Ánh nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daegu tháng 3 mới ấm áp làm sao, từng cơn gió nhẹ thoang thoảng mùi hoa anh đào cùng với những ánh nắng dịu dàng nhẹ hắt vào những tán lá trên cao. Đây cũng là lúc mà những cô cậu học sinh bắt đầu trở lại trường sau kỳ nghỉ đông lạnh lẽo vừa rồi.

Ngôi nhà gỗ nhỏ với 3 gian liền kề nằm trên con dốc của khu phố SamDong, xung quanh được trồng những khóm hoa rực rỡ sắc màu, đá và chum được lát dọc lối đi vào. Đây là kiểu nhà phổ biến ở Hàn Quốc. Và cũng chính nhờ những ngôi nhà truyền thống thế này mà SamDong được mệnh danh là nơi ẩn mình của thời gian.

Seung Wan vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ. Cô gặp một người con gái với mái tóc đen dài và chiếc đầm trắng tinh khôi, cô ta nở một nụ cười trìu mến ngọt ngào với cô. Cô dường như chìm trong mộng mị vì vẻ đẹp mờ ảo đó, cô cố gắng chạy theo nhưng mọi thứ xa dần và đang tan vào hư không.

*Tin tin*

-"SON SEUNGWAN"

Tiếng vang vọng ngoài cửa khiến cô giật mình tỉnh giấc. Thật may, cô đang sợ chết khiếp với giác mơ ban nãy. Tìm chiếc điện thoại trên bàn cô gần như hoảng hốt vì bây giờ đã gần 6h30.

-"SON SEUNGWANNN"- Cô gái bên dưới không ngừng gào thét tên họ ai kia.

-"Yahhh!"- SeungWan hét lên một tiếng rồi lao nhanh vào phòng tắm. Cô đánh răng rửa mặt và thay đồ trong vòng 10p. Bên ngoài vẫn là tiếng thét của Seulgi. 

Chết tiệt Kang Seulgi, cậu không im được một lát sao.

-"SeungWan unnieeee"- SooYoung leo sang phòng bên cạnh để gọi chị mình.

-"Unnie ra ngay đây"- Đối với em gái thì SeungWan luôn rất dịu dàng.

SeungWan mắng thầm rồi xỏ đôi giày vội vàng ra ngoài.

Vừa thấy thấp thoáng bóng dáng con người kia Seulgi đã hít một hơi,

-"YAHHH! Cậu biết hôm nay là ngày gì không? Cái đồ ngu ngốc như cậu mình đã nhắc từ hôm qua rồi. Mình đã phải dậy từ sáng sớm cho Kim Yerim ăn rồi phải đạp lên con dốc cao vời vợi mệt bở hơi tai thế này để chờ cậu cùng đi học vậy mà..."

-"Seulgi Stop. Cậu mà nói nữa chúng ta sẽ trễ giờ đó"- SeungWan cảm thấy nhức đầu với cái tên này thật sự.

-"Chứ cậu nghĩ bây giờ còn sớm chắc?"- Seulgi vẫn còn bực tức.

SeungWan cười khì khì cầu hòa, rồi nhanh chóng leo lên yên sau ngồi sẵn sàng.

-"Đi học thôi bạn yêu!"

-"Yêu yêu cái đầu nhà cậu"- Seulgi lườm rách mặt SeungWan rồi mới chịu đạp xe.

SeungWan vòng tay ôm lấy eo Seulgi.  Cứ thế tiếng cười khúc khích suốt cả đoạn đường đi tới trường.

******

Đại học Nghệ thuật Daegu (Daegu Arts University)

SeungWan và Seulgi đã gửi xe ở bãi đỗ, cả hai vẫn còn đang ngơ ngác trước sự rộng lớn của ngôi trường này.

-"SeungWan, ở đây đẹp quá!"

SeungWan gật gù. Phía trước mắt cô là đường dẫn vào khuôn viên trường với hai hàng anh đào đang mùa nở rộ, những cánh hoa san sát nhau đung đưa trong gió khiến cả khoảng không trước mặt trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

"Mời các em tân sinh viên tập trung ở khu A nhanh chóng để điểm danh"- Giọng một người đàn ông vang lên trên loa thông báo.

-"Nhanh lên SeungWan"- Seulgi chạy trước, cô đang rất háo hức để gặp mặt tất cả mọi người.

-"Chờ tớ với"- SeungWan gọi với theo. 

Tại khu A nơi hàng ngàn sinh Viên đang tập trung nháo nhác. Để phân biệt mỗi đầu dãy sẽ để bảng tên khoa.

-"Kia rồi. Khoa Nhạc kìa SeungWan"- Seulgi kéo tay SeungWan chỉ chỉ.

-"Tụi mình qua đó đi."

SeungWan và Seulgi là bạn từ thuở thơ ấu, cả hai đã cùng lớn lên và cùng nhau trải qua những năm tháng học sinh với vô vàn sự nghịch ngợm và trẻ con. Trong trường Seulgi lúc nào cũng luôn nổi bật, với vẻ ngoài rạng rỡ và tài nhảy nhót ca hát của mình nên cô lúc nào cũng được mọi người xung quanh yêu quý. Chẳng bù với SeungWan, khuôn mặt lầm lỳ và có phần hống hách, mỗi lần xuất hiện cô dường như khuất hẳn trong đám đông. 

Sự lựa chọn ngày hôm nay cũng bởi vì Seulgi từng nói ước mơ của cô ấy là muốn trở thành một idol như SNSD. SeungWan một phần vì theo bạn và một phần cô cũng không biết thật sự mình thích gì. Cứ thế nhắm mắt buông tay cho đến lúc nhập học. 

-"Mời các tân sinh viên ổn định chỗ ngồi và trật tự."

SeungWan ngáp dài một cái, cô nghĩ mình sắp phải chống chọi cơn buồn ngủ với những bài diễn văn dài lê thê như sớ thời JoSun của các ngài trường Daegu đây. Tai cô thì vẫn đang lùng bùng lùng bùng bởi cái miệng của Seulgi và mớ âm thanh hỗn tạp xung quanh. 

Aishh. Mình ghét ồn ào!

-"Ở đây toàn người đẹp không SeungWan ha. Không hổ danh là trường nghệ thuật"- Seulgi dáo dác nhìn hết người này đến người kia.

-"Cậu không thấy ngại à?"- SeungWan thờ ơ đáp.

-"Ngại gì hả"- Seulgi ngơ ngác hỏi.

-"Cậu đừng làm mất giá trị của hai đứa có được không?"- SeungWan

-"Tụi mình có giá trị sao??"- Sự hồn nhiên của Seulgi làm SeungWan phát điên. 

-"Đi chết đi, Kang Seulgi!"- SeungWan bỗng nhiên nói lớn.

Cô gái ngồi trên nãy giờ nghe hai người lải nhải vớ vẩn có đôi chút khó chịu liền quay xuống nhắc nhở,

-"Hai cậu đang làm phiền người khác đấy."

Seulgi và SeungWan đều thẫn thờ,

-"Cậu thấy sự ngu ngốc của cậu chưa?"- SeungWan hạ tông giọng đưa nắm đấm về phía Seulgi. 

Seulgi im lặng một lúc bỗng nhiên lấy tay khều khều cô gái ấy, "Mình xin lỗi nhé!- Rồi nở nụ cười thân thiện. 

Ngoài việc nhìn thấy cô ta nhíu mày khó chịu thêm lần nữa thì cô còn thấy Kang Seulgi hình như có vấn đề ở thần kinh thì phải.

-"Cậu có im đi không hả đồ ngốc này."

-"Mình biết rồi"- Seulgi bị khuôn mặt đáng sợ lúc nãy làm cho tâm trí ủ rũ. Tại sao mấy người đẹp lại khó chịu vậy chứ??

-"Mà cô ấy đẹp thật"- Seulgi vẫn cố thì thầm vào tai SeungWan. 

-"Ai?"

Seulgi không dám nói nữa, ánh mắt dè chừng, cô khẽ đưa ngón tay ra chỉ phía trên mình.

-"Mắt cậu có vấn đề à? Cô ta mà đẹp sao?"- SeungWan cố tình nói lớn vì thái độ khó ưa của cô gái lúc nãy.

Seulgi nghe SeungWan nói người ta như vậy mà còn nói lớn liền thất kinh vội vàng lấy tay chặn miệng cô lại. Trời đất ơi chắc chắn cô ta sẽ nghe thấy, biết đâu cô ta sẽ ghim trong lòng rồi tìm cách trả thù thì sao? Trong khi cô và SeungWan đều là những tên chân ướt chân ráo không có vẻ gì cao sang như cô ta. 

Vâng, trong vòng 30s đã có những suy nghĩ hết sức sâu xa của Kang Seulgi. Nhìn mặt cô vậy chứ thật sự cô rất nhát gan và có một tâm hồn mỏng manh dễ vỡ.

Cô gái trên đủ thông minh để biết người vừa rồi nói đến là ai. Cô khoanh tay, đôi chân bắt chéo lại với nhau, khuôn mày khẽ cau lại rồi nhanh chóng dãn ra. 

SeungWan ư?

----

"Cuối cùng, xin mời hội trưởng hội sinh viên lên có đôi lời nhắn nhủ đến các tân sinh viên"

Không khí bỗng nhiên trở nên náo động, tiếng hú hét rồi huýt sáo rần rần khi thấy bóng dáng một cô gái với mái tóc xoăn dài màu vàng óng, trên người mặc chiếc sơ mi trắng cùng với chiếc đầm cổ điển màu be, chân mang giày giày cao gót nhìn vừa thanh lịch vừa tinh tế khiến mọi người không khỏi trầm trồ ngỡ ngàng.

-"Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Hwang Mi Young, hội trưởng hội sinh viên trường Đại học Nghệ thuật Daegu..."

Sự náo nhiệt làm cho SeungWan cũng phải tò mò xem vì lý do gì. Cho đến khi giọng nói ấy cất lên cô vẫn chưa thể định hình chính mình lại được. Cô gái ấy thật nổi bật, khuôn mặt trưởng thành xinh đẹp, giọng nói tựa như thanh âm của tiếng đàn dịu êm và trầm lắng. SeungWan thật sự muốn phát điên lên khi nghe nó.

-"Đây là ai vậy?"- Sinh viên A

-"Nữ thần khoa Nhảy đó. Chị ấy đang hot nhất trường mình luôn."- Sinh viên B.

-"Wow. Xinh thật!"

Những câu cảm thán như vậy được thốt ra hàng loạt. SeungWan mắt chăm chú nhìn, tai thì vểnh lên để lắng nghe.

Buổi sáng hôm nay đã kết thúc. Lúc cả hai đi ra, Seulgi khoác vai SeungWan trêu trọc,

-"Này, cậu thấy hội trưởng hội sinh viên thế nào?"- Seulgi híp mắt.

SeungWan vẫn còn đang chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân, nghe thấy Seulgi hỏi bất giác trả lời.

-"Cũng bình thường."

-"Bình thường mà cậu nhìn người ta nhỏ cả dãi hả?"- Seulgi cười lớn rồi chạy biến mất.

-"Yah. KANG SEULGI"

-"YAH. SON SEUNGWAN NHỎ DÃI"

Seulgi đểu cán quay lại hét cho cả trường nghe thấy rồi chuẩn bị tinh thần phóng lẹ trước khi SeungWan tóm được và cho cô một trận. 

-"Chết tiệt. Cậu đứng lại đó."- Ái ngại khi bị mọi người xung quanh chú ý, SeungWan vọt lẹ như tên lửa theo sau Seulgi.

Đang trớn chạy thì tự nhiên một bóng người bất thình lình xuất hiện làm SeungWan dừng lại không kịp, cô lao vào người đó khá mạnh khiến cả hai nhào xuống đất.

Cô gái kia chỉ kịp hét lên một tiếng rồi cũng theo SeungWan ngã xuống. Tay SeungWan theo quán tính đã kịp đỡ lấy đầu cô gái, tiếng rắc của xương tay xuống nền đất khiến Seulgi hoảng hốt vô cùng.

Chạy vội lại đỡ SeungWan, có vẻ khá là đau đớn khi cả người đầy bụi đất và bàn tay cô không thể nhấc lên nổi nữa. Cô gái bên cạnh lồm cồm ngồi dậy, cũng không khá hơn là bao. Nhưng ít ra không đến nỗi tệ như SeungWan.

-"Oh My God! Bạn ổn chứ?"

SeungWan sau khi mở mắt và nhìn thấy người mình va phải là ai thì cô chỉ muốn ngất luôn cho xong.

Đám đông bu lại một lúc càng nhiều, mọi người tò mò vì đó là Hwang Mi Young. 

-"Em xin lỗi!"- SeungWan bật dậy cúi đầu vô cùng áy náy. 

Cô dùng tay còn lại phủi những lớp bụi trên áo MiYoung.

-"Mình không sao. Tay cậu ổn chứ?! "- MiYoung dùng ánh mắt ân cần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của SeungWan. 

-"Mình.. Em không sao!"- SeungWan ấp úng nói không thành lời và không biết nên xưng hô như thế nào. Cô cúi người nhặt túi xách cho cô ấy, xin lỗi lần nữa rồi vội vàng rời khỏi

-"Đi thôi Seulgi."

Khi cả hai rời đi đám đông cũng giải tán dần. 

MiYoung nhìn theo khẽ cười rồi lấy tay vuốt lại mái tóc rối của mình.

-"Unnie không sao chứ?"- Cô gái mặc chiếc đầm đen dài qua đầu gối, ánh mắt dịu dàng hỏi.

-"Bị ngoài da chút xíu thôi"

-"Lại là cái tên đó"- Cô nói với vẻ ngoài điềm tĩnh.

-"Em nói ai vậy?"- MiYoung thắc mắc. 

-"Về thôi unnie."

-"Chờ chị với, Bae JooHyun!"

------------------





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro