2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con xe mui trần đen bóng bản giới hạng đắt đỏ lướt như vũ bão trong gió giữa lòng thành phố nhộn nhịp, băng qua từng quán xá đèn mờ.

Người trong xe quy củ im bặt, cảm nhận rõ mồn một tiếng rít của lốp xe va chạm vào mặt đường qua từng cú bẻ lái. Cô đánh vô lăng đến một ngôi nhà quen thuộc, có chút chần chừ độ 10 giây sau Diệp Anh chôn chân tại ghế mới bắt đầu cởi bỏ dây an toàn, hành động liên tiếp là mở cửa xe rồi đi thẳng vào nhà.

Ngón chân vừa tiếp xúc với sàn nhà đã cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền lên, nơi này đã từng rất ấm áp nhỉ? Sự ấm áp bao trùm bởi hai con người đang yêu nhau đầy nồng nhiệt bởi đoạn tình chớm nở chóng tàn, đôi chút suy nghĩ tầm phào kích động hiện lên trong đầu khiến mi tâm cô chau lại, lắc lắc đầu tỏ ý nhanh chóng xua đi sự nghĩ ngợi.

Diệp Anh lướt 5 ngón tay thon dài lên mặt bàn, tủ và cả thanh chắn cầu thang. Trước giờ cô là người nói không với làm chuyện dư thừa bất kì hành động hay việc làm cô phát ra đều có mục đích cả, hôm nay cũng vậy, cô đến đây chủ yếu kiểm tra đồ còn sót lại cũng như cho phép bản thân tùy tiện nhìn nơi đã từng là thân thương này lần cuối trước khi bàn giao nó cho khách hàng. Diệp Anh một nước sải bước lên lầu, vẫn thân quen không đổi, cái thảm lót hình con gấu màu hồng cô tự tay chuẩn bị để mỗi khi Thùy Trang lên lầu sẽ không bị trượt ngã, khỏi nói ở hiện tại với cô như cái gai nhọn chướng mắt, không chút luyến tiếc mà đá phăng nó xuống lầu rồi lê bước đến phòng ngủ.

Cánh cửa phòng ngủ vừa bật ra, chẳng còn gì ngoài sự trống vắng mang theo mùi hương cũ kĩ lâu ngày chưa được dọn dẹp xộc thẳng vào mũi cô, Diệp Anh nhạy cảm liền ho sặc sụa. Cô chỉnh tề lại rồi tiến vào phòng...giường, bàn trang điểm, tủ quần áo, tủ đồ ăn vặt và mấy con gấu bông, tất cả những thứ này đều khoác lên mình duy nhất một màu hồng, đương nhiên cũng chính là do một tay cô chuẩn bị cho em. Nay cũng chỉ còn là đống đồ vật vô tri bị khóa chặt bởi bụi bẩn.

-" Aiss, bực thật chứ, cái màu hồng sến súa đáng ghét này, trông thật ngứa mắt " Diệp Anh đứng phắc dậy khỏi giường, định đi thẳng ra cửa phòng đột nhiên từ nơi cô ngồi có thứ gì rơi ra.

-" Gì đấy? " Diệp Anh khó hiểu, bản tính tò mò hối thúc cô lại nhặt lên xem, đập vào mắt cô là tấm hình kỉ niệm sinh nhật ở tuổi 18 của Thùy Trang mà cô và em chụp cùng, cô choàng tay qua người em thật yêu chiều để Thùy Trang tùy ý dựa vào vai mình, không khó để cảm nhận được niềm hạnh phúc toát ra từ gương mặt non nớt của em, cả cô cũng không là ngoại lệ. Ngắm nhìn một hồi lâu cô sựt nhớ ra điều gì, bất giác mà lật tấm hình ra sau để xem, trên lưng tấm hình cũ được ép plastic kĩ càng ghi dòng chữ:

" Gấu ngoan của Cún nay đã lớn rồi, chờ ngày Cún rước em về làm vợ Cún nha!!!Thùy Trang sẽ là người duy nhất Diệp Anh yêu đến khi nào không còn có thể yêu được nữa! ❤️❤️ "

Không quên kèm theo hai trái tim đỏ chói được vẽ sau dòng chữ, Diệp Anh dao động đôi chút sau đó cũng không nghĩ nhiều liền vứt tấm hình xuống lại sàn, lạnh lùng cất bước ra khỏi biệt thự cũ.
__

Đồng hồ đã điểm 12 giờ, cô vẫn thao thức đau đáu về việc vô hình không rõ, cảm giác trống rỗng cô đơn chiếm lấy thân thể Diệp Anh. Cô dạo xe đi vài vòng thành phố mong mỏi tìm kiếm được chút hương vị mặn mà của cuộc sống tẻ nhạt vô vị này, cô quẹo qua ngã ba đường ma xui quỷ khiến bỗng nhiên thấy một đám đông vây quanh hiện trước mặt, cô khó hiểu đưa mắt dò sát xung quanh. Hình như là tai nạn xe thì phải, cô thấy một chiếc xe tải với phần đầu móp méo đang đậu lung tung giữa đường trước đám người đông như ong vỡ tổ, Diệp Anh tắt máy xe để nghe rõ sự việc từ tiếng ồn ào bàn tán ngoài kia.

-" Còn trẻ đẹp vậy mà bị tông, khổ thân "

-" Trời ơi thằng tài xế chạy ẩu quá, rẻ ngã ba mà không quan sát cẩn thận để đụng con gái người ta thế này "

-" Chắc không sống nổi quá, máu me be bét thế kia mà "

-" Xinh gái thế này giữa khuya lại ra ngoài một mình thế nhỉ? Cũng gan phết đấy "

Từng tiếng xì xào lọt tất thảy vào tai cô, cô giật mình phát hiện từ nơi hiện trường trước mặt có thứ trông rất quen thuộc, ngón áp út của cô gái nằm trơ trọi dưới mặt đường chiếu lên ánh sáng yếu ớt của viên kim cương trên chiếc nhẫn đang đeo trông không thể nào là vật xa lạ đối với cô, Diệp Anh cố nheo mắt nhìn kĩ qua con ngươi đen láy, đúng rồi! không dám nghĩ nhiều nữa, cô nhanh chân lao thẳng xuống xe chạy lại nơi hiện trường.

Diệp Anh bủn rủn tay chân khi thấy người nằm trong vũng máu kia, đầu còn va vào lề đường chính là vợ sắp ly hôn của cô.

-" THÙY TRANG! " Cô hốt hoảng, thời khắc này cô mặc kệ dơ bẩn lấm lem thế nào mà bế xốc em lên chạy thẳng vào xe, cô đỡ Thùy Trang tựa lên ghế, động tác nhanh nhẹn đóng cửa và cả mui của xe, không nói không rằng phóng vèo đi đến bệnh viện. Xuyên suốt quãng đường có thể nhìn ra cô đang lo sốt vó, miệng không ngừng động viên em.

-" Thùy Trang cố lên, sắp đến bệnh viện rồi, em sẽ không sao đâu! "

Chừng 5 phút sau xe cô đỗ ngay tại viện, Diệp Anh chạy đua với thời gian mà bế em vào làm thủ tục cấp cứu. Cả một đêm hôm đó Diệp Anh cứ phập phồng lo lắng, từng tiếng tít tít từ máy đo nhịp tim vang lên là từng lần cô gắng gượng không để nước mắt rơi, tâm trạng quay vòng cứ nơm nớp sợ hãi liên tục ngó nghiêng, chẳng thể ngồi yên cứ mãi đi qua lại thầm cầu nguyện cho em...

____Endchap____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro