1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 10 năm trước -

-" Cún ơi, đợi tớ, đồ chân dài nhà cậu! "

-" Nào nhanh lên, không là tớ cho cậu thành Gấu nhúng nước đấy nhé "

Giữa trận mưa rào đang xối xả, hai bóng hình sinh viên đang cố ngó nghiêng khẩn cầu tìm thấy được chỗ trú, băng qua bao nhiêu vạch kẻ đường, chân đều đã vì nước mà ướt sũng, cả thân thể cũng không được trận cuồng nộ ấy buông tha.

-" Vãi thật, đôi giày mới nhịn đi net chừa tiền mua, bẩn bố rồi " Diệp Anh khó chịu chau mày cau có, xót của mà lau lấy lau để đôi giày đầy đau thương.

-" Nè đồ ngốc, khi nãy bố cậu bảo đến đón phải chi ngoan ngoãn chui tọt vào ô tô thì giờ nãy đâu phải ướt như chuột lột thế này " Diệp Anh đưa mắt qua người kế bên, trong lòng dao động mà trách mắng, cô không tài nào chịu được khi thấy cái đồ ngốc kia vì muốn về cùng cô mà bán đứng sức khỏe thế.

Diệp Anh lấy từ trong balo ra 1 chiếc khăn bông, nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước lạnh lẽo quấn quanh những lọn tóc của Thùy Trang, cô ân cần vén đi vài sợi tóc dư thừa tùy tiện che lấy mặt em, Thùy Trang vì lạnh mà gương mặt ửng hồng kèm theo đôi má bánh bao do mưa mà đã trở nên ủ rũ buồn xo, kẻ đang lau không kiềm được mà tự ý đưa tay ra vuốt ve.

-" Chừa nhé! Lần sau còn đi theo tớ nữa thì dầm mưa tiếp đấy, tí tớ ghé hiệu thuốc mua cho cậu uống kẻo ốm, người ta lại lo " Diệp Anh càu nhàu cảnh cáo, phải biết là người ta xót cái cô ngốc kia đến mức nào không chứ?

-" um um " Gấu nhỏ hiện tại vừa lạnh vừa có chút sầu não vì bị Cún kia la mắng một chập, em bĩu môi, gục mặt xuống tỏ vẻ buồn bã.

-" Nào, sao thế? Lại dỗi đấy, người ta ướt nhẹp cả người còn phải lau cho cậu mà không thương người ta à? Còn dỗi à? " Dứt câu Diệp Anh ra hiệu, lấy tay chỉ chỉ lên lưng.

Thùy Trang khó hiểu gãi gãi đầu, Cún lại bày trò gì nữa đây, muốn dùng lưng diễn xiếc ném em ra đường mưa à?

-" Hả? " Thùy Trang thắc mắc.

-" Phóng lên lưng người ta cõng về, nhanh nào kẻo ốm! " Diệp Anh bất lực giải thích.

Em Gấu nhỏ vui vẻ thoắn thoắt trèo lên lưng người kia, em hí hửng dùng hai tay choàng qua cổ cô, đặt khuôn mặt bé nhỏ bởi lạnh mà trở nên hồng hào đáng yêu lên vai Diệp Anh, nhẹ nhàng ghé sát vào tai cô thì thầm nhỏ to.

-" Gấu hạnh phúc lắm, mai Cún lại cõng người ta về nhá? " Nói xong em cười híp mắt, hai lúm đồng tiền trên má lộ hẳn ra.

-" Đồ Gấu ngốc nhà cậu chỉ thích hành người khác, biết rồi, mai người ta sẽ từ Cún hóa ngựa cho cưỡi về " Diệp Anh dứt lời liền chật lưỡi, nếu không phải là Thùy Trang, cả đời này của cô sẽ chẳng nuông chiều ai đến vậy.

-" Diệp Anh hứa sau này sẽ không yêu ai ngoài tớ nhé? " em thủ thỉ.

-" Nếu không phải là Thùy Trang, Diệp Anh này chắc chắn sẽ cô độc suốt đời! " Cô buông lời chắc nịch, thả tâm trạng bay theo từng cơn gió lướt qua, hôm nay Diệp Anh lại có thêm một ngày yêu, một ngày yêu nữa trong vạn ngày yêu thiên thu.

Bóng chiều tà trải dài lên cả thành phố, ít nhiều giọt ướt át đọng lại trên từng nơi cơn ồ ạt ban nãy quét qua. Mặt đường in hằn hai dấu chân của một người, một người đang mang cả thế giới trên lưng...và khắc ghi cả hai nhịp tim đang hòa chung thành một, dưới sự chứng kiến của ánh hoàng hôn hùng vĩ, tình yêu vĩnh cửu rực rỡ lại trở nên dịu dàng xiết bao.

-" Sau này nếu Cún đỗ ngành cảnh sát, Cún sẽ là Trung Úy Diệp bảo vệ em suốt đời! " Diệp Anh nói.

-" Thật nhá! " Thùy Trang phấn khích đáp.

-" Chả bao giờ điêu cả hehe " Giọng điệu tự mãn này thật ngứa đòn chứ, em muốn véo cái mũi người đang đèo mình ngay lập tức.
____

- hiện tại -

Thùy Trang thẩn thờ ngẫm nghĩ, thả hồn theo mây gió, em bồi hồi nhớ lại thời sinh viên ấy, thời mà thanh xuân và tuổi trẻ của em được sống một cách trọn vẹn nhất. Em dùng tay xoa lấy cây bút đang viết dở trên mặt giấy hằn đầy dấu mực chi chít nhằm trấn an cảm xúc dạt dào của bản thân, bất giác hai hàng lệ đang chực chờ nãy giờ không kiềm được nữa mà chảy xuống thấm ướt cả một mảng giấy.

-" Cô kí xong chưa đấy? "

Giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên, tiếng gót giày vỗ vào nền đầy chua chát dần dần tiến lại gần em.

Em đang bầng thần bỗng giọng nói kia vang lên làm cho một phen thức tỉnh mà kéo em về hiện tại, vẫn là chất giọng ấm áp trầm khàn quen thuộc, nhưng ở hiện giờ đối với em lại chẳng phải cảm giác yêu chiều thân thuộc kia, thay vào đó là sự khó chịu đầy chán nản bởi cuộc hôn nhân ràng buộc này.

-" À, e-em đang kí đây " Thùy Trang đáp lời, thanh âm có chút run rẩy, em nhanh chóng lấy tay quẹt đi nước mắt, nếu ở 10 năm về trước thì khi em khóc, em chẳng cần phải tủi thân tự lau lấy như vậy, mà sẽ có một người, một Diệp Anh xót xa và ân cần lau đi từng giọt từng giọt đọng trên mi em, nghĩ đến đây Thùy Trang lại nghẹo ngào, tim nhói lên như bị bóp nghẹn bởi sự thống khổ tột cùng.

-" Mai ra tòa, cô đừng mè nheo khóc lóc, hãy để tôi chấm dứt với cô một cách êm đẹp nhất, đây là sự tôn trọng cuối cùng Nguyễn Diệp Anh này ban tặng cho cô! " Diệp Anh tay chỉnh lại cúc áo, miệng nghiêm giọng dặn dò.

-" Đừng ở đấy khóc lóc giả tạo, giấy ly hôn rất quan trọng đừng làm nó rách! "

Giọng điệu đanh thép của một vị Trung Úy cất lên, từng tiếng một phát ra như ngàn nhát dao vô hình ghìm thẳng vào thân thể em đầy tuyệt tình, cô nói xong liền quay gót đi, cửa biệt thự vừa đóng sầm cũng chính là lúc Thùy Trang vỡ vụn, em không chịu được mà khụy xuống nền nhà lạnh lẽo, từng tiếc nấc hòa lẫn với tiếng mưa buốt giá bên ngoài tạo nên khung cảnh đau đớn nhất giữa cuộc đời bạt bẽo này.

____Endchap____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro