Chương 47: Đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ nhanh chóng di chuyển vào xe.

"Em đã ăn gi chưa?" - Huyền Tích mở lời trước để đáp lại sự nhiệt tình của cô bé.

"Em chưa, đồ ăn trên máy bay thật sự rất khó nuốt." - Cô diễn tại món ăn rồi liên tục nhăn mặt.

"Chứ không phải tại vì em quá kén ăn à?" - Chí Huân ngồi đằng sau thuận tiện nói vọng lên.

"Xì" - Chó chê mèo lắm lông, Tô Nghi thì thầm trong miệng, cái tên vừa mở miệng mới là người khó nuôi nhất trong nhà đấy.
Huyền Tích thấy hai anh em bọn họ giây trước vừa ôm ấp tình thân, giây sau liền chê bai nhau cảm thấy có chút khó nói. Hình như anh thấy khung cảnh này vài lần rồi, Chí Huân với Trình Vũ cũng như vậy, chỉ là Trình Vũ chỉ dám im lặng không cãi lại mà thôi.

"Vậy em muốn đi ăn gì không?" - Huyền Tích chuyển chủ đề.

"Em cũng không biết, hay là hai người dẫn em đi đi, lâu rồi em không về nước nên cũng nghĩ ra được nên đi ăn ở đâu cả."

"Vậy đi đến quán hôm trước em với anh cùng đi ăn ấy, Chí Huân." - Huyền Tích quay sang nói với cậu.

Chí Huân nghe vậy trầm lắng một hồi để nghĩ ra là quán nào, cậu và Huyền Tích đến nhiều nơi lắm nha.

"Cái quán ở vùng ven thành phố ý." - Huyền Tích nói tiếp.

Chí Huân cuối cùng cũng nhớ ra.

"Thư ký Trần này, chiều nay anh không bận gì chứ?"

"Chiều nay tôi còn một chút việc nữa, có chuyện gì không sếp."

"Vậy thì ghé sang công ty đi, để anh hoàn thành nốt công việc của mình, để cho Tô Nghi nó lái xe."

"?" - Tô Nghi Tô Nghi mở tròn mắt nhìn Chí Huân.

"Làm sao?"

"Anh đã cất công đi đón em rồi, em cũng phải đáp lễ chứ."

Được, anh lớn, anh giỏi, anh có quyền.

-

Tô Nghi lái xe theo hướng dẫn của Chí Huân, đến nơi thấy bảng hiệu có chút quen mắt.

"Đây chẳng phải là quán của cậu hai đang làm sao?" - Cô có biết về nó, Chí Huân từng kể qua cho cô.

Khuynh Thành - quán ăn ngay lần hẹn đầu tiên Huyền Tích đã dẫn Chí Huân đến, vì đồ ăn mà cậu của Huyền Tích làm hợp khẩu vị hai người nên bọn họ cũng hay lui đến, sau đó vài tháng Huyền Tích có nhận được thông báo là quán này có người mua lại, nghe bảo là bạn quen biết của cậu Huyền Tích, nên Huyền Tích cũng vui vẻ sang nhượng.

Mãi đến gần đây mới biết được người mua lại là cậu ruột Chí Huân. Thế giới này thật là nhỏ bé.

Tô Nghi có chút ngập ngừng không muốn xuống, Huyền Tích thấy làm lạ, anh đánh anh mắt sang Chí Huân.

"Không sao đâu, có anh ở đây mà."

Nghe vậy, cô hít một hơi thật sâu, lấy lại sự bình thản vốn có, bước xuống. Nhưng vẫn có sự do dự, cả quá trình đi vào, cô chỉ nép sau lưng Chí Huân mang một vẻ trốn tránh.

"Cậu." - Chí Huân lên tiếng gọi về phía đằng xa.

Nơi đó có một người đàn ông mang vẻ ngoài khá phong trần và trông vẫn còn khá trẻ so với tuổi của ông.

"Chí Huân, Huyền Tích đến đấy à."

"Dạ vâng ạ!" - Hai người họ vui vẻ đáp lời.

Ông quay sang cười với họ, lúc này liền thấy một bóng người đang đứng lấp ló đằng sau Chí Huân.

Chí Huân đưa tay ra sau, kéo người sang bên cạnh.

"Chào c-cậu." - Tiếng gọi 'cậu' này phát ra có chút không được tự nhiên.

Người đàn ông thấy đấy là Tô Nghi, ông mất một lúc mới nhận ra cô.

Vẻ mặt ông có chút bất ngờ, nhưng ngay lập tức liền thu về.

"Ừm." - Âm thanh lãnh đạm phát ra khiến cô không thể biết được ông có suy nghĩ gì, nhưng trước mắt, khi nhìn thấy cô, ông cũng còn vẻ bài xích và chán ghét như xưa.

Thấy được sự lo lắng của em gái mình, Chí Huân nhẹ nhàng vỗ lên lưng.

"Không sao đâu, có anh ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Vào đi" - Ông đứng từ bên trong gọi vọng ra, giục bọn họ.

"Hôm nay cậu của Huyền Tích không làm, nên cậu sẽ đứng bếp nấu cho mấy đứa"

"Cậu biết nấu ăn?" - Chí Huân ngờ vực?

Tô Mục nghe vậy lườm cháu mình.

"Vào đi rồi biết!"

"Vâng ạ." - Bọn nghe thế chỉ biết nghe lời đi theo.

Cả quá trình, cô vẫn chỉ im lặng đi theo Chí Huân. Bàn tay nhỏ nhắn níu lấy áo anh, một bước không rời.

Năm đó khi cô được nhà họ Phác nhận về, nhà ngoại Chí Huân đã liên tục gây sức ép lên ba mẹ cô, họ không chấp nhận được việc ba cô có con riêng bên ngoài, lúc đó mẹ Tô là người đứng ra bảo vệ cô, thậm chí lấy họ của bà đặt tên cho cô. Việc này đã gây ra sự tranh cãi lớn giữa mẹ Tô và người nhà họ Tô.

Trong đó, Tô Mục - chính là cậu hai, là người phản đối gây gắt nhất. Mỗi lần thấy cô, ông lúc nào cũng bày ra vẻ chán ghét, như thể cô là một cái điều gì đó rất kinh khủng, khiến nhà bọn họ kinh tởm.

Sau nhiều lần như vậy, mỗi lần về nhà họ Tô, cô đều biết ý mà không đi cùng, chỉ có hai anh theo mẹ về mà thôi.

Hôm nay quán khá vắng, chỉ có ba người bọn họ cùng Tô Mục. Tô Mục sau khi chuẩn bị đồ ăn xong thì cũng ngồi vào bàn với bọn họ
Mãi đến khi ngồi vào bàn ăn, đồ ăn đã dọn ra hết, Tô Nghi cũng không buông bỏ được sự thận trọng, cố gắng giảm sự tồn tại mình xuống thấp nhất để không làm cậu giận.

Chí Huân ngửi thấy mùi đồ ăn tỏa ra, bụng bỗng chốc reo lên, dè dặt gắp một miếng thịt kho trên bàn rồi nhìn sang Tô Mục, trong thâm tâm cầu nguyện nó sẽ không đến nỗi nào.

Thế nhưng nó lại vượt xa kỳ vọng của cậu, Chí Huân đánh mắt sang Tô Mục như thể không thể tin được đây là cậu ruột mình nấu.

"Thế nào, ăn được chứ!" - Tô Mục thấy biểu cảm của Chí Huân như thế thì vô cùng hào hứng, gương mặt không thể che giấu sự tự mãn của bản thân.

Nhìn Tô Mục như thế, Chí Huân lời định khen liền nuốt ngược vào trong.

"Cũng được." - Cậu lãnh đạm đáp, không thể khen, nếu khen thì ông ấy sẽ bay lên trời mất.

"Thằng nhóc thối".

Tô Mục mất hứng lườm nguýt, đặt sự kỳ vọng vô hai người còn lại, bọn họ thấy ông đang cao hứng nên bèn hùa theo để cho ông vui, nhưng đồ ăn thật sự rất ngon, có thể cảm nhận được Tô Mục đã bỏ không ít công sức đâu.

Bên này thì Huyền Tích nhận biết được tâm trạng cô không ổn nên đã ngồi cạnh cô, để Chí Huân ngồi cùng Tô Mục, dù sao hai cậu cháu bọn họ đã lâu không gặp nên chắc sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau.

Chí Huân ngoài mặt là vẫn đang trò chuyện cùng cậu, nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý đến hai người họ, thấy khi có Huyền Tích ngồi cạnh cô, giúp cô thả lỏng hơn cậu cũng yên tâm được phần nào.

"Phải rồi, dạo này cậu có nghe mẹ con bảo con đang theo một dự án lớn cho nên rất bận rộn không có thời gian về nhà."

"Dạ vâng, tại vì cũng mới tiếp quản công ty nên cũng có một số chuyện cần giải quyết." - Chí Huân chỉ nói qua loa, không đề cập đến cái dự án đó.

Lúc này Tô Mục đột nhiên nhìn về phía Tô Nghi, thấy cô ăn khá ít.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

Tô Nghi vẫn còn đang cúi gầm mặt, nhận ra được không khí có chút yên lặng, cô ngước mặt lên thấy mọi người đang nhìn cô.
"Dạ?" - Cô ngơ ngác nhìn.

"Cậu đang hỏi em đấy."

Cô nhìn sang phía Tô Mục để xác nhận.

Tô Mục gật đầu.

Tô Nghi xua tay.

"Dạ đồ ăn ngon lắm, chỉ là con mới đáp máy bay xuống nên chút không quen thôi ạ."

"Vậy để cậu làm món khác cho con để con dễ tiêu." - Tô Mục nói rồi liền quay vào trong bếp, không cho Tô Nghi có cơ hội lên tiếng.
Một lúc sau, Tô Mục mang ra một tô cháo sườn đến trước mặt cô.

"Ăn đi, mẹ con thích món này lắm đấy, mỗi lần con bé đó không ăn được gì thì cậu hay nấu cháo cho nó."

Nhìn tô cháo được đặt trước mặt mình, Tô Nghi không biết được nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào.

Cả quá trình, Tô Mục luôn chú ý đến cô, thấy cô ăn hết tô cháo sườn, một tia hài lòng lóe qua trong đáy mắt ông.

-

Bọn họ ngồi được một lúc thì đứng dậy ra về. Trước lúc đi, Tô Mục gọi Tô Nghi ra chỗ khác để nói chuyện.

Tô Nghi trong lòng có chút lo lắng, nhìn về phía Chí Huân với vẻ cầu cứu. Thế nhưng đáp lại cô chính là, người anh trai này ngó lơ đi, chú tâm đứng bên cạnh Huyền Tích. Một khắc cũng không thèm nhìn lấy đứa em số khổ này.

Không thể trông cậy được, Tô Nghi lê chân đi đến chỗ cậu với dáng vẻ chịu chết.

Hai người họ đứng đó một lúc, cô thấy Tô Mục rút ra trong túi một bao thuốc lá. Tiếng tách cúa chiếc bật lửa vang lên giữa màn đêm yên lặng, ánh lửa nhập nhòe khiến cô không tài nào nhìn ra được sắc mặt của Tô Mục lúc này.

"Cuộc sống của con bên đấy thế nào" - Tô Mục mở lời.

"Cũng tốt."

"Cậu đã nghe Chí Huân kể sơ qua tình hình của con năm đó rồi. Chắc phải khó khăn lắm nhỉ?".

Một thước phim ngắn không mấy vui vẻ chạy ngang qua đầu cô. Cảm giác nghẹt thở trào dâng trong lòng ngực. Cô chọn im lặng không trả lời.

"Con biết rồi đấy, ta không phải kẻ biết nói lời dễ nghe, suốt những năm tháng qua, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ta và mẹ Chí Huân tuổi cách nhau không quá xa, lúc con bé được chào đời, nó đã đón nhận được rất nhiều sự yêu thương của mọi người trong nhà vì nó là đứa con gái duy nhất. Khi nó lấy ba con, ta đã mong rằng người đàn ông đó sẽ đối xử tốt với nó như vậy. Nhưng khi biết được ba con có con riêng, ta vừa giận, cũng vừa sợ nó sẽ chịu ủy khuất thế nên mới kịch liệt phản đối như thế."

"Nghĩ mà xem, đứa em gái ta xem như tâm can của mình lại không được đối xử tốt như mình mong muốn. Ta đương nhiên giận, càng giận hơn nó lại dễ dàng bỏ qua mà chấp nhận con. Ta không thể hiểu nổi tại sao nó có thể bao dung như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro