Chương 48: Đối diện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rất nhiều năm sau đó, ta gặp lại Chí Huân, thằng bé từ một đứa nhóc đầy sự gai góc lại trở nên điềm đạm hơn ai hết. Lúc đó ta hỏi nó, có chuyện gì xảy ra khiến nó thay đổi như vậy."

"Nó bảo, nó muốn cố gắng nhiều hơn nữa để có thể làm chỗ dựa cho chính bản thân nó, cũng như cho đứa em gái của mình. Muốn con có thể yên tâm mà dựa dẫm vào nó vô điều kiện như cách mẹ con đối với ta."

"Khoảng thời gian khi những đứa trẻ khác được ra đời trong sự chào đón của mọi người thì em gái con lại bị bỏ mặc tự sinh tự diệt mà lớn lên đến tận lúc nhà con đón về. Cậu biết không, phải đến tận sau này con mới biết khi mà những đứa bé gái khác được mặc đồ đẹp đi chơi cùng bố mẹ, được nghe những lời chúc phúc, thì em gái con lại trài qua những điều khốn nạn nhất trên đời này."

"Con chẳng mong gì nhiều, cậu có thể không thích nó, nhưng xin cậu đừng đem những lời nói cay nghiệt đó dành cho nó. Điều con hối hận nhất năm đó là không thể làm chỗ dựa tinh thần cho nó, để nó một lần nữa cô độc rời đi tìm sự chữa lành. Dù sao cậu cũng có em gái mà, đúng không cậu?"

Tô Mục vô thức nhớ đến những lời Chí Huân nói với ông. Ông quay sang nhìn cô bé bên cạnh, đây là lần đầu tiên ông với nó đứng gần nhau như này, dáng vẻ trưởng thành khiến ông nhớ đến đứa em gái của mình.

"Con có giận cậu không?"

Tô Nghi nhìn ông.

"Nói không giận thì con đang lừa mình, thế nhưng con chưa từng trách cậu. Dù sao nếu đứng ở ví trí như cậu thì ai cũng sẽ như vậy thôi."

"Ta không mong con sẽ tha thứ cho những điều ta làm với con. Nhưng mong con luôn nhớ rằng, khoảng khắc con bước chân về nước thì con không còn một mình nữa. Không chỉ riêng Chí Huân hay nhà họ Phác, chỉ cần con muốn, nhà họ Tô cũng sẽ đứng ra giúp đỡ con."

Tô Mục đặt tay lên vai cô vỗ về.

"Dù sao con cũng mang họ Tô của ta rồi."

-

Lúc đi ra, cả Huyền Tích và Chí Huân đã yên vị trên xe, cô theo chỉ dẫn của anh trai chở Huyền Tích về trước.

Cả quãng đường lái xe về nhà, Chí Huân thấy cô im lặng một cách bất thường.

"Cậu nói gì với em vậy."

"Không nói gì cả, chỉ là dặn dò bình thường thôi à."

"Thật không?"

"Thật."

"Anh hai."

"Ừm?" - Sao có dự cảm không ổn

"Cảm ơn anh." - Tô Nghi khó khăn rặn chữ.

Chí Huân nghe vậy, gương mặt cứng ngắc nhìn chằm chằm cô.

"Bộ nói cảm ơn là kì lạ hả?"

"Nói cảm ơn không kì lạ, nhưng em nói thì nó kì."

"Mắc gì?" - Tô Nghi trợn mắt nhìn Chí Huân với vẻ không tin nổi.

"Anh mày thấy kì là kì."

Đồ thần kinh.

"À phải rồi! có vấn đề nghiêm trọng hơn này."
- Tô Nghi cao giọng.

"Bây giờ em ở đâu?"

"Trước mắt cứ về nhà anh ở đi, nhưng mà điều đầu tiên em cần làm chính là phải về Tâm Tranh, để chào mọi người đã."

Đây rồi, cửa ải tiếp theo cô phải đối mặt.

-

Tâm Tranh - nhà chính của nhà họ Phác

Lần đầu tiên cô mới cảm nhận được quãng đường đi vào cung Tâm Tranh nó lại dài đến thế. Con xe lăn bánh đến gần cô đã thấy người làm từ trong nhà đi ra đứng đợi sẵn hai bên.

"Việc em về, anh có nói với người trong nhà không?"

Chí Huân lắc đầu.

Bên này vừa dứt lời thì lão quản gia cũng đã đi đến phía bên cạnh, mở cửa cho Chí Huân, nhìn về phía bên ghế lái là một cô gái trẻ bước ra, lão có chút nghi hoặc. Đến khi lão định thần nhìn kĩ lại thì mới nhận ra đó là Tô Nghi.

"T-Tiểu thư?" - Giọng lão có chút nghẹn ngào gọi tên.

Tô Nghi nghe vậy liền đứng thẳng người, cúi chào lão quản gia.

"Chú Cao, con mới về."

Lão vội vàng đi đến, bàn tay già nua của lão đưa tay xoa đầu cô như thể lúc cô còn bé.

"Về rồi, về là tốt rồi, mau đi vào nhà."

Tô Nghi nghe vậy liền ngăn lão lại.

"Khoan đã chú Cao, chú thấy con mặc đồ như này, làm sao có thể vô gặp ông?"

Lão quản gia nghe vậy, vỗ nhẹ lên đầu mình một cái.

"Phải rồi, phải rồi, ông con mà thấy thì la con mất."

Sau đó ra lệnh cho một người hầu dắt cô qua phòng gần đó để thay đồ.

Tô Nghi vâng lời đi theo, vừa đi cô cũng ngoái đầu lại với Chí Huân.

"Anh hai ở đó đợi em, đừng vô trước nha."

Chừng một lúc sau thì 2 anh em bọn họ cũng đi vào nhà, người làm trong nhà lúc này cũng đang tất bật chuẩn bị bữa tối. Chỉ vội cúi chào hai người rồi đi làm việc tiếp.

Tô Nghi khi này cũng đã thay cho mình một bộ váy màu xanh ngọc dài qua cả đầu gối, mái tóc dài được buộc lên gọn gàng, khác với dáng vẻ năng động ban sáng.

Nhìn dáng vẻ trưởng thành của cô, Chí Huân có chút bất ngờ, nhận ra thời gian trôi rất nhanh, nhanh đến mức đến bây giờ cậu mới nhận ra đứa trẻ ngày trước yên lặng đi theo cậu giờ cũng thành thiếu nữ rồi.

Hai người bước vào nhà, trong lòng cô đầy sự ngổn ngang, ngôi nhà này đối với cô mang nhiều sự đau thương nhiều hơn là vui vẻ.

Phác Chí Huân đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của cô em gái mình.

"Bình tĩnh, lần này em không còn một mình nữa đâu."

Tô Nghi gật đầu, sự ấm áp của tình thương lan tỏa giúp cô thả lỏng hơn đôi chút.

Hai người họ tiến vào phòng khách, nơi mà mọi người đang ngồi trò chuyện với nhau. Khoảnh khắc anh em họ đi đến, tiếng nói rôm rả trong phòng đột nhiên im bặt.

Chí Huân lay nhẹ Tô Nghi. Cô thoát khỏi đống suy tư kia, nắm chặt hai bàn tay của mình, cúi chào mọi người trong nhà.

"Thưa ông nội, thưa ba mẹ, thưa chú thím, con mới về."

"Tiểu Nghi Nghi" - Mẹ cô là người đầu tiên kêu lên, rồi tiến thẳng về phía cô.

Bà vừa nói vừa khóc khiến cô có chút bối rối.
"Mẹ, mẹ đừng khóc, mẹ đừng khóc."

"Con gái nhỏ của mẹ ốm quá đi thôi, có phải thằng nhóc Chí Huân không gửi tiền cho con để con ăn đúng không? Đúng là không biết thương em gì cả." - Nói rồi bà quay sang lườm Chí Huân.

Phác Chí Huân lúc này có chút cạn lời.

"Phác phu nhân, có phải với mẹ là con gái mẹ có chuyện gì cũng là do con đúng không?"

Tô Nghi bị kẹp giữa hai người, liền đưa mắt nhìn về ba mình kêu cứu.

Ông Phác thấy vậy đi đến dỗ dành vợ mình, chỉ trong vài phút mọi thứ nháo nhào cả lên.

Ngay lúc này Phác lão gia liền gõ gậy thật mạnh xuống sàn, phát ra tiến động lớn làm mọi người giật nảy mình.

"Đúng là chẳng ra thể thống gì." - Giọng nói uy nghiêm khiến mọi thứ xung quanh im bặt.
Phác lão gia đánh mắt về phía của Tô Nghi, nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó của ông khiến cô không dám thở mạnh.

"Đi không thưa, về không báo, cô coi cái nhà này là cái gì?"

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Phác Trình Tự - chú hai của cô vội lên tiếng nói đỡ.

"Ba, dù sao cháu nó về là tốt rồi, ba làm vậy con bé nó sợ thì sao." - Nói rồi chú xua tay, bảo mọi người vào ăn cơm.

Ông nội nghe vậy chỉ hừ mạnh một cái rồi đi.
Lúc này Trình Vũ cũng vừa về đến nhà, tiếng gọi vang từ xa của Trình Vũ phá vỡ sự im lặng của mọi người.

"Tô Tiểu Nghi." Vũ thiếu gia hớt hả chạy đến, mắt mở to nhìn cô. Chưa kịp để cô mở lời thì cậu em trai này đã ôm chầm lấy, Tô Nghi có chút buồn cười, vô nhẹ lên lưng cậu.

"Ái chà, Tiểu Vũ của chị cao hơn chị nhiều lắm nè."

"Sao chị về không báo?" - Buông cô ra Trình Vũ đã lên giọng trách cứ.

"Vừa về sáng nay thôi, với lại lịch cũng gấp lắm, có gì nói sau nha, mau vào ăn thôi không ông lại la."

Nói rồi cô kéo người đi về phía phòng ăn.

-

Không khí trong phòng ăn lúc này để mà nói thì...

"Sao em thấy nay nhà mình nó bị thiếu oxi hay sao á chị." - Trình Vũ không dám cử động mạnh, từ tốn nghiêng người sang phía Tô Nghi mà nói nhỏ.

Không chỉ riêng Trình Vũ, tất cả mọi người lúc này đều cảm thấy như vậy, chủ yếu là do uy lực của ông cụ tỏa ra quá mạnh, ngay cả một người không biết sợ như thằng nhóc ấy cũng phải vô thức ho khan vài cái.

"Mọi người không ăn à?" - Chí Huân lên tiếng phá sự yên lặng bức bối ấy, gương mặt cậu vô cùng bình tĩnh.

Những người khác trong phòng nghe thế cũng vội đụng đũa.

"Hừ" - Tiếng hừ nhẹ phát ra từ người đàn ông lớn tuổi trong nhà, ông đang tỏ vẻ không vui, miệng mấp máy định nói gì đấy nhưng lại thôi.

"Đừng có làm như các người để ý đến lão già này."

Nói rồi ông xua tay chống gậy rời đi, để lại mọi người giương mắt nhìn theo.

Ông Phác tỏ vẻ đã quen, liền dặn dò người làm chuẩn bị cho ông nội ít món ăn nhẹ đưa lên phòng của ông, cũng nhờ vậy mọi người trong phòng ăn mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà nuốt trôi bữa cơm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro