắp được vài miếng liền cảm thán.

"Chí Huân này, mẹ em nấu ăn ngon thật đấy."

"..." - Dứt lời thì trong phòng bao trùm một sự im lặng.

Huyền Tích thấy mọi người trầm mặt, không biết rằng mình đã nói sai ở đâu.

"Anh nói gì không đúng à?" - Huyền Tích mở to mắt khó hiểu nhìn Chí Huân.

"Cái đó... mẹ em không biết nấu ăn, mấy món này chắc là do người làm trong nhà làm."

"Vậy thì có gì đâu mà mọi người im lặng như vậy."

"Không phải thế, chỉ là hồi nhỏ, em và mấy anh trong nhóm từng được trải nghiệm món ăn của thím em rồi. Món ăn rất khó diễn tả, đại khái là trên cả sự khó ăn." - Trình Vũ tiếp lời.

Vì Huyền Tích đột nhiên nhắc đến, cho nên khiến bọn họ như quay ngược thời gian về lúc đấy khi nếm món ăn của mẹ Chí Huân. Cả 3 bọn họ bất giác rùng mình.

"Khó...khó ăn đến vậy à?" - Nhìn họ phản ứng mạnh mẽ đến thế Huyền Tích vô cùng tò mò.

"Anh muốn thử không? Khi nào em bảo mẹ nấu cho anh ăn." - Chí Huân nói.

Huyền Tích do dự không dám đồng ý, Chí Huân thấy dáng vẻ của anh như thế thì bèn bật cười.

Nhìn không khí màu hồng trước mặt, hai tên kia không hẹn mà gặp liền buông đũa.

Chỉ có hai người đối diện lúc này có một suy nghĩ khác, vốn dĩ chỉ là một lời mời bình thường, nhưng vào tai hai tên này thì lại trở thành Chí Huân muốn dẫn Huyền Tích về ra mắt gia đình.

Khi không bị cho ăn cẩu lương bất chợt. Hai người họ cảm giác như cổ họng mình đang mắc nghẹn vậy.

Mau báo cảnh sát, ở đây có người ngược cẩu.

-

Ăn uống xong xuôi thì hai người kia rời đi trước, chỉ có Huyền Tích ở lại với Chí Huân.

Anh ngồi yên lặng trên ghế chăm chú nhìn cậu làm việc. Gương mặt cậu khi bình thường thì trông có vẻ khá non nớt đáng yêu, nhưng khi cậu tập trung thì lại nhìn cuốn hút vô cùng.

"Đẹp không?" - Chí Huân cảm nhận được ánh nhìn từ anh.

"Đẹp." - Huyền Tích đáp trong vô thức.

Nghe thế cậu bèn ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt người kia ngây ngốc nhìn mình.

Đồ nhím con háo sắc.

"Lại đây." - Chí Huân vẫy tay với anh.

Huyền Tích cũng nghe theo mà đi lại gần cậu, Chí Huân kéo anh ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng ôm chầm lấy, vùi đầu vào lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro